[32]What is love?
i don't know
fuckin' don't know
Tại lớp học Toán của Libra, hôm nay Aubrey không đi học, đồng nghĩa với việc Libra không thể dạy cho nhỏ nó vào giờ ăn trưa. Định sẽ nhắn cho Aubrey vài tin nhưng thôi, chỉ là cậu sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột sau chuyện hôm qua. Quả thật Aubrey để mà nói cũng chẳng phải con người sáng suốt gì lắm khi đối diện với mấy điều này. Libra bực tức với chính mình, tại sao lại ngu ngốc tỏ tình cô vào lúc ấy chứ.
"Libra Baron, em đang có việc gì quan trọng với máy điện thoại đúng không?" thầy Ed đã lên tiếng sau mấy lần bỏ qua cho cậu "Em đứng lên, cho tôi biết tôi vừa mới giảng gì?"
Libra cười đùa, thật sao? Tiếng thầy nói còn chẳng nghe thấy nổi một từ chứ đừng nói đến bài giảng. Trong đầu Libra bắt đầu đầy ắp những hình phạt kinh khủng chuẩn bị đối mặt thì một bạn nữ phía dưới Libra nhắc khéo.
"Về cách tăng diện tích một hình sao cho tỉ lệ với hình cũ ạ" Libra bất giác nói theo.
Thầy Ed ngạc nhiên, mặt có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng tha cho cậu "Cất điện thoại đi được rồi đấy"
"Cảm ơn" Libra ngoảnh xuống, người con gái ấy là Daisy, một cô gái có gọng mắt kính tròn to đùng che hết cả khuôn mặt dài, đôi mắt long lanh một màu xanh lá và đốm tàng nhang nâu sẫm. Daisy thích Libra từ năm lớp 10, và cậu không biết điều này, những lá thư không tên liên tục được gửi vào hòm thư nhà cậu nhiều lần, nhưng phần lớn đều là Gemini đọc được, nghĩ rằng thư tình gửi cho hắn nên đã vứt đi.
"Không có gì, mà cậu dùng điện thoại làm gì vậy?" Daisy cúi xuống đẩy gọng kính lên, chắc nó sợ thầy phát hiện ra hai đứa nói chuyện.
"À, xem giờ ấy mà" Libra cười khổ, vứt điện thoại xuống ngăn bàn, nhưng màn hình máy sáng lên, và đó là hình của Aubrey, dù chỉ là chụp sau lưng, nhưng mái tóc ấy quá đặc biệt tới nỗi ai cũng có thể nhận ra. Và cậu để hình nền, là cô.
i smiled.
we were under the same sky
at least..
..............
"Mày đã không hôn lại, thật ngu ngốc" Galvin tặc lưỡi khi đang ngồi ở chỗ cũ với Augustus. Thằng bạn cậu từ sáng tới nay chẳng nói chẳng rằng, lại còn ngồi học chăm chỉ nữa, đôi lúc còn cười cười một mình, điều này khiến Galvin có chút sợ hãi hơn là ngạc nhiên. Nhưng biết được chuyện xảy ra tối qua giữa nó và Ciara thì tạm chấp nhận.
Chẳng qua là Augustus đưa Ciara về nhà, thì bất giác cô nàng kia ôm lấy cổ của nó, rồi thơm nhẹ lên má nó để lại một vệt son mờ, nói vài thứ gì đó mà Galvin không được nghe lại, và tên thần kinh đó thành ra thế này cả sáng.
"Tao chẳng thể đáp lại nàng với tâm trạng đau khổ đó cả" Augustus ngáp một cái lớn, chống tay vào bàn, nhoẻn miệng cười "Mày nghĩ Ciara thích tao rồi chứ?"
"Tao không giỏi về vấn đề tâm lý nữ giới lắm"
"Bỏ đi, chuyện mày với Kelsey thế nào rồi"
Cũng phải cảm ơn Augustus một phần, thực chất Augustus bỏ Kelsey ở lại cũng là vì Galvin, cậu bạn nhận ra từ đôi mắt Galvin mỗi lần hướng tới Kelsey, đều có gì đó rất lạ. Cậu ta là kẻ luôn đoán được mọi thứ từ đôi mắt, Galvin rất nể điều này. Đôi mắt không biết nói dối, và Augustus giỏi việc hiểu nó.
"Không có gì tiến triển cả, ngoại trừ tao với nàng vẫn là bạn bè!! Nó nhấn mạnh hai từ cuối tới mức Augustus rợn gáy.
Bọn nó ngồi từ đây có thể thấy bóng Gemini và Odile, cặp uyên ương đang nổi trong trường tay trong tay với nhau.
"Không ngờ Odile lại có thể vươn cao tới vậy" Augustus cười.
"Mày nghĩ thằng Gemini yêu nó thật không? Tao không nghĩ là nhanh tới vậy" Galvin nhướn mày "Ý tao là mới hôm nọ Odile còn..."
"Cậu bắt đầu có tính đàn bà từ lúc nào vậy?" giọng nói này không ai khác là Phelian, badgirl, cô nàng trông vẫn thế, nóng bỏng với chiếc váy da ngắn cũn cỡn và đôi môi dày tô son tím lạnh. Nó chẳng qua là đi ngang qua đây thì nghe thấy nói xấu cậu bạn thân của nó nên chen vào thôi.
Chưa kịp trả lời thì tiếng hiệu trưởng phát ra từ mấy cái loa trên trần vang lên [Mời em Cathy và Ruby lên phòng hiểu trưởng cho tôi!!]
"Lại chuyện gì đây" Phelian cắn lấy móng tay, một thói quen xấu không thể bỏ lúc chán nản.
"Nghe nói Cathy và Ruby là hai con nhỏ dám cho thuốc kích dục vào rượu tại prom đấy, bọn này liều thật, phen này chắc nghỉ học mất" Galvin nhún vai "Dân Median đúng thật chơi quá, khác với mấy đứa ở Paris nhiều"
Nhắc đến thuốc kích dục, Phelian lại thở dài chán nản, quên mất vụ với Jack, khốn nạn nhất là tên đó còn chẳng nhớ mình có dùng bao hay không nữa.
"Chết tiệt!" Phelian rủa thầm "Thằng đần độn!"
"Sao đấy" Augustus nhíu mày "Cậu nói tôi sao?"
Phelian đưa tay lên trán ngẫm nghĩ rồi lắc đầu với cậu ta và rời đi.
.............
"Elmer! Elmer!" tiếng ai đó gọi cô tới tận chục lần vẫn chưa thấy cô trả lời.
"Hả!" Elmer giật mình ngoảnh lên, là Dereek, anh ta đang ở phòng trang điểm của cô.
"Có chuyện gì à?" anh dựa lưng vào bàn, chỉ tay vào điện thoại cô "Có người gọi kìa"
Elmer luống cuống bắt máy, là đối tác của cô, một tên giám đốc công ty giải trí nổi tiếng. Cô đang có dự án làm phim ngắn và công ty cô đang hợp tác với bên này. Elmer gật đầu liên tục dù người đầu dây bên kia không nhìn được, chỉ thấy Dereek lắc đầu thất vọng.
"Dạ vâng, chào ngài" Elmer cười mỉm rồi cúp máy "Suýt thì mất việc"
"Vậy cứ coi tôi là ân nhân của cô đi?" Dereek trêu.
"Anh có mặt ở phòng trang điểm của tôi làm gì?"
"Hôm nay chị Rosy xin nghỉ một ngày vì người nhà bệnh, tôi tới để nói với cô" Dereek nhún vai "Với lại tối qua, tại prom, tôi chắc chắn mắt mình đủ tinh để không nhìn nhầm cô thành người phụ nữ khác"
"Đúng, đêm qua tôi đã tới prom ở Median, rồi sao, anh có thể rời khỏi đây được rồi đó"
"Cô trông không ổn với đôi mắt thâm như này" vừa bị đẩy đi, anh vừa nói "Có chuyện gì giữa cô và Winifred đúng không?"
Elmer mở to mắt, sao anh ta biết?
"Vậy là tôi đã đoán trúng" Dereek cười như thể làm được điều gì đó lớn lao lắm.
"Không phải chuyện của anh"
"Đúng, tôi đâu muốn dây dưa vào chuyện hai người, chuyện tôi đã đủ phiền phức lắm rồi" đứng ra ngoài cửa phòng, anh ngoái cổ lại nhìn người con gái kia "Nhưng Winifred đang trở nên tùy tiện tới mức ngoài tầm kiểm soát, tôi mong cô có thể là đúng người cậu ta cần" nói rồi Dereek bước đi với hai tay đút túi quần.
Elmer cắn nhẹ môi mình, anh ta nói ý đó là sao?
............
Chưa tan tiết nhưng ngoài cửa kính, Odile đã thấy được bóng Gemini dựa ở chỗ tủ đồ chào cô. Nụ cười tỏa nắng ấy khiến cô không thể chú tâm vào bài giảng. Chuông reo lên thật đúng lúc giáo viên chuẩn bị gọi nó lên bảng.
"Anh ra ngoài sớm vậy sao?" Odile cầm tập sách ra tủ đồ và ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Em biết mà, xin đi vệ sinh vài phút cuối không khó khăn gì mấy" Gemini đảo mắt "Anh muốn rủ em đi chơi tối nay? Em có bận gì không?"
"Không hề" Odile rạng rỡ hơn hẳn, cô biết vẫn còn một vài học sinh ngoái lại nhìn mình "Vậy em sẽ xuống nhà lúc 6 giờ, em muốn ăn tối cùng anh"
"Thật tuyệt, hẹn gặp lại em sau nhé"
Odile thở phào khi thấy bóng cậu khuất sau dãy hành lang, cô và Gemini chưa hiểu nhau mấy, nên việc đi chơi là điều cần thiết.
"Đúng là những kẻ có tình yêu!" Kelsey từ lúc nào đã đứng bên cạnh vỗ một cái mạnh vào vai "Anh ta có sức ảnh hưởng lớn tới mày đó"
Odile không nói gì, chỉ cất đống sách vào và khóa tủ lại "Tối nay tao sẽ đi chơi với Gem"
"Ôi trời" Kelsey mở to mắt "Đi chơi? Bọn mày đã tiến xa tới mức đấy sao?"
"Này, sẽ không có gì khác ngoài đi chơi đâu!" Odile chỉnh lại suy nghĩ của con bạn thân mình.
"Thôi nào mày biết mà, Gemini chứ đâu phải goodboy"
"Mày đừng nói linh tinh" Odile bỏ đi với hai má ửng đỏ, hẳn là nó bắt đầu suy diễn rồi.
...............
Tại căn nhà trọ xinh xắn ấy, Ciara đang tưới những khóm hoa nhỏ nhắn ngoài cửa sổ, cô rất thích trồng cây, màu xanh mang lại thứ gì đó khiến cô thấy thoải mái hơn hẳn. Từ lan can nhìn xuống kia, Ciara thấy được mái tóc trắng quen thuộc, Aubrey?
"Nước cam này" Ciara đưa cho cô nhóc cốc nước, nó đang nằm ườn lên chiếc đệm mới được chỉnh gọn gàng từ tay cô. Ngoài cửa là một chiếc vali hồng "Có bánh táo chị làm ban sáng, nếu em đói em có thể ăn"
Aubrey chống tay lên che đi đôi mắt nâu đang ứa nước, từ con bé toát lên rõ sự mệt mỏi. Nó tới đây để giãi bày với cô. Phải, ba mẹ nó đang đứng trên bờ vực của việc ly hôn. Họ cãi nhau từ sự việc nhỏ nhoi nhất, nhưng cứ thế dần dần thành ra khó chịu nhau. Ba Aubrey là người nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết dành thời gian cho gia đình, còn mẹ cô là người dễ dãi, bà cũng dành hết cuộc đời mình cho căn nhà ấy.
Tình yêu là một thứ gì đó khiến người mẹ cô mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ, vẫn còn năng động mà giờ chẳng còn tâm trí, đầu óc và giọt nước mắt nào cả. Vốn dĩ ông ly hôn, thực chất là có người phụ nữ khác bên ngoài, người mà trẻ đẹp và nhẹ nhàng với ông hơn. Những trận cãi vã vốn dĩ cũng chỉ là cái cớ để che đi việc đối phương đang dần nguôi tình cảm đi thôi.
Giờ Aubrey mới nhận ra, chúng ta dành tình cảm cho đối phương một năm, hai năm hay thậm chí là cả chục năm, nó vẫn có thể bị tách đi, không như truyện cổ tích, đây là đời thường. Và đời thường sẽ không có hai chữ mãi mãi.
Họ sẽ chẳng bao giờ như này nữa, ngày hôm nay, là ngày cuối họ ở cạnh nhau.
The simple truth
They will never have today
Again...
Ciara ôm nó vào lòng hệt như một người chị ruột, Aubrey khóc nức nở. Một đứa trẻ chưa lớn.
Nó dằn vặt bản thân tại sao không thể trở thành một người đặc biệt để có thể níu lại người kia. Đáng lẽ cô có thể là một đứa con ngoan, giỏi giang để khiến người cha kia chịu ở lại mà không rời bỏ mẹ và cô. Đáng lẽ cô có thể là một người con gái hoàn hảo để khiến Dereek chấp nhận cô thay vì Phelian.
Và giờ, nó đang đổ lỗi cho bản thân mình.
Những ngón tay thanh mảnh của Ciara vuốt ve sợi tóc mềm trắng mượt kia, làm sao nó có thể chịu được qua tình cảnh này? Con bé từ trước tới giờ sự mạnh mẽ vốn chỉ là vỏ bọc.
"Chị rất tiếc" Ciara thì thầm.
Tiếc cho hạnh phúc gia đình của cô bé này, và tiếc cho cả mối tình quá bé nhỏ của cô dành cho Dereek.
"Em sẽ kiếm thêm việc làm" Aubrey vứt tờ giấy lau nước mắt lên mặt bàn, mặt mũi nó đã đỏ ửng cả lên "Có lẽ sẽ ở trong tiệm 24 giờ nào đó, em không rõ nữa..."
"Cũng được" Ciara đang nhấm nháp ngon lành chiếc bánh táo của mình, còn hơi nhăn mặt khi thấy gia vị chưa đều, không rõ chị nói với cô hay nói với chiếc bánh này.
"Sẽ phiền chị một thời gian em ở đây, em không muốn về nhà một chút nào"
"Dù sao thì mẹ em vẫn cần có người ở bên cạnh bây giờ mà"
"Không, bà ấy không muốn có ai cả, chỉ muốn những đêm nghe ca nhạc và vài cốc rượu một mình thôi, tin em đi, chính bà ấy muốn em qua chỗ chị đấy" đôi mắt to tròn màu nâu trong veo ấy nhìn về khóm cây "Thực chất thì đàn ông ai cũng như nhau mà phải không..."
The truth is everyone is going to hurt you.
You just have to find the ones worth suffering for..
______________
Các nàng cứ nhận xét lối viết mình nhé, mình rất cảm kích khi có ai phê bình văn mình để mình rút kinh nghiệm đó ^^ hihi~
mà các nàng có đọc thiếu chap nào không vậy, nhớ để ý chương truyện nhé :>>
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top