[30]Only you can make me cry
Gemini thấy bóng dáng Odile lấp ló qua hàng người đông đúc, cô đang đứng một mình với ly rượu vẫn đầy ắp. Vẫn mái tóc hung đỏ cậu thích, vẫn nụ cười nhợt nhạt và đôi mắt hút hồn ấy đang ngắm nhìn những người xung quanh mình, cô đơn và bình yên một góc.
"Odile!"
Odile nghe thấy giật bắn mình, khuôn mặt có hơi hoảng loạn khi thấy bóng dáng cậu.
"Gemini, em....em hoàn toàn xin lỗi anh về việc nhật kí mà người ta nói trên trường ..." Odile nói một mạch, cô hiểu cảm giác của anh khi bị gắn mác với kẻ dị hợm, xấu xí và chẳng có gì đặc sắc như cô. Chắc hẳn anh sẽ rất xấu hổ "Em xin lỗi"
"Odile" Gemini cúi xuống, vỗ nhẹ đầu cô "Anh bảo rồi, anh không quan tâm người ta nói gì mà"
"Nhưng..."
Làm sao anh có thể đối diện với người có cảm tình với mình bình thản như vậy? Hay anh nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa? Không, đó mới chính là fuckboy, đúng là vậy rồi, chỉ fuckboy mới điều khiển được cảm xúc hoàn hảo tới vô tâm như vậy.
"Em muốn nhảy với anh một điệu chứ?" Gemini nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, tay cậu rất ấm "Anh chưa nhảy một điệu nào cả"
Ai lại từ chối cơ chứ, nhất với người mình thích, cậu ôm lấy eo cô, hai người họ gần nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập từ phía đối phương. Tiếng nhạc du dương và ánh đèn chầm chậm chiếu qua mặt họ. Những học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Gemini...rất nhiều người đang nhìn chúng ta" cô thủ thỉ, ngước lên đôi lông mi nâu sẫm ấy.
"Odile chú ý chân mình kìa, em mới dẫm lên giày anh đó"
"Ối em xin lỗi" cô luống cuống, bởi cô đâu có thường xuyên mặc váy nên việc đi lại hơi khó khăn. Trong đầu nhớ lại hình ảnh Elmer, Elmer mới đi theo cậu xong mà? Cô muốn hỏi chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng thề chứ, chẳng ai muốn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy trước mặt crush mình. Odile sẽ không làm vậy, vì cô yêu cậu mà, nên cô sẽ không để bất cứ cái tên nào chen lấy hai người họ. Nhất là trong khoảnh khắc này, một con nhỏ chiếm đoạt.
Odile thích cách Gemini chạm mũi vào trán cô, trêu đùa với mái tóc cô. Cậu không biết Odile khổ sở như nào với tin đồn đấy đâu. Cô sợ cậu sẽ xa lánh mình, sẽ cảm thấy kinh hãi với một con nhỏ nhạt tếch như cô đây.
"Em biết nhảy rồi nè" Gemini cười rồi cúi xuống nhìn cô.
"Gemini" cô nhỏ giọng, đôi mắt không dám đối diện với ánh xanh biếc như đại dương kia "Em...thích anh"
Một câu nói ngắn, nhưng đầy khó khăn.
"Em rất thích anh Gemini" Odile sợ rằng cậu không nghe thấy và sợ rằng nếu mình không nói ra điều này, cậu sẽ đi mất, sẽ rời xa cô mãi.
Một kẻ yêu đương lăng nhăng như Gemini cũng chưa từng cảm thấy bỡ ngỡ như này. Cô thích cậu là thật, không phải tin đồn.
"Anh cũng vậy, anh thích em"
"Gì ạ?"
Odile không tin nổi vào những gì mình nghe, màu đỏ từ má chuyển dần sang hai bên tai, thật xấu hổ. Cô ngước lên thì đúng lúc cậu hôn trọn đôi môi nhỏ nhắn ấy lại trước mặt bao học sinh. Odile muốn ngất luôn ấy chứ, tim nó nhảy loạn xạ cả lên, đưa tay giữ lấy bờ vai cậu và tay cậu ôm ngang qua eo nó.
Một nụ hôn kéo dài nhưng không ướt át. Đánh dấu một mốc quan trọng của Odile. Bây giờ, và sau này.
Your lips
walk wild
on my skin
this is
freedom
..............
Ciara ngồi bên ngoài khuân viên trường, một mình và đầy cô đơn khi vây quanh toàn những cặp đôi âu yếm nhau thái quá.
"Tôi ghét tiệc" vang âm ấy thật quen thuộc, trong lòng cô đã mong đợi nó từ lâu.
"Tôi cũng vậy" cô quay lại, chiếc cà vạt khó chịu từ cổ áo cậu ta đã được tháo ra cùng vài cúc áo.
"Tôi không ngờ chị lại đi cùng bạn trai cũ tới đây" Augustus liếm môi mình, cầm ly rượu của Ciara lên uống thản nhiên. Ciara trả lời câu ấy bằng một nụ cười, đến cô cũng không nghĩ rằng mình lại đưa ra quyết định ấy.
"Cô nàng bên cạnh cậu đâu? Sao lại bỏ bạn gái đi linh tinh thế này?"
"Cô ấy không phải bạn gái tôi, Galvin giải quyết cô ấy rồi" nói rồi Augustus chạm nhẹ lên tóc Ciara "Chị muốn ra khỏi đây chứ?"
Ở một khu vui chơi nhỏ gần trường Median. Hai đứa ngồi ghế đá với hai gói kẹo mới mua. Giờ này thì chỗ này chẳng còn ma nào qua lại cả, ánh đèn đường cứ chập chờn tiếng điện vang lên càng tạo vẻ hiu quạnh. Nhưng chẳng hiểu sao Augustus lại đưa cô tới đây.
"Trông như hai đứa ăn cắp ấy" Ciara bật cười khi nhìn lại dáng vẻ bọn nó.
"Hai đứa ăn cắp thất tình" Augustus chỉnh lại.
"Thất tình? Tôi đâu thất tình"
"Vậy thì một đứa thất tình, một đứa ăn cắp"
"Kể tôi nghe, chẳng phải cô bạn ban nãy chính là bạn gái cậu sao?" Ciara huých nhẹ vào vai Augustus.
"Tôi bảo rồi mà, không phải" Augustus nhướn mày, bỏ tiếp một viên kẹo vào mồm, khó khăn lắm mới nói được ra "Nơi này, em của tôi thường hay tới mỗi tối"
"Em cậu?" Ciara ngạc nhiên, trước giờ cứ nghĩ rằng Augustus là con một.
"Ừ, thằng nhóc tên là Jason Augustus, anh em song sinh với tôi" cô để ý thấy bàn tay Augustus nắm chặt viên kẹo lại. Jason giống hệt Augustus, không khác một chút gì ngoại trừ mái tóc nó nhạt màu hơn một chút và tính cách phần nào ấm áp, quan tâm tới mọi người.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Ciara biết được rằng việc Augustus ra đây ngồi là có lý do của nó. Có lẽ, ngay tại giây phút này đây, cậu sẽ mạnh mẽ kể hết mọi chuyện với cô. Và cô là người duy nhất, cậu muốn kể...
"Jason đã chết trong một vụ đua xe trái phép... là lỗi do tôi" cô nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của cậu "Đêm hôm ấy..."
__________flashback___________
Ba năm trước, Augustus còn là một thằng nhóc ương bướng năm cuối cấp 2, ăn chơi lêu lổng và giao du với mấy bọn tệ nạn. Tại một căn trọ được gọi là nơi trú ẩn của bọn nó, có tầm 4 đứa cùng một nhóm, ăn mặc dị hợm cùng đống chất kích thích vứt lăn lóc trên sàn nhà.
"Augustus, hôm nay mày làm chứ?" một thằng trong nhóm lên tiếng, dáng vẻ nó đúng chất côn đồ, cậu gọi nó với một cái biệt danh là J. Tên này là kẻ chuyên nhận nhiệm vụ và bày trò.
"Lại gì nữa? Tao bỏ rồi mà?" Augustus gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại "Tao nói rồi, tao không làm nữa"
"Không được, đã vào là không thể ra, mày biết mà" thằng bên cạnh J cười, mặt nó có vết sẹo lớn ở khóe mắt nhân chứng cho một vụ ẩu đả kinh khủng.
Hội bọn này buôn bán chất cấm, đua xe trái phép, ăn trộm vặt ở những cửa hàng tiện lợi, ban đầu Augustus chỉ nghĩ đơn giản, không ngờ về sau nó lại làm những điều như này thường xuyên mỗi tối. Augustus cũng bị cuốn theo mà không thể dứt ra được, nhưng cậu chỉ là đứa lái xe chở bọn nó đi và chở bọn nó về. Nhớ có lần cảnh sát còn suýt thì tóm được con xe cậu trên đường chạy sau khi trộm vài món lỉnh kỉnh từ cửa hàng 24h, đêm ấy Augustus đã thoát xác thành một thằng nhóc hư hỏng rồi.
Vụ mà thằng J bảo là một trận đua xe lớn, người thắng sẽ mang về 1 triệu đô. Đối với Augustus ngày đó, tại sao lại không làm. Nhưng đêm hôm ấy Jason đã ngăn cản cậu không được đi.
"Làm ơn đấy anh Augustus, nhà chúng ta đâu thiếu tiền?" Jason tóm lấy áo khoác của Augustus với giọng điệu van nài.
"Bỏ ra Jason, em còn nhỏ không hiểu được đâu"
"Chúng ta sinh ra cách nhau 1 phút mà?"
Mẹ Augustus thường xuyên quan tâm Jason hơn Augustus bởi Jason hiền lành và ngoan ngoãn, cậu bị coi là đồ thừa trong nhà, giống như việc so sánh hai món đồ giống nhau, họ sẽ vứt đi một cái. Thật tệ bạc.
Augustus quyết định từ đó sống độc lập, tự chủ kiếm tiền để dọn ra ở riêng, nhưng cái tiền ấy là xuất phát từ những việc làm trái phép.
"Em đi theo anh" Jason cầm áo khoác treo ở móc, bước ra con xe Ford Mustang yêu quý của Augustus ngày đó. Nó cũng là món quà mà ba cậu tặng trước khi ông qua đời.
"Mày khùng à, mẹ sẽ giết tao mất"
"Mẹ ngủ rồi, bà ấy sẽ không biết đâu"
Jason từ bé đến giờ chưa từng thử cảm giác đi chơi khuya giống cậu, suốt ngày về nhà chôn chân tại nhà, còn Augustus quen với cái không khí ngoài đường, quen với cuộc sống vật lộn và đầy nguy hiểm.
"Nguy hiểm lắm, tao không đua được khi có người ngồi cạnh đâu"
"Em chỉ đến cổ vũ thôi"
Vậy là cứ nịnh nọt mãi, Augustus cũng đồng ý.
Cuộc đua diễn ra ở một con đường không ai sử dụng đến từ lâu và được nhà nước chặn lại, một con đường xuyên từ thành phố này sang thành phố khác. Con xe của Augustus từ từ di chuyển tới điểm hẹn, bao quanh nơi đây toàn những siêu xe ngon nghẻ nhất mà Jason chỉ thấy trên tivi. Mắt nó sáng rực lên nhìn những tay chơi lớn tụ tập ở đây. Rượu, âm nhạc, bạc, vàng và gái. Lấp lánh những viên đá kim cương và dây chuyền trên cổ những ông trùm ở đây. Họ nói chuyện, cười đùa với nhau bên cạnh những ly Vodka và Rum quý phái.
"Trời đất! Chất thật!" Jason thốt lên ngạc nhiên.
"Tuyệt hơn cái xó bếp nhà mình đúng không" Augustus cười, châm điếu thuốc, xuống xe nói chuyện với hội của nó.
"Chuẩn bị đi là vừa" thằng mặt xẹo huých vai Augustus.
Brum, Brum...
Tiếng động cơ của những siêu xe vang lên giòn tan cùng với mộng mị về 1 triệu đô. Augustus đánh mắt với Jison đứng ngoài cùng dòng người bên cạnh.
Nhưng ngay tại giây phút ấy, khi vừa chuẩn bị đua thì tiếng còi cảnh sát vang lên từ sau tòa thành phố. Cả khu náo loạn hết cả lên.
"Khốn nạn, thằng chó J!" Augustus mở cửa xe một cách nhanh chóng kéo cả Jison vào hoảng sợ.
"Có chuyện gì sao?"
"Bọn cớm phát hiện rồi, thằng J chết tiệt nó không canh chừng ở khu X kia"
Khu X là nơi cấm địa và được tích dấu đỏ cho việc cảnh sát dễ phát hiện, nhưng vì rất nhiều lần cảnh không qua đó, hội thằng J là hội canh chừng hôm ấy đã chểnh mảng bỏ qua nơi này.
Con xe Ford nổ máy phóng thẳng ngay đi. Đằng sau cũng phải đến chục con xe của mấy tên đại gia khác đang bật tốc chạy. Khu phố hôm ấy nhốn nháo hẳn, những siêu xe liên tục lướt trên đường và đằng sau là còi cảnh sát vang dội.
"Chết tiệt, bám dai như chó!" Augustus chửi thầm, nhìn gương chiếu hậu, bọn cớm vẫn bám theo. Những xe khác đã vòng hết sang ngõ khác nhau. "Bám chặt vào Jison"
Thằng em trai sợ hãi nghe theo, cậu càng hoảng hơn khi liếc nhìn kim tốc độ, hơn 150km/h.
[Con xe Ford Mustang kia dừng lại ngay lập tức!"] giọng mấy thằng cảnh khốn nạn vang lên, nhưng Augustus đâu ngu mà dừng. Cậu lạng lách, đâm xuyên cả hàng rào để xuống đường mòn ngoại ô. Nơi này vắng tanh giữa màn đêm.
"Augustus, nhanh quá!" kim tốc độ không có chút gì là lùi lại, đã đến 200km/h.
"Đi chậm là chỉ có đường chết!" Augustus nghiến răng nhấn mạnh chân ga hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tại góc khuất có một chiếc xe tải chở hàng băng qua, Augustus giật mình nhấn chân phanh, tay lái không vững, "Két Két" tiếng bánh xe in hằn cả một vết dài trên đường, trật hẳn sang một hướng khác. Thảm họa xảy ra, chiếc xe tải đâm thẳng vào bên phải của ô tô, nơi Jison ngồi...
...........
Ciara nắm lấy bàn tay Augustus đang run rẩy, cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, gân từ thái dương bắt đầu nổi lên. Đau đớn và đầy dằn vặt.
"Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện, người băng bó đủ mọi chỗ, đau toàn thân. Ánh đèn chiếu rọi vào mắt khiến tôi khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố nhìn được bên cạnh mình, một xe giường chở bệnh nhân được chuyển đi, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc... Bà khóc thảm thiết lắm, và chính lúc ấy là lúc bác sĩ bảo, em ấy không qua khỏi..."
Chiếc xe Ford Mustang ấy cũng nát bét, Augustus qua khỏi vụ ấy cũng là một phần may mắn vì chiếc xe tải quẹo lái đâm về phía sau đít xe, chỉ để lại vết thương ở sườn trái, nhưng Jison quá yếu đuối, em ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Máu rủ trên máu tóc xanh trắng kia. Nhẹ nhàng và đầy kinh hãi.
Augustus đưa mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, môi mấp máy những từ ngữ khó hiểu. Ciara ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Augustus từ ấy trở nên như vậy. Bất cần mọi thứ, thờ ơ và đầy im lặng. Đã 3 năm rồi. Mẹ cậu khó lòng qua khỏi, nhưng cũng dần dần chấp nhận Augustus như là Jison, hình bóng thằng bé không thể xóa mờ khỏi gia đình họ. Và nỗi dằn vặt cùng hận thù Augustus vẫn giữ mãi từ đó.
"Đừng nhắc lại nữa..." Ciara vỗ về cậu như một đứa trẻ. Augustus vùi mặt mình vào hốc cổ cô, khóc một cách đầy khổ sở. Mất mát đấy là quá lớn đối với một đứa trẻ như cậu. Phải, quá đỗi lớn.
Và đó cũng chính là một phần lý do tại sao Augustus luôn bảo vệ thằng nhóc Libra, có lẽ Libra phần nào giống Jison
.....................
Chiếc xe bán tải tắt lịm ánh đèn. Libra đã chở Aubrey về được nhà. Cô vẫn đang khóc, nước mắt cứ chảy xuống ướt thẫm cổ chiếc váy trắng. Cậu vươn người ra lấy khăn lau cho cô.
"Đừng khóc nữa" cậu khó khăn nói, rồi ôm lấy cô vào người mình "Xin mày đấy" nhưng có vẻ không thành. Cậu quá dịu dàng đối với cô làm cô càng khóc to hơn. Sự ân cần và quan tâm của người khác đối với những kẻ nước mắt đang rơi sẽ càng làm họ tủi thân hơn, thường là vậy.
"Sao mày...tốt với tao vậy?" cô ngước đôi lông mi đọng nước ấy lên nhìn cậu.
"Hết khóc chưa?"
"Chưa" Aubrey sì mũi vào khăn giấy một cách ướt át "Tao không muốn vào nhà"
"Vậy ngồi đây"
Libra nhấc bổng cô lên nóc xe mình, không khí mát làm cô dễ chịu hơn. Trời nhiều sao. Mai sẽ không mưa.
"Tao ghen tỵ với Phelian" cô thì thầm, như thể đang nói chuyện với gió.
"Ừ"
Trong một bức tranh có hai kẻ đối lập, một kẻ đang đau khổ với tình yêu, đầy sự phẫn nộ và căm hận. Một kẻ thì yếu đuối, cứ đuổi theo nó thì lại càng vụt đi mất. Libra dựa đầu vào cửa kính, tay đút túi áo. Aubrey có yêu cậu không? Hay chỉ coi cậu là môt người bạn?
"Aubrey" cậu gọi tên cô "Tao thích mày"
Mất một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng cô đáp lại.
"Đừng đùa nữa Libra, tao mới thất tình xong đấy" Aubrey cười buồn, tất nhiên là Libra không đùa rồi, ai chẳng biết. Nhưng cô mới đau khổ và sẽ đau khổ, sao cậu lại chọn thời điểm này để nói việc đó. Aubrey sợ rằng sẽ mất đi tình bạn giữa hai đứa "Tao vào nhà đây"
I cannot unlove you...
———————
Ui lại chuẩn bị thêm một dramma mới, lần này flashback của Augustus chiếm nhiều quá>< chap sau sẽ có mặt các cung còn lại nhé.
Theo khả năng tiên tri của các nàng thì Gemini và Odile liệu có thực sự yêu nhau không nè? (^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top