[27]We lost each other

Galvin vừa bước vào sân trường với bao ánh mắt của nữ sinh nhòm ngó.

"Hôm qua mày đã đi đâu vậy?" Augustus đi bên cạnh cầm lon cafe "Tao gọi toàn thuê bao"

"Ăn uống với gia đình" giọng nói có phần không vui, và chắc chắn cậu sẽ không kể cho Augustus về việc gặp Kelsey, không thằng bạn cậu sẽ cười ồ lên việc Galvin cùng gái đi chơi với nhau tận 2 lần. Và sẽ thật buồn cười hơn việc nó và Kelsey đang trở thành bạn nhảy với nhau.

"Rồi sao?"

"Kelsey bảo tao mời Odile dự hội"

"Vãi linh hồn" Augustus sặc nước cafe lên tận mũi "Mày chắc chứ?"

"Chắc kinh khủng khiếp rồi" Galvin lôi điện thoại ra, tay lăm lăm bấm gì đó.

"Và mày bảo gì?" đến lúc này thì Galvin không trả lời lại Augustus, điều đó chứng tỏ rõ một điều "Đừng nói với tao là mày đồng ý nhé?"

"Chẳng phải mày cũng đồng ý với Kelsey còn gì" Galvin nghiến răng "Dù sao thì Odile cũng là lựa chọn không tồi" ôi trời, nghe nó kìa, đậm chất badboy chưa? Tưởng tượng Odile nghe được câu này đi, chắc nó sẽ chẳng coi Galvin ra thể thống gì nữa mất.

Đến đây thì Augustus không thể nói gì hơn. Cậu gật đầu vẻ hiểu chuyện, và rảo bước vào lớp.

.............


Hôm nay đi học vẫn như bình thường. Chẳng có gì đặc sắc lắm đối với tất cả bọn nó. Phelian ngồi trong buồng vệ sinh nữ, châm điếu thuốc và nhìn ra cửa sổ, đối diện với chỗ gửi xe của học sinh. Sau vụ việc bị hiểu nhầm đấy, mấy đứa to mồm nói xấu cô sau lưng đã đều biết lỗi và lén lút khi Phelian đi ngang qua hành lang. Nhưng cũng kể từ đấy mà không thấy Isabella đâu nữa, có lẽ con nhỏ này đang được bà hiệu trưởng "xử lý" cho ra trò rồi.

"Phelian!" là nhỏ Lisa – một đứa học giỏi nhất mà Phelian từng thấy trong cuộc đời, hoặc có thể do Phelian quá dốt "Có người muốn gặp cậu kìa" nó chỉ ra ngoài.

"Ai vậy"

"Isabella" nó rửa tay xong bước đi.

Phelian vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ thì cũng là lúc Isabella bước vào. Vẫn vẻ mặt khó ưa đó, mái tóc vàng hoe uốn xoăn và bộ nail mới, nhưng cách nói chuyện có phần khác biệt.

"Về vụ ảnh của tôi bị lộ...." nó nhíu mày trông thật khó coi "Cảm ơn cậu tìm ra được ai là người đứng sau"

Phelian cười trừ, nó cảm thấy tình huống này thật khó xử "Không có gì"

"Nếu không có cậu, có lẽ.." ngập ngừng một hồi, Phelian phát hiện ra Isabella đang khóc, nó cắn răng run bần bật "Tôi sẽ sống cả đời trong dơ bẩn"

Phelian xuống khỏi thành cửa sổ, vỗ nhẹ vào vai cô nàng kia, rồi sau đó ôm lấy cô ta, không thể tin nổi chúng nó từng đánh nhau.

"Thực ra vụ đấy là tôi lên kế hoạch, nhưng không ngờ nó lại đi sang hướng khác" vừa dứt lời thì Isabella ôm lấy Phelian. Đàn bà mà, nên yếu đuối lắm. Phelian thở ra một hơi đầy mùi khói thuốc. Nếu ảnh đấy mà bị tung lên toàn trường cho thiên hạ ngắm. Thì coi như cuộc đời của Isabella sẽ bị cô độc mãi mãi với lời khinh bỉ sau lưng và sự thương hại trước mặt. Phelian trật lòng, tại sao nó lại bày trò này chứ.

"Xin lỗi.."

Cô nàng này từng ngủ với Mia, tức là cũng có thể thích con gái, nên Phelian sẽ không nán lại quá lâu, nhỡ đâu lại nảy sinh tình cảm thì nó chắc chui xuống đất mà sống quá. Vậy là sau đó hai đứa nó quyết định bỏ qua hết cho nhau, không thù hằn hay bất mãn gì cả, coi như sự việc này vài ngày nữa sẽ lắng xuống. Một cách giải quyết đơn giản, hệt như con người Phelian.

..............


Gemini Baron đi dọc hành lang với đống vở mới lấy từ tay Libra Baron. Đây là hành động thường thấy của cậu mỗi giờ ra chơi, bài tập về nhà đều được đưa cho Libra làm hộ và có tiền công.

"Trời Baron kìa, không thể tin được có con nhỏ nào đó dám thích anh ta"

"Anh ấy như thế sao lại không lọt vào mắt bọn đấy"

Baron ngứa tai với mấy lời nói, cậu dị ứng nhất mấy việc thì thầm to nhỏ kia. Nhưng vì là người nổi tiếng và hot nhất trường nên phải quen dần.

"Anh Baron!" giọng thằng Waldo, tên mới bị cậu hành hung lần trước ở sân trường.

"Sao?"

"Anh biết tin gì chưa" nó nhe cái răng không đều ra trước bản mặt cậu "Odile thích anh đấy!"

Nói rồi nó cười lớn và chạy đi mất, đồng thời bọn học sinh đi ngang qua hành lang cũng nhìn theo. Gemini suýt thì làm rơi đống vở đang cầm trên tay. "Gì chứ? Odile thích mình á?". Tất nhiên là ai dám tin điều đấy chứ, một đứa con gái từ lúc vào cấp 3 tới giờ nổi tiếng là lầm lì, nay cũng mới thay đổi tâm trạng một chút, chẳng lẽ lại qua vài lần tỏa nắng của Gemini mà khiến nhỏ đổ gục ư? Thậm chí ngày trước Baron còn nghĩ con bé này lesbian vì nó chỉ chơi và quanh quẩn với Kelsey.

Nhưng Gemini càng không biết điều này ảnh hưởng tới Odile mức nào. Cả ngày hôm nay nó đi học là một địa ngục thực sự. Ai ai cũng nhìn vào chỉ chỏ, nói xấu hơn cả ngày thường. Thậm chí có đứa đi tới còn bảo là Isabella khéo còn tốt hơn cô. Cô chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh tầng trên cùng để khóc một mình. Đáng lẽ ra không nên mang theo cuốn nhật kí đi học. Cô nghĩ đem nó theo, phần nào cảm xúc trong người mình cũng giảm bớt.

Nhưng không, không hề, nó phản lại tác dụng thì có.

Can't you see, i'm breaking.

Try gettin' throung this day.


..............

"Món Cơm Jollof này thực sự rất ngon" Ciara đút thìa cơm vào miệng với đôi mắt nhíu cả lại vì hương vị nó "Anh có tài nấu nướng đó"

"Khỏi khen" Philip nhe hàm răng trắng muốt "Cưng biết anh gốc Phi mà, hồi bé mẹ anh dạy anh món này suốt"

"Nếu có tiền em sẽ qua quê hương anh một lần"

"Con bé này" Philip cười rung người, rồi mới ngẫm lại "Đến anh còn chưa được về suốt 3 năm nay"

Phải, anh cũng chẳng phải người giàu có gì, để hòa nhập với Las Vegas này cũng rất khó khăn, cộng thêm việc anh là người đồng tính. Ciara hiểu rõ cảm giác ấy. Và cô cũng rất ít khi về thăm ba mẹ. Họ có vẻ không muốn chấp nhận cô là con mình. Ba mẹ Ciara làm công sở, họ có nhận nuôi một đứa con gái bé tầm khoảng 4 tuổi hơn gì đó thay thế Ciara, cô cũng chả thiết tha gì lắm điều này, vẫn thường xuyên đi ngang qua nhà họ vào tối gửi vài món đồ cho có lệ rồi đi về.

"Em vẫn chưa giải hòa với gia đình sao?" Philip luôn nắm trọn tâm lý cô, thấy cô không nói gì, anh cũng chuyển chủ đề "Hôm qua anh đã thấy Augustus"

"Sao ạ?"

"Nó đứng khá xa đây, nhưng lúc đó anh đang vứt vài túi chai lọ rỗng nên nhìn thấy, nó cũng chẳng chào hỏi gì mà lên xe phóng đi luôn. Anh đã định kể cho em, nhưng hôm qua bận quá quên mất, theo suy nghĩ của anh, anh nghĩ thằng nhóc đó đang có chuyện gì đó"

"Vậy sao?" Ciara nhướn mày.

"Anh nghĩ em nên gọi điện hỏi xem"

Philip luôn là người đúng, cô đã gọi cho Augustus phải đến 5 cuộc nhưng đều máy bận. Có lẽ đang trong giờ học chăng, Ciara quyết định nhắn tin.

Ciara:
Hôm qua cậu đã không vào Amour?

Augustus:
Tôi chỉ đi ngang qua thôi [!]


Định nhắn gì đó, nhưng rồi Augustus quyết định xóa hết, chống cằm nghe giảng tiết Lý chán ngắt mà không khỏi lướt qua điện thoại nhiều lần.

"Có chuyện gì à?" Galvin ngó xuống.

"Ciara nhắn tin"

"Chị ấy nói gì?" tên nhà giàu này đã được Augustus thuật lại toàn bộ việc mình chứng kiến Ciara và Winifred cười đùa như nào qua tấm kính hôm trước.

"Không có gì quan trọng lắm"

................


Đi ngang qua hành lang chính của trường, Gemini bị thầy giáo giữ lại khi đang chuẩn bị ra về.

"Em Baron, bài này em chắc là do em làm chứ?" thầy đưa một tập giấy ra trước mặt.

"Thế thầy nghĩ ai làm?" Gemini đút tay túi quần "Chắc chắn 100% em làm"

"Em đọc kết quả bài số 5 cho tôi?"

"30 căn 22 ạ" Gemini thản nhiên ngắm những ngón tay dài của mình.

"Bài 2"

"Không có đáp án ạ" thêm một cái ngáp ngủ.

Thầy nghiến răng, chỉnh lại gọng kính, rồi thở dài đầy nghiêm khắc "Được rồi, nhưng tôi vẫn không tin được đây là bài em làm..."

Không để thầy nói hết, Gemini đã nhìn thấy bóng dáng người con gái mình cần gặp, Leo Odile, cô ấy đang bước ra bến xe buýt.

"Gặp lại thầy ở prom nhé" nói rồi chạy vụt đi mất.

"Odile! Tóc hung đỏ!!" tiếng cậu gọi tên cô từ xa, cái gì mà hung đỏ chứ?


Nhưng Odile đã lên chuyến xe buýt, quá nhanh, cô đã nhìn thấy Gemini chạy lại. Ánh mắt cậu hướng theo chuyến xe số 26 đầy thẫn thờ, mồm còn lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa. Còn cô thì quá sợ hãi, cô biết giờ đối diện với cậu sẽ rất khó xử, sẽ không thể nói gì ngoài vẻ mặt ngu ngốc cả. Ôm chặt cặp sách trong lòng, hôm nay cảm tưởng như ai trong chuyến xe này cũng đều nhìn Odile vậy. Cố lảng tránh đi, tay run bần bật. "Giờ Gemini sẽ xa lánh mình, đúng là vậy rồi"

..........

7.45pm
Trong căn nhà trọ ở tầng cao nhất, nhỏ bé và hiu quạnh, ánh đèn vàng từ đó vẫn tỏa ra ấm áp. Ciara đứng trước gương, cô đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp để lộ xương quai xanh của mình. Giờ mới nhận ra, cô rất gầy. Thỏa mãn với đôi mắt được trang điểm hoàn hảo, nở nụ cười tươi nhất để xem đã tô son đẹp chưa, tự khen bản thân rằng có bàn tay khéo léo, Ciara xõa mái tóc xoăn nhẹ ấy, che đi đôi vai có lốm đốm chấm tàn nhang.

"Một mình vẫn tốt hơn phải không?" cô tự nhủ với bản thân trong gương, đôi mắt bỗng nhưng nhức.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô vỗ tay vào má mình định hình lại tâm trạng. Là anh, Winifred.

"Em đẹp quá"

"Cảm ơn"

Lý do cô không từ chối lời mời của anh là vì Median, học sinh nơi này vẫn chưa biết cô và Winifred đã chia tay nhau bởi khi ra trường hai người mới hai lối riêng. Nhưng trọng điểm của việc cô chấp nhận, là vì nụ cười chết tiệt ấy. Tại sao đàn bà lại dễ xao xuyến với mấy cái thứ chết tiệt đó vậy? Winifred chỉ cần cười một cái, là cô lại đâu vào đấy.  Hay đơn thuần nghĩ theo một cách đơn giản, cô vẫn chưa hề quên anh? Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày vui, cô không nên để nhiều thứ tiêu cực vây lấy bản thân mình. Với tư cách bạn bè, cũng được chứ sao?

"Chúng ta đi thôi" thấy anh nhìn mình lâu, Ciara ngại ngùng bước xuống những bậc cầu thang.

"Tặng em" một bông hồng đơn giản được đưa ra trước mặt Ciara. Lại một bông hồng nữa

"Vì lý do gì? Chấp nhận dự prom với anh sao?"

"Một phần" anh lại cười, khốn nạn mà "Nhưng phụ nữ sẽ đẹp hơn khi ở cạnh những bông hoa"

"Đây mới chỉ là một bông" cô đón bông hoa trên tay anh, không biết từ lúc nào bất giác mỉm cười.

"Anh sẽ gửi chúng đều đặn mỗi ngày, nếu em thích"

Con xe lái họ tới Median, ghế phụ quen thuộc, Ciara để hờ mắt. Cô nhớ anh, nhớ anh của ngày đó, thường xuyên chở cô đi quanh những nơi quen thuộc, ăn những món ăn trong những ngày thời tiết tệ nhất. Cô không hiểu vì sao, anh lại yêu cô mà từ chối đi bao người con gái giàu có khác.

Ciara đẹp, không sai, cô thông minh, cũng một chút, nhưng giàu có, thì không.

Bản nhạc Can't take my eyes off you vang lên trên xe làm Ciara nhớ đến Augustus đáng ghét, cậu ta sao lại chen vào dòng suy nghĩ của cô như vậy? Cái giọng kêu khanh khách và đầy sự vui vẻ khi nói đến việc nhìn người ta chằm chằm....bất giác cô nhớ nó. Bất giác cô cảm thấy mình không thoải mái, cảm thấy mình đang gồng lên để trở nên khác hơn...

Ciara cười mỉm, cô không muốn mình phải đau thêm lần nào nữa, làm ơn, trái tim là thứ duy nhất ngu ngốc trên đời này mà cô không thể vứt được.

Tại sao trên xe lúc nào cũng là bài này thế? Cô ấn nút chuyển bài mặc kệ Winifred đang say sưa điệu nhạc cỡ nào.

When I saw you

i fell in love

and you smiled

because you knew it

.


...................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top