[26] Do u know my feeling?

Galvin chán nản lên con xe BMW quen thuộc của mình lái đến địa điểm hẹn. Ba mẹ cậu đã từ Pháp qua đây để thăm cậu. Nhưng trong suy nghĩ của Galvin, chắc chắn đây không đơn thuần là tới xem con mình đang làm gì.

Đứng trước một quán ăn sang trọng trong nội tâm thành phố Las Vegas, người người qua đây đều ăn mặc theo kiểu thượng lưu, giới nhà giàu có địa vị.

"Galvin" tiếng mẹ cậu gọi khi thấy cậu đang loay hoay tìm số bàn.

"Tại sao ba mẹ lại qua đây vậy?" cậu từ tốn ngồi xuống, nở một nụ cười lịch thiệp.

"Bọn ta tới xem con hiện tại sống như nào thôi, để con đi xa, mẹ cũng rất lo" bà chạm nhẹ bàn tay gầy guộc ấy lên má con trai mình.

"Con ổn mà, con rất thích cuộc sống ở nơi đây"

Phục vụ bước tới đưa đồ ăn ra, ba cậu vẫn chưa mở lời, Galvin cũng không muốn ba cậu hỏi bất cứ thứ gì mà Galvin không thích.

"Trường đó như nào?" lần này ông mới lên tiếng.

"Rất tuyệt, con đã có rất nhiều bạn bè"

"Ý ta là về giáo dục, liệu có ổn không"

Galvin hơi ngập ngừng một chút, không thể so sánh với trường cậu học bên Pháp được, đó là điều tất nhiên. Nhưng điều quan trọng rằng ông chưa một lần để ý tới bạn bè hay bất cứ sở thích, niềm vui nào trong suốt quá trình đi học của cậu.

"Khá ổn ạ"

"Khá?" ông nhấn giọng "Có nghĩa là không bằng"

"Thôi Mark" mẹ cậu huých khuỷu tay lên tay ông ra hiệu ngừng nói. Bà để ý khuôn mặt khó chịu của Galvin "Chúng ta ăn đi"

...............


"Augustus, con làm sao đấy?" tiếng mẹ cậu vang vọng dưới tầng một khi thấy con trai mình đóng sầm cửa vào tỏ thái độ. Augustus thả mình trên chiếc giường, không thèm bật điện lên, vò đầu bứt tóc một hồi hệt như một thằng khùng. Máy điện thoại phát sáng trong bóng tối nhìn rõ đôi mắt xanh tức giận, cậu nhắn tin cho Kelsey.

Kelsey:
Vậy anh sẽ tới lễ hội với em chứ?

Augustus:
Ừ, anh sẽ đèo em tới

Sự việc lúc trước xảy ra như này. Augustus lái xe tới quán bar Amour, cậu muốn mời Ciara cùng mình tới dự lễ hội. Nhưng đáng tiếc là khi bắt gặp nụ cười của chị với người con trai khác. Và người đó lại chính là Winifred, Augustus mới nhận ra rằng hóa ra Winifred là người yêu cũ của Ciara. Trông họ khá thân thiết với nhau trong mắt của Augustus, cậu tức giận, bỏ về nhà và đồng ý lời mời của Kelsey.

Nhưng vừa mới nhắn xong thì lại thất vọng. Đôi mắt cố nhắm nghiền lại để quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng không tài nào.

"Bực mình thật!" cậu ra hành lang, châm điếu thuốc và ngồi bệt xuống đất. Trong lòng đang rất nhức nhối, chưa từng có cảm giác này trước kia. Augustus cắn răng chịu đựng.




Kelsey khi nhận được tin nhắn của Augustus, la hét vui sướng dữ dội làm cả nhà cô phát hoảng.

"Thật sao?" tiếng Odile từ điện thoại tỏ rõ sự ngạc nhiên "Không thể tin nổi, tao cứ nghĩ Augustus sẽ không đồng ý chứ?"

"Tao có sức hút mà" Kelsey nhảy tưng tưng trên chiếc giường tội nghiệp kia "Tao nên mặc gì giờ" nó hào hứng chạy ra xem đồ hôm nay mới mua.

"Mày cứ lo xa, tận tối mới tổ chức mà, chúng ta có cả sáng đó"

"Không hề xa chút nào, tao phải thật đẹp trước mặt anh ấy, mày hiểu chứ?" Kelsey giở đống váy ra với đôi mắt sáng lấp lánh.

............


Odile phía đầu dây kia mỉm cười, vui thì có vui cho con bạn thật, nhưng riêng bản thân mình thì không, cô chưa có ai mời cả. Thực chất Odile cũng muốn đi lắm, thêm lần nữa nó nói dối chính bản thân mình.

"Odile" tiếng mẹ cô vang ra từ ngoài cửa.

"Dạ?"

"Nghe nói trường con có mở lễ hội"

"Dạ vâng" cô nhíu mày.

"Sao con không nói gì với mẹ vậy?" mẹ cô từ từ mở cửa, ngó vào trong tìm hình bóng nó đang nằm trên giường "Có chuyện gì sao?"

"Dạ không ạ" Odile xoay người, úp gối lên mặt "Con không muốn đi"

"Tại sao?"

"Chỉ là con không muốn đi thôi, mẹ cũng muốn vậy mà?" giọng cô có chút khó chịu "Con buồn ngủ rồi"


Mẹ cô im lặng nhìn, biết rằng con mình đang có chuyện gì đó, chỉ ngoảnh đầu bước đi, đóng cánh cửa vào.

"Đừng để lỡ một tối thứ năm ở nhà" tiếng mẹ cô xa dần, bà đã đi.





Odile bỏ gối ra khỏi khuôn mặt, nó đã nhòe nước. Nhiều khi Odile rất ghen tỵ với Kelsey, cô bạn có rất nhiều người để ý và mời đi, nhưng chỉ vì tính độc lập của nó nên nó mới chưa yêu ai. Cũng vì ghen nên ngày đó, năm lớp 11, Odile đã chụp lén Aubrey cùng Gemini trên con xe đỉnh cao của hắn rồi đăng lên Twitter khiến họ phải lật đật với nhau một thời gian dài và từ đó nick "Lily Anna" fake ấy cũng dần được tìm hiểu nhiều. Odile biết mình rất ác, chưa từng ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài, nhưng nó cũng muốn được chú ý, muốn được nổi tiếng, nên không gì có thể cản được lòng tham trong con người.

............


Và điều đặc biệt nhất trong tối hôm đó của Kelsey chính là cậu ta. Galvin. Cô lên gác thượng để hóng mát bởi ba mẹ đã bắt cô tắt nhạc vì sự phàn nàn từ hàng xóm. Cô cảm thấy ngột ngạt, và không ngờ từ đây, cô có thể thấy Galvin bên kia con ngõ đang vẫy tay với cô.

"Anh tới nhà em làm gì vậy?" cô vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của cậu.

"Anh mới chạy khỏi một nơi không còn chút oxi để thở" Galvin nhún vai. Cậu đã xin phép ba mẹ mình về trước để làm bài tập, thực chất là muốn đi dạo cho khuây khỏa. Và không biết điều gì khiến cậu dừng ở ngõ nhà cô.

"Em cũng vậy" Kelsey chỉ về phía cánh cửa "Họ chẳng chịu nhường nhau"

"Người lớn thật khó hiểu"

"Anh ăn gì chưa? Nãy giờ ăn ba mẹ nói nhiều quá em bỏ lên gác, bụng chưa có gì cả" Kelsey xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ạch của mình.

"Chưa" nói rồi hai đứa nó đi bộ cùng nhau ra siêu thị gần đấy ăn vài hộp mì và nói chuyện phiếm cho qua đêm. Một đêm chán ngắt về chuyện gia đình.


"Odile, con bạn em nó quyết định không đi prom" Kelsey vừa húp sùm sụp bát mì vừa nói, quán Circle K giờ rất vắng người, hình như chỉ có hai đứa nó tạt vào đây "Anh có thể giúp em được chứ?"

"Hả?" Galvin nhíu mày, đưa cho cô khăn giấy để lau miệng.

"Anh cũng chưa có bạn nhảy cùng đúng không, anh mời Odile được chứ? Hai người cũng từng qua lại với nhau rồi mà"

"Qua lại" Galvin hơi rùng mình khi nghĩ tới từ đó, thực chất là hôm vác cô về nhà sau khi  suýt tông thì hai từ qua lại quả thật không phù hợp. Nhưng có điều cậu quan tâm nhất ấy chính là, vốn dĩ, cậu muốn mời Kelsey đi, chứ không phải Odile.

"Được thôi" Galvin cười.

"Tuyệt!" Kelsey đã hoàn thành xong bát mì, nó quay ngoắt sang phía cậu "Anh nghĩ Augustus thích con gái mặc váy như nào?"

Galvin thì sao mà biết được, đôi mắt ấy trùng xuống rõ rệt khi cô hỏi câu này. Liệu cô có chú ý tới biểu cảm ấy không? Hay vẫn đang mơ mộng hão huyền với người con trai vốn dĩ chẳng hề để ý cô? Bình thường Galvin là người nhanh mồm miệng lắm mà, sao đứng trước cô lại chẳng thể nói lên lời.

"Anh nghĩ em mặc gì cũng đẹp"

............


Hôm nay Aubrey bắt xe buýt đi học. Nó không muốn dựa dẫm việc đi lại của mình vào bất cứ ai nữa. Nhất là bố cô, ông cũng chẳng mấy tự hào về việc con mình lớn tồng ngồng như này rồi và vẫn xe đi xe về. Nhưng có điều, Aubrey tiểu thư nhà ta lại càng lười việc tự mua xe đi cho chính mình, nên nó quyết định chọn xe buýt là lựa chọn lý tưởng.

"Mong là xe buýt không có mùi?" Aubrey càu nhàu, lên chiếc xe buýt tồi tàn, chọn cho mình một chỗ sạch sẽ nhất.

Mấy người ngồi trên xe cùng cô đây cũng là học sinh trường Median, bọn nó chỉ chỏ, nói to nhỏ với nhau, có đứa còn ra xin số điện thoại nữa.

"Trời, tiểu thư Aubrey mà cũng ngồi xe buýt sao?" một đứa con gái quay ra nói chuyện với nhóm nó, cố ý nói to. Aubrey thản nhiên giở điện thoại ra, mặc kệ.

"Đúng đấy, hay là không có ai đưa đón hả?" Thằng con trai nhìn ẻo lả, son môi phấn mắt, ưỡn ẹo vênh mặt với Aubrey.

Aubrey chỉ thở dài, cô không còn hơi đâu để giải quyết mấy đứa như vậy. Dựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe lên bật list nhạc của The Weeknd và nhớ lại lần đi với Dereek. Khóe môi khẽ cười.

"Mày ngồi nhầm chỗ rồi!" một tiếng nói lớn đủ át cả nhạc trong tai nghe. Aubrey ngẩng lên, không phải nói cô.

"Xin lỗi cậu, nhưng tôi ngồi đây rất nhiều lần rồi" lại một âm thanh quen thuộc. Hay lắm, là Leo Odile, ngày hôm nay của Aubrey đúng quả thực rất xui.

Chàng trai kia nhìn cao ráo, mái tóc được coi là đắt tiền, nhưng tính cách thì rẻ mạt. Và Aubrey không thể không biết nó, chính là Waldo, thằng nhóc hỗn láo và từng tỏ tình cô một lần.

"Tao bảo đây là chỗ tao!" Waldo tức giận, tóm lấy cánh tay Odile hất mạnh xuống sàn và yên vị ở ghế nó. Vừa đặt mông thì thấy một thứ cộm cộm, Waldo cầm lên, cuốn sổ của Odile. Một cuốn sổ da màu xanh biển nhạt nhòa và có phần hơi cũ do được dùng nhiều lần.

"Ôi trời, giờ này còn viết nhật kí ư?" Waldo lớn giọng, cười lên làm mấy đứa học sinh trên xe cũng hóng hớt theo.

"Đọc xem nào Waldo" một thằng nhướn cả người nói.

"Đọc đê! Đọc đê!"

"Trả cho tôi!" Odile nghiến răng, giơ bàn tay trắng nõn của nó ra, tất nhiên, đời nào Waldo đưa. Nó còn cố tình giở ra đọc lớn để thỏa mãn những tên khốn nạn đang ngồi trên xe.

"Xem nào....Ngày đó tôi thích anh, tôi là kẻ dị hợm và không phù hợp với anh, Gemini Baron..." Waldo nhíu mắt đọc từng dòng chữ một, rồi há hốc mồm khi thấy hai từ Gemini Baron hiện ra.

"Ôi chúa ơi" một con nhỏ gào lên ra vẻ thảm thiết lắm "Con này mà dám yêu Baron ư? Đến tao xinh đẹp như này Baron còn chả thèm để ý" sau đó thì là một tràng cười hả hê trong xe buýt.

Odile giận giữ, nhưng không thể làm được gì, khuôn mặt đỏ ửng lên với hai đôi mắt rưng rưng sắp khóc, tay nó siết chặt lại như muốn đấm vào mặt thằng Waldo.

"Đưa đây!"

"Không đấy, tao sẽ nói điều này ra toàn trường rằng một con nhỏ mọt sách, chả có gì nổi bật như mày lại dám yêu Gemini Baron" Waldo nhe răng ra hớn hở.

Chát!

Một cái tát vang vọng trong xe buýt khiến bác tài còn phải ngoảnh mặt lại xem.

"Mày nói đủ chưa?" là Aubrey, cô nàng đang quá bực tức trước sự ồn ào này.

"Aubrey?" Waldo sờ lên vết cô vừa tát, miệng còn cười khểnh khinh bỉ "Đừng nói với tôi là cậu theo phe con này nhá?" việc Aubrey và Odile gây chiến với nhau thì cả trường Median này chẳng lạ gì nữa.

"Tao không theo ai hết" Aubrey giựt cuốn sổ từ tay Waldo "Chỉ là bọn mày ồn ào quá".

Cuốn sổ được đặt dưới tay Odile, cô nàng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyến xe kết thúc tại cổng trường Median, Aubrey vác cặp xách và bước xuống một cách khó chịu. Mới sáng sớm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top