"disappear"
- Hả, bạn có sở thích kỳ lạ thật!
Hoặc:
- Vậy là sao?
Hoặc:
- Cái gì vậy?
Hoặc:
- Bạn điên rồi!
…Đại loại thế.
Đó là những câu mọi người thường nói khi biết sở thích của hắn. Nó chẳng giống ai. Ít ra với những người hắn đã biết thì chưa ai có sở thích như này cả. Sở thích của hắn là biến mất.
Hắn thực hiện sở thích của hắn những lúc rảnh rỗi, những lúc bận rộn, những lúc không ai đoái hoài và những lúc hắn là một nhân vật không thể thiếu. Tóm lại là mọi lúc hắn thấy có nhu cầu.
Hắn biến mất như thế nào?
Hắn đi tới nơi hoang vu không có bóng người. Rừng già, nhà hoang, biển vắng, bãi bồi ven sông… Tất cả những nơi đó hắn đã đều tới. Một mình. Hắn để điện thoại ở nhà. Hoặc mang theo nhưng tắt máy. Hoặc bật nhưng không nghe, không nhắn tin. Cái đó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.
Nếu không đi thì hắn sẽ đóng cửa ở nhà. Hắn lên mạng nhưng không online các thể loại nick, blog, mạng xã hội. Hoặc là có online nhưng ẩn, hay không nói chuyện. Một trường hợp khác là tắt phéng cái máy tính đi, hắn ôm sách đọc. Không thích thì cứ ngồi một chỗ làm cái việc tên là chẳng gì cả.
Đôi khi hắn một mình đi tới những khu phố sầm uất, những trung tâm thương mại đông đúc. Ít khi có người nhận ra hắn, có thể vì hắn ăn mặc khác đi, có thể vì quá đông khiến ngay cả những người quen cũng không nhận ra nhau được.
Có một điểm chung là, hắn không nói với ai là hắn đang biến mất, hắn sắp biến mất, hắn chuẩn bị biến mất bao giờ. Điều này hiển nhiên, nói toang toang như vậy sao gọi là biến mất!
Thế còn sau khi biến mất thì sao?
Một là hắn nhận được hàng đống tin nhắn, email, offline message trách móc. Trời ơi sao mấy hôm nay mọi người cần hắn làm hết cái việc abc xyz để còn blahblahblah vậy mà tìm mãi không thấy hắn đâu? Hắn có biết là hắn đã làm mọi người phải ~!@#$ như thế nào không? Đây, giờ về mà hoàn thành nốt đi, ai mà làm thay được!
Hai là không có ai nhận ra hắn vừa mới biến mất vừa mới trở lại.
Cũng không sao, dù gì hắn đâu có quan tâm. Được biến mất là hắn vui rồi. Có thể hắn điên, hắn vô trách nhiệm. Đôi lúc hắn cũng nghĩ thế. Nhưng hắn đâu như mọi người, mọi người khỏe, sung sức, có thể chống đỡ được suốt, giả lả được suốt. Hắn không chịu được. Hắn phải nghỉ để thở, để còn có hơi sức mà sống tiếp chứ!
Tuy nhiên hắn thấy biến mất như hắn đã từng làm vẫn chưa đủ. Hình ảnh của hắn vẫn còn lưu lại trong tâm trí một vài người nào đó. Khi người ta không thấy hắn, người ta lôi hình ảnh đó ra làm vật thí mạng, chì chiết, bêu riếu, bóp méo, khiêu khích, ôm ấp, hôn hít… Tội nghiệp nó! Hắn vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Thế rồi lần ấy, hắn đang đi trong rừng vắng thì đột nhiên gặp vài sinh vật lạ. Chúng chắc hẳn không phải sinh vật của Trái Đất với cái đầu to tổ chẳng, da xanh lét nhớp nháp, mắt to quá cỡ, chân tay thì đầy những xúc tu như con bạch tuộc. Chúng cho hắn biết chúng tới đây vì hòa bình, chúng muốn nghiên cứu Trái Đất để làm giàu có thêm cho nền khoa học của chúng. Chúng hỏi hắn liệu có tình nguyện làm người để chúng nghiên cứu không? Đổi lại chúng sẽ cho hắn mọi điều hắn muốn.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, hắn muốn biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại trong tâm trí bất kỳ ai, không còn tồn tại trên đủ các thể loại giấy tờ văn bằng của nhà nước hay bất cứ tổ chức nào.
Người ngoài hành tinh bảo, dễ thôi. Nói rồi họ liền bay lên, chiếu một luồng tia sáng kì dị từ chiếc đĩa bay xuống tất cả những nơi có trí nhớ về hắn. Xong họ bảo hắn kiểm tra.
Hắn trở về những nơi những chốn cũ.
Cha mẹ hắn bảo chưa bao giờ có đứa con thế này.
Bạn bè hắn bảo rất vui vì được làm quen với người bạn mới!
Đồng nghiệp hắn bảo hắn hãy chuẩn bị hồ sơ xin việc đi, nếu may mắn chúng ta sẽ cùng làm việc trong tương lai.
Người hắn yêu, người yêu hắn nhìn hắn như một tên tâm thần.
Cả con chó hắn nuôi còn sủa nhặng lên khi thấy hắn.
Thế là hắn yên tâm, hắn đi tới khu rừng nọ gặp lại những người ngoài hành tinh. Họ cho hắn đi theo về hành tinh của họ.Thế giới vẫn không thay đổi gì.
Hoặc là:
Thế là hắn yên tâm, hắn đi tới khu rừng nọ gặp lại những người ngoài hành tinh. Rủi thay chính họ cũng không nhận ra hắn nữa. Họ nghi ngờ hắn là tên gián điệp xấu xa. Họ xua đuổi hắn. Hắn chẳng biết chạy đi đâu để trở về. Vậy là hắn sống trong rừng cùng cái bóng của hắn tới hết đời.
npixxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top