3

Moon Hyeonjun bế thốc em lên, Choi Wooje lúc này đã sợ càng thêm sợ. Em biết hắn sẽ không quăng em lại cho đàn sói cấu xé nhưng hắn sẽ làm gì em chỉ có chúa mới biết được.

Cả người em run run, nước mắt không tự chủ mà trào ra mất kiểm soát.

" Tôi..tôi.. "

" Em bé, sao lại sợ thế này rồi. Yên tâm, anh yêu em mà. Để em ra ngoài là chủ ý của anh, anh không trách em, lâu rồi em cũng không được hít khí trời. Có điều.. Hình như em bé vẫn nuôi ý định chạy trốn. Lại không ngoan. "

Wooje sợ đến mức tất thảy những câu từ nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Moon Hyeonjun vừa rồi không gầm thét, quát tháo, giọng hắn trầm ấm nhưng đôi mắt lại hướng về em như hổ đói muốn nuốt chửng miếng thịt đang dâng đến miệng.

Hắn bế em vào lại bên trong. Chỉ mất vài phút để lên đến căn phòng quen thuộc. Moon Hyeonjun bế vào bên trong và đóng cửa lại, cũng chẳng buồn vặn khóa. Hắn ném mạnh Choi Wooje xuống giường. Trái ngược chăn gối màu trắng khi nãy, bây giờ tất cả từ ga giường, chăn, gối đều một màu đỏ rực như máu. Ánh đèn ngủ trong phòng vẫn còn đó, thứ ánh sáng yếu ớt ấy chiếu lên phần ga đệm nhuốm huyết sắc lại như tô điểm cho không gian thêm phần tình thú. Trò chơi của Moon Hyeonjun lúc nào cũng quái gở như vậy. Nhưng dù rằng kẻ khác có hứng thú thì trò chơi này hắn cũng chỉ một lòng một dạ muốn chơi cùng Choi Wooje.

Chưa kịp để em ổn định lại Moon Hyeonjun như thú hoang lao tới dật dây áo em ra, thô bạo kéo chiếc áo bông tắm đã thấm mồ hôi của người nhỏ ném xuống đất. Một lần nữa cơ thể Choi Wooje lõa lồ trước mặt hắn. Wooje cố kéo chăn muốn che đi nơi nhạy cảm nhưng vẫn là Moon Hyeonjun nhanh tay ghì tay người nhỏ xuống đệm, trực tiếp đè em dưới thân.

Có vẻ như ý định chạy trốn của Wooje thật sự đã động chạm đến giới hạn của Moon Hyeonjun. Trong tròng mắt đục ngầu kia, tơ máu hằn lên không ít. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ti hồng hào mềm mại mà ra sức mút mát. Choi Wooje vội vàng tìm cách chống trả, em nắm tóc hắn cố giật ra, người nhỏ bây giờ vừa đuối sức vừa sợ hãi bản năng sinh tồn cho phép em chạy thục mạng để tìm kiếm tự do. Nhưng đến cuối cùng chính bản năng ấy lại khiến em đến việc đẩy Moon Hyeonjun ra cũng chẳng thành. Sức lực của em hao đi nhiều, hắn lại chẳng mất công để tóm được em.

" Không được..ah.. Đừng.. "

Nước mắt em không ngừng trào ra đua nhau rơi rớt xuống gương mặt xinh đẹp. Cả người vô lực kháng cự luồng khoái cảm kẻ kia đem lại.

Moon Hyeonjun lúc này gạt tất thảy lời cầu xin của em ra khỏi tai hoàn toàn tập trung vào thú vui xác thịt. Cơ thể em khác hoàn toàn với những kẻ ngoài kia, từ da thịt trắng mềm kia tỏa ra một loại hương thơm khó tả, vị béo của sữa quyện với nốt trầm của hương gỗ, hai thứ ấy hòa chung với vị bùi của hạnh nhân và đắm mình vào nốt xạ hương đầy mê hoặc. Một mùi hương vừa sạch sẽ, vừa quyến rũ. Vừa ngoan ngoãn lại vừa hư hỏng khiến hắn đê mê không lối thoát.

Hắn hôn lên cơ thể em, từng nơi Moon Hyeonjun đi qua lập rực mảng da thịt chỗ ấy đều như được phủ một lớp son mỏng. Hắn cảm tưởng như chỉ cần hơi ấm của hắn phả vào, lập tức có thể làm mùi hương trên người xem xộc lên vẩn vương mê hoặc đánh thức những tà ý bên trong hắn.

Moon Hyeonjun ngắm nhìn gương mặt đã đẫm lệ của em, không khỏi cảm thán.

" Đứa trẻ của thần venus, nhìn thế nào cũng thật xinh đẹp. Em đã trốn người xuống đây chơi đúng chứ? Tiếc là để bị rơi vào tay anh. Sẽ thế nào nếu người biết anh làm vấy bẩn đứa con của người? "

Hắn vừa nói vừa tìm đến hai tay Choi Wooje mà ghì em xuống. Moon Hyeonjun lần nữa cúi xuống tìm đến môi xinh mà an ủi. Không những em không đáp lời còn cố ý quay mặt sang hướng khác.

Không sao, Moon Hyeonjun nói Choi Wooje quyến rũ giỏi câu hồn người khác như vậy mọi thứ trên người em cũng phải thật hoàn hảo. Nhìn xem, kể cả khi em quay mặt đi phần cổ trắng ngần kia vẫn chào mời hắn một cách nhiệt tình.

Đều trách em sinh ra đã hoàn mỹ như vậy. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

Moon Hyeonjun cúi xuống đặt môi lên phần da non mềm thoải mái hít lấy mùi hương từ cơ thể em. Thề rằng nếu Choi Wooje có là thứ gì xấu xa và tối tăm đi chăng nữa hắn thà tự vấy bẩn mình để sa ngã vào em.

Mái đầu trắng dụi vào hõm cổ Wooje, cảm giác ươn ướt truyền tới khiến em vô thức rụt cổ lại. Môi Moon Hyeonjun chu du trên làn da mềm mại, bất kì nơi nào gã đi qua đều để lại trên nền da ẩm mịn là vài nốt hoa đỏ. Bên dưới chân em co lên vô thức chạm vào thứ đang dần dựng thành túp lều của hắn.

" Hyeonjun.. đừng cắn..em sai rồi...ư."

Choi Wooje rùng mình, em không dám tưởng tượng lại khoảnh khắc lần đầu em nhìn thấy thứ thuộc hàng quái vật ấy. Nếu không phải nó là của Moon Hyeonjun, Wooje còn nghĩ cái kích cỡ này là hoàn toàn phi lí.

ánh mắt gã chất chứa đầy dục vọng nhìn em đang vùng vẫy. Em sẽ không thoát khỏi gã, gã không có ý giam lỏng em nơi này nếu em không nuôi ý định chạy trốn khỏi gã. Tại sao vậy? Gã yêu em cơ mà? Là yêu, gã có thể vì yêu em mà làm tất cả những điều khiến em hạnh phúc, gã có thể đáp ứng em tất cả. Nhưng Choi Wooje lại chẳng để gã vào mắt.

" Là do em ép anh. Wooje đừng khóc, anh xót. "

Gã hôn lên nơi gò má nóng ấm còn vương lại dư âm của nước mắt. Người nhỏ vẫn giãy giụa không thôi, cơn sợ hãi trong em dần lên đến đỉnh điểm khi bàn tay hắn trườn xuống dưới tìm đến nơi tư mật ẩm ướt.

" Không, Hyeonjun em sai rồi.. Wooje sai rồi, đau.. Đừng.. "

Choi Wooje khóc nấc lên từng cơn, miệng không ngừng gào lên đầy đau đớn, bên dưới vẫn bị chọc ngoáy đến khó chịu. Người nọ càng khóc lớn, bên dưới càng kẹp chặt lại, miệng không ngừng xin tha nhưng đã đến nước này mọi lời van nài của em đều vô vọng cả.

" Thật khó cho anh để lựa chọn giữa việc có nên phạt em hay không. Xinh đẹp như này thì không nỡ, nhưng nếu không phạt em lại nghĩ bản thân được ưu ái đến mức muốn làm càn. Anh yêu em, còn em không được phép khước từ và rời khỏi anh.

Và sau đó...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top