2



Hắn nhắm tới môi mềm của em mà ngấu nghiến, Wooje lập tức mím chặt môi như không muốn để kẻ kia làm loạn. Lại bị Moon Hyeonjun không biết thương hoa tiếc ngọc cắn mạnh lên khiến người nhỏ đau đớn mà buộc phải mở miệng, chỉ đợi thời cơ lưỡi hắn luồn vào bên trong khoang miệng em, thành thạo luồn lách, càn quét mật ngọt bên trong.

Môi lưỡi dây dưa không lâu người nhỏ đã có dấu hiệu thở dốc, hắn không muốn em ngất trước khi vào việc chính đành luyến tiếc rời môi Wooje.

Moon Hyeonjun luồn tay ôm gọn đôi chân em, tay còn lại đỡ lấy thân người nhỏ mà bế lên. Đến khi tới gần giường Wooje chợt ôm lấy cổ hắn.

" Có thể tắm trước được không? "

Giọng em lí nhí. Nói ra thực chẳng hay ho gì nhưng đây là cách duy nhất để kéo dài thời gian. Moon Hyeonjun tất nhiên không vội, trước sau gì hắn chẳng chơi em và chơi lúc nào chẳng được chỉ là hôm nay là lần đầu Wooje chủ động nói chuyện hới hắn.

" Được, dù sao ngày mai đều ở đây với em. Chúng ta từ từ từng bước."

Khi nghe chữ được của của hắn, Wooje mừng thầm nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Moon Hyeonjun nói cả ngày mai hắn sẽ ở cùng em. Cả đêm có mấy tiếng đã là địa ngục.. Vậy còn cả ngày ngày mai.. Cả ngay mai em sẽ thế nào khi ở cạnh một kẻ có thể động dục bất cứ lúc nào và trút thứ ấy lên em.

Moon Hyeonjun bế em vào nhà tắm, để em ngồi lên bệ đá gần lavabo. Hắn xả nước vào trong bồn tắm nhỏ vào đó vài giọt dung dịch gì đó có hương thơm nồng và hơi hắc khiến Wooje vô thức đưa tay lên bịt mũi.

" Vài giọt thôi. Mùi này rất hợp với em, anh muốn cả người em luôn mang mùi hương này. "

Sau khi nước ấm đã gần đầy bồn tắm, Moon Hyeonjun tắt nước tiến lại tháo xích từ cổ tay Wooje ra. Lúc này gã chợt dừng hành động nhìn thẳng lên đôi đồng tử đang chăm chú vào chiếc xích chân. Ánh mắt kia..rõ ràng ánh lên tia hi vọng rồi. Moon Hyeonjun đưa tay cởi cúc áo của Wooje nhưng em giữ lấy tay hắn.

" Tôi có thể tự làm. Anh..anh ra ngoài đợi, sẽ nhanh thôi. "

Người nhỏ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Moon Hyeonjun bởi em sợ rằng khi nhìn vào mắt hắn, em sẽ chẳng đủ can đảm để thốt ra câu ấy. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ tức giận hoặc thậm chí sẽ đánh em nhưng Moon Hyeonjun lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm. Nhưng hắn không có ý định ra ngoài.

" Em tự làm được. Anh biết, Wooje của anh việc gì chẳng làm được trừ việc chạy khỏi đây. Nhưng anh muốn làm cho em. Và em không có quyền hay tư cách để từ chối. "

Hắn nói rồi đưa tay cởi từng cúc áo em ra, cho đến khi thân thể trần trụi của Choi Wooje hoàn toàn bại lộ trước mặt. Hai má em phiếm hồng, dù hắn đã từng ngắm cơ thể này bao lần nhưng Choi Wooje đối với việc bị nhìn chòng chọc như vậy tất nhiên sẽ rất không thoải mái.

Moon Hyeonjun bế em Wooje lên, đặt em vào bồn tắm, hơi nước ấm khiến cả cơ thể em như mềm ra, phần nào xua đi được chút căng thẳng. Dù mùi nước có hơi hắc nhưng Wooje đưa lên mũi ngửi khi đã ngấm vào da thịt lại tạo thành loại mùi hương khó có thể cưỡng lại. Không quá ngọt lại cảm giác như từ chính cơ thể mình phát ra khiến người ngửi không dứt mũi.

" Là sữa gạo quyện với hạnh nhân và xạ hương. Trên người em cũng có mùi này, không quá rõ nhưng anh thích chúng."

Choi Wooje không hiểu vì sao Moon Hyeonjun lại ngửi ra được và chính em cũng không biết trên cơ thể mình lại có mùi hương lạ như hắn vừa nói. Hắn không định làm gì em, cơ hồ chỉ là ở trong đây coi Wooje. Em như vậy cũng không dám làm càn chỉ trầm ngâm trong bồn tắm.

Chừng mười lăm phút sau. Hắn mở cửa lấy bên ngoài vào một chiếc áo bông.

" Xong rồi chứ? "

" Ừm.. Nhưng.. "

" Dẫu sao thì em cũng chẳng trốn được. "

Nói rồi không để lãng phí thêm giây phút nào Moon Hyeonjun bế em ra khỏi bồn tắm. Giống như bao lần, hắn vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho em, cuộn Wooje trong chiếc áo bông lớn.

Choi Wooje ngồi trên giường trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Em không dám nghĩ đến việc ngày mai bản thân sẽ thế nào và em không muốn chôn vùi bản thân ở nơi này. Nếu có một tia hi vọng mỏng manh bây giờ là chạy trốn em vẫn sẽ sẵn sàng nắm lấy.. Cái duy nhất em chờ đợi. Là cơ hội. Và bây giờ chính là thời khắc ấy.

Lợi dụng sơ hở Moon Hyeonjun đi lấy dây xích, lúc nãy hắn vào cửa cũng không khóa. Choi Wooje nhanh như cắt bước xuống giường lao đầu chạy về phía cửa.

Moon Hyeonjun vừa quay ra đã thấy xinh đẹp của hắn chạy mất nhưng cũng chỉ nhởn nhơ thu dây xích lại. Miệng cười nham nhở.

" Chạy rồi? Em bé không ngoan như vậy.. bắt lại nên phạt thế nào đây. "

Choi Wooje không biết địa thế nơi này thế nào, cũng chẳng nhận thức được bản thân đang ở đâu. Đôi chân người nhỏ mài xuống nền đất lạnh đã một quãng đường dài nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy được khung cảnh bên ngoài, cơ hồ chỉ đang chạy trên một hành lang dài vô tận. Sau cùng em thấy phía cuối đoạn nơi có chút ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, có lẽ từ mặt trăng chiếu xuống. Người nhỏ vội mừng rỡ, bước chân ngày một nhanh hơn về phía trước.

" Wooje, mày làm được, cố lên Wooje.. Sắp tự do rồi. Mày phải ra khỏi đây.. Tự do ở phía trước rồi. "

Em thầm tự nhủ bản thân, coi như đây là cơ hội cuối cùng. Một là bây giờ, hai là không bao giờ.

Vừa ra đến ngoài, hơi lạnh của sương đêm phả vào mặt Wooje, cái lành lạnh của gió trời cùng mùi hương cây cối như khiến em bừng tỉnh. Phải đến hơn ba tháng nay em chưa được cảm nhận bầu không khí này và nó làm khao khát tự do trong em càng bùng lên mạnh mẽ.

Em cố gắng xác định cho bản thân một hướng thoát, nhìn tới nhìn lui nhưng dường như trước mặt em là một khuôn viên rộng. Còn có vài cột đèn với ánh đèn vàng đang được thắp sáng. Em đi thẳng thêm một đoạn, thoáng chốc lại thấy một lối khác, cứ vậy theo trực giác mà chạy đi. Cũng không cảm thấy kì lạ rằng Moon Hyeonjun vậy mà không đuổi theo em thật.

Người ta nói khi mất phương hướng, điều duy nhất có thể làm trong trường hợp này là lắng nghe trực giác của bản thân. Thế nhưng không biết có phải do bị giam cầm lâu ngày thành ra thần trí không ổn định hay trong cơn hoảng loạn nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo mà trực giác của Choi Wooje dẫn em đến một nơi còn chẳng có nổi một ánh đèn nào. Đến cuối cùng chỉ còn ánh sáng bàng bạc của mặt trăng kiên nhẫn muốn đồng hành cùng em giải thoát.

Wooje lúc này đã thấm mệt, chân em rã ra và có dấu hiệu bị chuột rút vì lâu rồi chưa vận động mạnh thế này. Trong một khoảnh khắc đuối sức, bên tai em lại văng vẳng tiếng gầm gừ. Không gian lúc này đến một cơn gió hay một tiếng lá cây xào xạc cũng chẳng thấy. Cả thế giới như rơi vào khoảng lặng vô hình. Từ trong mảng tối đen phía trước, một đôi mắt sáng quắc hiện ra, hơi thở nặng nề và tiếng gầm gừ của sinh vật kia khiến em lùi lại vài bước như đề phòng.

Và Wooje thật sự chết lặng khi tự bụi cây phía trước, bước ra là một con chó sói to vật vã, em có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh của nó giương ra, sắc nhọn và sẵn sàng cắm cái phập vào con mồi bất cứ lúc nào.

Wooje nhìn sang bên trái lại thêm một con sói nữa, bên phải cũng chẳng khá hơn là bao. Cả thảy ở đây phải đến 5 con sói đang nhăm nhe tiến về phía em. Người nhỏ sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm, cơn hoảng loạn lúc này khiến em chùn chân, đến thở mạnh cũng không dám. Lồng ngực em phập phồng mỗi lúc một nhanh, khi tiếng gầm gừ phát ra từ tứ phía.

Mọi đường lui của chớp nhỏ đều bị bao vây, nếu em chạy vào trong.. Thì chính là đang tự đào hố chôn mình còn nếu cố chấp chạy về phía trước. Em sẽ bị cấu xé tới chết. Wooje rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cảm giác tự do trong thoáng chốc khiến em hụt hẫng vô cùng. Giờ thì chẳng cần giải thích em đã hiểu vì sao Moon Hyeonjun lại thản nhiên đến như vậy.

Mọi thứ đều được hắn sắp xếp một cách chu toàn chỉ để giữ chân em. Hắn nói em sẽ không thoát.. Thì chắc chắn Choi Wooje dù ở đâu vẫn chỉ nằm trong lòng bàn tay Moon Hyeonjun. Còn giải thích thế nào nữa nếu bây giờ bị hắn bắt được.

Wooje lùi lại phía sau không để ý lại va chân vào bậc thềm khiến em suýt ngã nửa nhưng một bàn tay đỡ lấy em, cả người Wooje cũng ngả vào người đằng sau.

" Thế nào, có phải không khí bên ngoài rất tuyệt không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top