00:01
Chương 1
"Mabel, em sẽ chẳng thể làm gì nếu thiếu chị." Dipper Pines là một cậu bé không có tài về khiếu hài hước. Đối với cậu, gia đình rất quan trọng, song song, những khám phá bí ẩn thú vị di tích dư tàn, cậu bé năm nào mười hai tuổi muốn nối gót người Bác Ford Pines trong Thị Trấn ma quái Gravity Falls.
Nhưng nếu phải đặt một lựa chọn giữa cả hai, bản tính một đứa đa nghi, tò mò, phân trần không dám tin tưởng bất kể người ngoài, hay nhà điều đó thể hiện qua việc mặc dù hâm mộ là thế song vẫn không tránh khỏi những lúc Dipper đa nghi đặt ra các vấn đề và nảy sinh ngờ vực tới Ford kính yêu.
Nhưng nếu nói rằng cậu chỉ muốn cô độc và sống trong nỗi ám ảnh cũng không đúng, bởi Dipper không thể phủ định, chị gái mình, sự tồn tại của song sinh - Mabel Pines. Là một người cộng sự, một người bạn quan trọng nhường nào. Nó, một ngoại lệ. Thậm chí hơn cả.
Kể từ lần cuối cậu phải đối mặt với thương tích, sự mất mát và áy náy. Dipper biết, tất cả những gì quan trọng với cậu chỉ còn ý nghĩa khi cậu có chị. Không chỉ gia đình, hay những khám phá hấp dẫn. Cậu bỗng nghĩ chị giá trị nhiều hơn thế, như một nửa trái tim đang đập trong lồng ngực vậy. Thật kì quặc, suy nghĩ do chính cậu nghĩ ra. Và dù chưa tìm ra được điều sai trái trong các hàng chữ, nhưng Dipper biết, có gì đó trong cậu đang dần thay đổi. Chẳng biết, nó tốt, hay thật tệ.
"Chị cũng vậy Dipper, ngoắc tay hứa chứ? Mãi mãi là chị em tốt." Mabel cười, nụ cười ngốc nghếch híp đôi mắt nâu ngọt ngào với mái tóc dài bồng bềnh rối bù, khuôn mặt đặc khói bụi bám trên má.
"Mãi mãi là song sinh Pines." Dipper cười lại, một nụ cười thoả mãn, tràn ngập cảm xúc. Cậu sẽ không bao giờ nói thêm, có lẽ bởi vì nó thừa thãi. Nhưng. Em sẽ không bao giờ, để chuyện như ngày hôm nay xảy ra với chị thêm một lần nào, Mabel, không bao giờ. Ngoắc tay, đi kèm với danh dự.
Bong bóng xiềng xích ngôi sao băng đã vỡ, mọi thứ đã nên là quá khứ. Một quá khứ bồng bột nhất thời, thoả mãn Mabel Pines trong một thế giới fantasy mà cô có tất cả những gì mình muốn như một món quà đồng thời lồng giam Bill Cipher tạo ra. Ngoài việc nghĩ thôi cũng biết nó chẳng tốt lành gì, Dipper còn thấy nó tệ hại gấp trăm khi trong đó cậu đã phải gặp và đối mặt với bản sao trái ngược hoàn hảo do Mabel trước giờ thầm mong nuốn tạo nên - Dippy Fresh.
Cậu biết, sự khó chịu chẳng bao giờ dứt. Bởi những gì được hình thành nên tên ngốc đó, có chết cậu cũng biết mình không bao giờ là một phần của nó. Sẽ không giống, không bao giờ dù cho đó là những gì hoá ra Mabel muốn. Thì cô cũng phải đối mặt với hiện thực, cậu là chính cậu và cậu sẽ làm Mabel không thể không thích con người mình. Bây giờ vậy và sẽ còn phải thích nhiều hơn thế.
Thế nhưng tại sao cái thứ chết tiệt đó vẫn còn sống? Một thực thể tưởng tượng phép thuật tạo ra, bong bóng vỡ, đi kèm với toàn bộ thế giới Mabel từng là nữ hoàng cai trị, quấn tới một không gian mới như hư không, không bao giờ tồn tại. Thế nhưng ngay trước mặt Dipper đây, sau hơn hai năm rưỡi, kì nghỉ hè thứ hai, trở về chốn thân thuộc. Kẻ cứ ngỡ đã chết, đã lắng chìm không ngờ cứ thế xuất hiện.
"Mãi mãi quả là một khoảng thời gian dài. Còn cậu, thì không thể sống đủ tốt để thực hiện lời hứa với Mabel đâu, người anh em." Nụ cười chưa bao giờ phai, nụ cười toả nắng để lộ hàm răng trắng ngay ngắn đầy tự tin mà Dipper phải tự ti thấy ghét.
"Sao ngươi còn chưa chết?"
"Ouch, nghe đau lòng chưa. Nó sẽ không phải một lời nói dối nếu ta nói ta cũng không rõ." Dippy lướt tấm ván dưới chân, di chuyển nó trượt lên xuống hai lần trước khi tung bật một vòng xoay tuyệt hảo thuận tiện kẹp vào tay trái.
"Sự hiện diện của ngươi khiến ta phát ói. Sự hiện diện của hai chúng ta đều khiến đối phương cảm thấy kinh khủng!" Tin ta đi ta biết ngươi đang nghĩ gì Dipper. Nếu ngươi nghĩ chuyện tiêu diệt ta thêm một lần nữa có thể đơn giản đến như vậy, thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, bằng không khoảng khắc tôi kề dao trên cổ cậu, thì lưỡi bạc này không có cảm xúc.
"Chúng ta đáng lẽ sẽ làm một người anh em tốt. Nếu không có sự xuất hiện của kẻ thảm hại luôn thua cuộc là cậu, cướp Mabel đi!"
"Tôi không phải kẻ thảm hại, có thể đã từng nhưng sẽ mãi không còn! Mabel thuộc về thế giới thực, không phải là vật sở hữu của ngươi, đồ dối trá!" Dipper quả thực thay đổi rất nhiều sau hai năm, trững trạc hơn so với ngoại hình lùn tịt năm mười hai. Tuy nhiên nếu nói về phần cơ bắp, hẳn Dippy sẽ luôn hơn cậu một phần. Làn da rám chút sắc nắng, cứng cỏi. Một phong cách còn đậm chất thời trang ăn chơi, lại khiến trán Pines nổi thêm một đường gân.
Lao đến.
Tuy vậy, cả hai vẫn hứng trọn lẫn nhau một đấm trên khoé miệng, rỉ máu đau xót. Thở hắt một hơi rồi lại hít một luồng khí lạnh. Họ bật lùi ra xa nhau. Dippy rút một con dao gấp làm bằng bạc trong túi áo phao, kết thúc sớm để tránh phiền phức là điều mà mọi kẻ xấu nên làm, đời không phải một bộ phim thế nên cơ hội chẳng có là bao mà tồn tại cái gọi là thời cơ trong khả năng sinh tồn gấp rút như hiện tại. Mỉm cười có phần ngạo nghễ trong khi đôi mắt trừng lớn gắt gao quan sát, Dipper lo lắng nhiều hơn trước.
Một vài giọt mồ hôi lăn trên thái dương, tuy gió vẫn thổi nhưng hiu quạng đến khó thở. Mỗi một giây trôi qua, sự căng thẳng lại mở thêm một đợt cảnh giác. 'Loạt xoạt' tiếng bụi cây, Dipper ngay lập tức mất cảnh giác và trước khi kịp nhận ra sự sai lầm không phải do hung thủ cố ý sắp đặt. Có phải là muộn rồi hay không?
"Dipper! Em đây rồi!" Mabel chạy ngã khỏi bụi cây chút xước xác, chống tay trái lên đầu gối và tay còn lại nắm lấy bắp tay trơ trọi đang vung lên không trung của cậu.
Khiến cả ba đều ngơ ngác nhìn nhau, trong một khắc mọi thứ trở nên im lặng, nhưng với một bầu không khí khác hẳn. Dippy cứng đờ cánh tay, hành động lao về phía trước hắn liền bước hụt, dừng hẳn lại, đứng thẳng định thần rồi lùi về phía sau hai bước. Con dao gấp vẫn nắm chắc trong tay, cặp kính thời trang cũ nhưng sáng loáng tựa như ngày đầu gặp mặt, không bởi vết nứt cũng như sấm chớp trên mặt kính đỏ. Thì cũng không thể nhận ra.
Tuy vậy.
Hắn thay đổi khá nhiều nếu không chỉ xét qua những bộ quần áo em đặc thù thiết kế, trông trững trạc như em trai Dipper, nhưng lại có một thần thái cùng cơ thể chắc thịt. Ngoài vẻ một anh bạn chịu chơi, vui tính và rất ngầu. Hiện tại, trộn lẫn với sự hoang dại trong đôi mắt sững người, lạnh lùng quét qua đám cây khi nghe thấy thêm tiếng chân dồn dập chạy tới.
Dippy Fresh mới nhăn mặt lại, tch một tiếng bất mãn và thoáng thôi, có một tia vui buồn lẫn lộn qua khi ta chạm mắt với em. Quay đầu bỏ chạy thật sâu vào trong đám rừng cây lùm tùm hơn, lướt trên tấm ván vàng quen thuộc nhanh chóng biến mất. Sững sờ mất một lúc, đôi chân như đeo kìm Mabel nảy ra một ý định chạy theo, nhưng ba bước chưa kịp nhấc hết, một bàn tay lớn đã nắm chặt lấy cổ tay kéo ngược thật mạnh. Nhói đau, và cả cơ thể em đập vào lồng ngực quen thuộc. Dipper vùi em vào lồng ngực cậu, còn bản thân vùi vào trong mái tóc bù xù còn vương xót những ngọn lá khô cong mắc lại.
"Dipper, cái ôm làm chị đau." Mabel không có một sơ hở cho việc cố gắng dãy mình thoát khỏi sự kìm hãm khoá chặt cơ thể mình trên cậu. Nhưng Dipper cũng không đắc thắng vì điều này. "Chị chạy theo hắn làm cái gì?"
Mất một lúc để im lặng, "Em đang ngửi tóc chị đấy à!?"
"Vâng à ý em là không!"
Mabel cố ngóc cái đầu lên để nhìn. "Dipper, mặt em..."
"Em biết. Hãy để nó như vậy thêm một lúc nữa đi. Mabel, đừng đuổi theo hắn." Dipper chặt đứt lời, tặng theo một nụ cười buồn, như thể cậu vừa vụt mất một điều gì quan trọng nhưng rất may mắn lại được trao cho cơ hội thứ hai, còn có bộ dạng thoả mãn. Mabel phần nào hiểu được lí do, và cô tựa lại đầu vào ngực cậu. Thở dài, cho là em trai mình thật ngốc.
"Chị sẽ chỉ ở đây thôi. Chúng ta phải về nhà trước khi vết thương nhiễm trùng. Em không muốn nó thâm tím lại đâu nhỉ." Cả hai phì cười như một kí ức cũ kĩ nào đó từng xảy ra một trận như vậy, và nó có vẻ đáng nhớ, để trở thành một câu chuyện vui. Lúc này tiếng bước chân xung quanh họ mới dừng lại. Chú Soos lao ra luống cuống thêm vài bước trước khi suýt ngã chiễm chệ, mắc chân phải sợi dây leo dưới chân. Wendy may mắn xuất hiện phía sau, kéo chú lại.
"Cảm ơn, Wendy. Thế sao hai đứa lại ôm nhau? Bọn chú bỏ lỡ điều gì à?" Mabel mặt chôn trong ngực Dipper cười lớn đầu em cọ qua lại khiến cậu nhột mà rộ lên theo. Nhưng ouch, vết thương chết tiệt!
"Dipper, miệng của em đang chảy máu kìa! Chuyện gì với hai đứa vậy?" Wendy bàng hoàng trong khi chị chống tay trên vai chú Soos trông rất ngang hàng vì họ sống thoải mái. "Không, nó ổn. Chúng ta nên trở về." Dip thả một tay đang ôm eo của Mabel ra để chạm vào vết thương, kiểm tra xem nó thế nào, một cái giật mắt khó coi như chớp hiện trên mặt cậu. Hi vọng tên đáng ghét kia cũng có một bài học tương tự. Trở mình ra đằng sau mà không nói một lời, khiến Mabel không theo kịp và suýt ngã thụp xuống.
"Dip? Dipper! Bỏ chị ra, bỏ ra nào!" chính thức bị kéo lê, trước cái ngỡ ngàng hai người mới tới và chính em. Dipper vẫn không bỏ tay, đây không còn gọi cái ôm nhẹ nhàng mà là ghim em trong lòng. Không để Mabel có cơ hội dãy thêm, bàn tay đã buông eo em trước đó, cúi mình một chút. Mabel liền giật nảy khi bắp tay dài trượt ngang qua mông bế bổng em lên một đoạn không thể chạm đất. Tay Mabel bỗng chốc choàng qua cổ cậu, theo phản xạ. Một hành động hết sức thân mật, nếu một ai đó chẳng hạn như Wendy và Soos đây, không quen biết cặp song sinh. Sẽ nghĩ, đây hẳn là một cặp đôi dễ thương. Ngoài tướng mạo giống nhau như hài hoà, sự gần gũi gần như vượt quá giới hạn làm người cảm tượng quan hệ họ rất tốt. Nhưng cũng chỉ có thể chống mắt ngạc nhiên, cho cậu thiếu niên đang cười tươi thành tiếng trước khi doạ chị cậu giật mình thêm một lần nữa vì chạy bay qua những cánh rừng, thể hiện em trai chị đã khôn lớn và to khoẻ đến nhường nào ở tuổi mười sáu.
Mabel được một trận hét toáng lên rồi bỡ ngỡ lo sợ cả hai sẽ lăn đùng ra ngã vì tốc độ chạy không giảm chỉ vùn vụt lao qua. Thì ngày hôm đó quả thật rất đẹp trời và vui vẻ.
"Ouch! Ouch! Ouch!" Mùi thuốc xát trùng trên chóp mũi không khiến cậu cay xè nước mắt nhiều hơn bàn tay yêu thương tận tình ấn dí trên khoé miệng. Xót xa nhìn khuôn mặt hầm hố cuối cùng cũng dán xong chiếc gạc trắng. Dipper cường tráng bỗng chốc hoá ỉu xìu hờn dỗi quay đi chỗ khác trong lúc chị mình loay hoay dọn lại đồ y tế. "Dipper, lúc đó, chị đã thấy cậu ấy cầm con dao." Mabel để lưng song song với em trai, cậu vẫn lén liếc sang để nhìn xem biểu cảm của chị.
"Có phải nếu chị đến muộn, cậu ấy sẽ..?"
"Shh, Mabel, không có nếu với sẽ gì hết. Chuyện đã qua rồi được không?" Dipper cười nhạt, trở mình để đặt tay lên vai em, an ủi. "Mặc dù không biết tại sao hắn ta còn sống, có lẽ bởi vì phép thuật Bill Cipher lạ hơn chúng ta đã tưởng. Nhưng hãy để quá khứ là quá khứ." Cậu giải thích, lay nhẹ bờ vai im ắng. Dipper biết Mabel không cần nên lo lắng, dù cho đây là điểm chưa kịp kết thúc của Mabel em khi xưa hình thành, nhưng nghĩa vụ lại không thể thiếu cậu giải quyết.
Dipper cần đối mặt với Dippy, đánh bại để chứng minh sự thảm hại thuộc về ai! Kết thúc mãi mãi một trận solo chẳng có lí nào Mabel bỏ cậu, ngay cả khi những gì diễn ra chỉ bạo lực cố chấp thì cậu ta vẫn rất hân hoan. Bởi sau tất cả, những gì Dippy quay về để trả thù là dành trọn lại vị trí bên người chị gái - Mabel Pines yêu dấu. Người chị đã trao trọn niềm tin gắn bó với cậu, người em trai ruột bằng xương bằng thịt. Không phải một bản sao ngớ ngẩn!
Mabel im lặng suốt tối, không biết chị suy nghĩ gì trong câu chuyện. Thở dài vài lần và để an tâm, ít nhất chị cũng không có rời khỏi cửa thêm nửa bước mà đi hẳn lên phòng sau khi bữa tối kết thúc. Không một ai hỏi chúng thêm điều gì, về vết thương, về cái ôm, về hành động thất thường của Mabel, mọi thứ ổn, cậu đoán vậy. Ít nhất, cũng không phải né tránh hoặc giữ bí mật một cách bị dò hỏi rình rập. Lớn rồi cũng thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top