Em đã từng một lần cố quên anh
Thật ra từ trước khi gặp nhau, em đã biết tới anh được một thời gian rất dài. Em lúc ấy vẫn non người trẻ dạ, đâu có biết rung động là gì, vậy nhưng trái tim lại xiêu vẹo khi nhìn thấy anh. Tim đập tứ phía mà không phải thích thì còn là gì?
Biết tới anh là thế, nhưng em chưa bao giờ góp đủ dũng khí để đứng gần anh trong bán kính 5 mét đổ lại. Nếu có, chắc em cũng sẽ cúi gằm mặt hoặc quay đi hướng khác không có anh. Em sợ tình cảm mình dành cho anh sẽ ánh lên trong mắt mình mất, mà ánh mắt thì đâu nói dối ai bao giờ. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, bạn em nói mắt em tròn xoe lại, sáng lên những tia lấp lánh như một đứa trẻ con thấy món đồ chơi nó thích. Có người bảo đồng tử mắt sẽ giãn ra khi mình nghĩ đến thứ mình thích. Nếu điều đó là sự thật thì chắc vào lúc đó, tròng mắt em toàn màu đen.
Em thích anh tuy ngẫu hứng là thế nhưng vẫn có những quy tắc của riêng mình, mà quy tắc luôn đứng đầu là không bao giờ động vào người đã có người yêu. Người đấy dù có crush hay là đã có chủ thì em cũng sẽ có cơ chế "tự động tránh xa" . Và vào một ngày, em thấy anh đi cùng chị ấy.
Chị ấy thật sự rất xinh, lại còn là hoa khôi cùng khối, quản lí của đội bóng nam. Chị ấy còn rất rất tốt, chị hiền lành, trong trẻo nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nếu em là con trai, em cũng muốn có một người bạn gái như chị. Em thấy anh đi với chị rất nhiều lần, và cũng thường xuyên nghe thấy tên hai người nhắc đến cùng nhau. Em vẫn nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn cho tới khi em tận mắt chứng kiến mọi việc.
Hai người nhìn như người yêu thật sự của nhau vậy. Từ những lời thầm thì chỉ đủ to cho một mình chị nghe thấy cho tới những cái dựa lưng thoải mái của chị bên anh. Chị ấy lạnh, anh cẩn thận lấy áo đưa cho chị. Anh và chị hình bóng không rời, dường như lần nào gặp anh cũng thấy chị ở bên. Chị mở miệng nói chuyện cũng toàn nhắc đến anh, cũng toàn là kể anh đã đối xử tốt với chị như thế nào. Không thấy bóng dáng chị, anh sẽ lập tức nhắn tin hỏi thăm "đang ở đâu đấy". Dù có không gặp nhau một thời gian, anh sẽ gọi điện cho chị mỗi tối nói chuyện. Từng cử chỉ cứ tích cóp tích cóp dần đủ để em hiểu mối quan hệ của hai người là gì. Không có lửa thì làm sao có khói, không như vậy thì sao có được những tin đồn kia? Cứ như thế, em chọn cách rút lui, em muốn người em thích được hạnh phúc. Em chẳng muốn nhường anh cho ai khác đâu, nhưng em còn sự lựa chọn khác sao? Em cũng muốn được anh gọi tên, muốn anh cận kề bên nhưng có vẻ là không thể nữa rồi. Là em đã là người đến sau, là người cần phải lùi về phía sau.
Waaaaaaaaaaaa
Tâm can em đang giằng xé dữ dội quá. Mà thật ra, em cũng không biết gọi tên cảm xúc này là gì. Em vừa nhìn thấy bóng hình anh trong một sự vật, và em không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Em thích anh thời gian không lâu nhưng có gì đó làm em vấn vương rất nhiều. Phải chăng là do em đã quá tự mãn khi cho rằng em có thể là người đứng kế bên anh?
một sai lầm to lớn.....
nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được anh
Cần bao lâu để biết một người có tình cảm với mình hay không?
Nhanh lắm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người ta khi nói chuyện với mình là biết ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top