6.Sương mù đỏ

Chap này có yuri

Trở lại cuộc họp.

- Không thể đâu! Việc áp sát thì với hắn là rất dễ dàng, hầu như mọi người ở đây đều không có khả năng chống lại việc đó. Hãy xét đến Flandre-sama; cô ấy sử dụng đến Laevetin, phân thân và nhả bullet liên tục nhưng vẫn bị hắn áp sát phía sau và khống chế. Nếu khi đó hắn có ý định làm hại đến cô ấy thì chúng ta cũng không làm được gì cả, không những hắn áp sát mà trong thời gian dừng lại hắn còn có thể tấn công được nữa. Khả năng của Sakuya cũng khá giống với hắn, tôi khá chắc khi hắn làm phản thì cô là chủ lực để có thể khắc chế lại hắn - Meiling đang lo ngại về việc Dio làm phản, vì có lẽ cô đã quá hiều tính cách của hắn thể hiện trong bộ manga.
- Khả năng dừng thời gian hiện tại của hắn là 4 giây, tôi đã đếm được khi quan sát trận chiến của hắn với Flandre-sama. Khả năng dừng thời gian hiện tại của tôi vẫn đang hơn hắn khá nhiều. Trong lúc này hắn không thể làm phản được - Sakuya
- Thế cũng tốt. Nhưng việc hắn tạo phản là chuyện không thể tránh khỏi. Một con người ác từ trong trứng mà không phải ác vì xã hội thì chuyện cảm hoá hắn là một chuyện không thể làm được.
- Ta thì nghĩ hắn sẽ không tạo phản đâu. Ta đã nói với hắn về kế hoạch này, hắn có thể đi bất cứ đâu sau khi giúp ta thực hiện thành công.
- Còn nữa
Meiling lôi ra một tờ báo.

*Một dị biến lạ! Nhân vật manga xuất hiện ở Gensokyo?

- Cái này thì có gì đâu? Chúng ta đều biết là ai rồi mà?
- Không, là tin tức ở mặt sau mà

* Người phụ nữ mất tích bí ẩn ở Nhân Thôn

- Cô ta thì có liên quan gì?
- Điều đặc biệt là dấu vết cô ta để lại. Đó là tay áo phải, không liên quan gì đến Dio nhưng tôi đang lo ngại về một người khác. Một người cũng là người dùng stand như hắn. Hắn ta đam mê những bàn tay của phụ nữ, hắn cùng là nhân vật phản diện trong bộ truyện ấy giống tên Dio kia. Dị biến đã dẫn tên Dio kia đến đây có lẽ đã dẫn theo một vài người nữa chăng

- Cũng sắp đến lúc tôi khởi động sương mù đỏ, tôi khá cần tên Dio lúc này vì khả năng của hắn như một món vũ khí bí mật ở đây vậy. Các cô không được để hắn đến Nhân Thôn, hay bất cứ nơi nào cả. Việc hắn ta được đưa lên báo của Aya cũng không có gì đáng lo lắm, vì cũng chẳng mấy ai tin vào bài báo của cô ta cả. Còn bây giờ thì tôi sẽ kết thúc cuộc họp ở đây - Remilia nhấp một ngụm trà, mọi người cũng đi về làm việc của mình.

Cuộc họp ấy Dio không hề biết gì, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày.

Dio đã nhận ra được khả năng của Flandre, hắn ta muốn sức mạnh của cô ấy.

Vẫn là căn hầm ấy. Hắn không dùng The World phá, hắn từ từ mở cửa ra. Hắn ta thấy cô bé kia đang đứng trước gương và tự nói chuyện với chính mình.

- Ta là ngươi, còn ngươi là ai...

Cô bé ấy nhảy với chính bóng của bản thân mà không nhận ra được cánh cửa kia đang được mở ra. Dio cũng chỉ biết nhìn, cô ta nói chỉ muốn có người chơi cùng. Hắn đâu đó cũng nhìn thấy bản thân trong quá khứ, khi mà hắn không có nổi một người bạn, chỉ khi được nhà Joestar nhận nuôi thì hắn mới có những người "bạn"đầu tiên, nhưng bạn sao? hắn cũng chỉ coi chúng như những kẻ yếu kém tầm thường vậy.

- Là ngươi sao? - Cô bé ấy đã thấy được hắn đã đứng bên cửa.
- Cô đơn quá à? - Dio cũng đáp lại cô
- Flandre không cô đơn, chỉ là không có ai chơi cùng thôi.
- Muốn chơi với tôi chứ?

Cô bé ấy cảm động nhìn hắn, và lại lao vào hắn một lần nữa. Khái niệm "chơi" của Flandre thật lạ lùng, sau một hồi thì cuối cùng cả hai người cuối cùng cũng nguồi xuống và tổ chức một buổi tiệc trà.
Hắn là người đầu tiên chịu chơi cùng cô bé ấy, bởi hầu như cô chưa từng gặp ai cả.

- Chúng ta cùng là ma cà rồng nhỉ? Vậy tốt quá, hãy làm bạn với nhau mãi mãi nhé! - Flandre hồn nhiên hỏi hắn
- Ừ, làm bạn mãi mãi cũng được mà! - Hắn cũng đáo trả lại với một giọng vui vẻ.

Bạn bè? Cô bé ấy vẫn không biết được rằng tên Dio kia chỉ muốn sức mạnh của cô thôi.

- Cùng ta đến thư viện chứ?
- Được thôi.

Hắn bế cô bé ngồi lên vai. Cả hai người cũng đến thư viện để đọc một vài cuốn sách.

Một tuần trôi qua.....

Sakuya đang cảm thấy rất lạ, cô ấy không thể tập chung vào công việc của bản thân. Nhưng việc vẫn hoàn thành, một căn biệt thự rộng lớn cũng một tay cô quét dọn, nấu ăn cũng là cô, chăm sóc cho mọi người cũng là việc của cô. Một buổi trà đêm của Remilia, cô ma cà rồng cũng đã để ý đến sắc mặt của Sakuya.

- Dạo này cô có sao không? Nếu mệt quá thì cô có thể nghỉ ngơi mà.
- K_không sao đâu thưa cô chủ, tôi vẫn có thể làm được.
- Có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó đúng chứ?
- K_không đâu!
- Ta biết cô đang nghĩ gì mà, là việc tên Dio đúng không?

Sakuya không trả lời.

- Ta biết mà, cô đang suy nghĩ về tên Dio đó. Cô đang sợ rằng mình sẽ bị thay thế bởi hắn chứ gì?

Sakuya vẫn im lặng.

- Cô có thấy mặt trăng đêm nay không?
- Đêm nay là đêm trăng rằm thưa cô chủ

Remilia quay lại. Hai người chạm mắt nhau. Đây là những lần hiếm hoi Sakuya được nhìn thẳng vào mắt của cô chủ mình. Đó là một ánh mắt long lanh màu đỏ máu, bóng hình của bản thân cũng dần hiện ra. Cô cũng nhận ra hai má đang đỏ lên.

- Là đêm trước ngày mười sáu. Đêm nay cũng đẹp như cái tên của em vậy
- *xịt máu mũi* Cô chủ sến sẩm quá ạ
- Sao? Ta không được nói những từ đó hả?
- Dạ k_không, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi.

Con ma cà rồng kia cười, ngay giây sau đôi môi của cô hầu gái đã bị khoá lại. Cô ấy bất ngờ và đang loạn trí, người mà cô ấy thầm simp giờ đang hôn lên đôi môi của cô ư.
Remilia đè cô xuống sàn, cắn nhẹ lên cổ của cô.

Bỗng có hai người từ bên ngoài gõ cửa đi vào.
- Oneeeeee~channnn đang làm gì vui thế!

8 mắt nhìn nhau, Dio và Flandre đứng nhìn hai người kia, còn hai người nhìn lại.

- Ara Ara, hai người vừa phá đám đó - Remilia cố kìm nén sự bực tức lại, vẻ mặt đang rất cay cú.

- Ờ... ờm, chúng tôi đi trước đây.
- Chị không cho em chơi chung, oneeee~chan Bakaaaa!
- Thôi chúng ta đi chỗ khác thôi - Dio vội vàng đưa Flandre chạy mất.
- Khônggg đượccc! Taaa phải cho onee~chan một trận........ tiếng cô bé kia xa dần.

Trong phòng lại chỉ còn hai người
- Tôi biết là cô chủ sẽ không bằng lòng, nhưng chúng ta nên dừng lại.
- Cô nói đúng. Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.

Giữa Dio và những người khác luôn có một khoảng cách nhất định, ngoại trừ Flandre. Có lẽ mọi người luôn phải đề phòng hắn cao nhất có thể.
Vài ngày sau, Sương mù đỏ đã được chuẩn bị xong.

Đúng 7 giờ sáng, mọi người tập hợp ở sảnh chính.

- Như mọi người biết, tôi là một ma cà rồng, tôi không thể hoạt động trong ánh sáng mặt trời. Và dĩ nhiên vào ban ngày thì tôi cũng không thể làm được gì cả. Hôm nay, tôi phát động một làn sương mù dày đặc che khuất mặt trời. Khi ấy chúng ta sẽ làm chủ cả vùng đất này - Remilia phát biểu trước mọi người.

- Onee~chan em cũng muốn tham gia.
- Không được. Chuyện này em không thể tham gia được, chị rất tiếc.
- Khônggggg emmm muốnnnn thamm gia cơ!
- Chậc! Đúng là một đứa trẻ hư.

Remilia tiến đến, cô ấy tác động một lực gì đó khiến Flandre ngất và ngã gục xuống.

- Dio! Nhờ ông đưa con bé về lại phòng. Nhớ khoá ngoài cẩn thận.

8 giờ sáng, Remilia kích hoạt sương mù. Bắt đầu từ chiếc đồng hồ trên sân thượng, làn sương mù lan sang toàn bộ vùng đất một cách mau chóng.

-Đ_Đây là! - Reimu đang quét sân ở đền Hakurei, cô ấy đã thấy được điều bất thường sảy ra trước mắt. Vứt chổi qua một bên, cô ấy bắt đầu đi tìm nguyên nhân.

Đứng ở trên cùng của Hồng ma quán, Remila giờ đây là một thế lực toàn năng, không còn ánh sáng mặt trời đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô dương cánh dơi của bản thân dưới làn sương mùa tối tăm và lạnh lẽo. Khẽ nở một nụ cười gian tà

- Làn sương mù này xuất hiện ở đâu? - Ở cạnh hồ sương, Reimu hạ gục Cirno- một tiên nữ sống gần hồ và tra khảo.
- Cirno không biết, con người tự tìm hiều đi.
- Ơ này, tưởng bà mày đùa đúng không? Thích ăn đấm chứ gì, nói nhanh.
- Ở căn biệt thự kia kìa.

Meiling đang đứng gác cổng, trong làn sương mù bỗng xuất hiện một người nhìn như vu nữ đi đến.

- Cô là ai? - Meiling hỏi cô ta
- Reimu Hakurei, vu nữ ở đền Hakurei. Kẻ gây ra mớ lộn xộn này là ai?.... Mà thôi khỏi nói cũng biết con ma cà rồng đứng ở trên kia gây ra chuyện rồi.
- Thôi cô về mau đi, tôi không muốn phải đụng đến người khác.
- Mở cửa ra mau lên.
- Tôi nói là cô về đi
- Vậy là cô không mở đúng chứ? - Hai Âm dương ngọc bắt đầu bay quanh Reimu.
- Vậy thì tôi phải đụng chân đụng tay nhỉ - Meiling cũng thủ thế.

Meiling đã bị hạ. Cánh cổng mở ra, Reimu tiến vào trong.

Với hai quả Âm dương ngọc xung quanh cô, Reimu bắn bỏ bu mọi thứ ngăn cản cô ấy.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top