4.Tầng hầm Loli
Dio pov
Còn 6 tiếng trước khi mặt trời mọc. Tôi quyết định đi khám phá nơi này. Phải nói nơi đây khá nhộn nhịp, có lẽ nơi này hoạt động chủ yếu về đêm. Khi tôi cố gắng hút máu Meiling tôi đã nhận ra cô ta không phải con người, ồ vậy thì con người ở đây khá ít nhỉ.
Đi một đoạn thì tôi thấy có khá nhiều người hầu mà, tại sao remilia lại phải tự tay đưa lọ máu đó cho tôi nhỉ. Mặc kệ những ánh mắt sợ hãi của mấy người hầu, tôi tiến đến họ và yêu cầu
- Này mấy người! Biết tao là bạn của cô chủ ngươi rồi chứ! Mau tới dọn phòng cho tao mau lên
- Ủa? Tại sao chúng tôi phải làm? - Bọn họ đồng thanh
Đúng là căn biệt thự này có vấn đề thật rồi! Tại sao mấy người hầu này lại từ chối làm việc chứ. Vậy là Remilia biết rằng chẳng nhờ được mấy người hầu này nên mới..... Trước khi tôi chết tôi thường chỉ dùng những người có giá trị lợi dụng, không thể chỉ dựa vào lòng trung thành được. Nếu chỉ dựa vào lòng trung thành thì chẳng khác gì lấy số lượng đánh với chất lượng.
- Các người là hầu cơ mà ? Sao lại....
- Việc nhà của Hầu gái trưởng rồi, còn chúng tôi chỉ cầm lo cho mình là đủ rồi.
- Hừm! Ta đếch cần biết mọi ngày như nào. Các ngươi có đi dọn phòng cho ta không !
- Tất nhiên là không rồi! - Đám người hầu đồng thanh trong sợ sệt. Có lẽ chúng đã quan sát trận đánh giữa tôi và con hầu kia.
- Tôi có ý kiến... - một giọng nhỏ nhẹ từ trong đám đông đi ra
- Hả? Cái gì hả con hầu lười biếng
- Ông muốn chơi cờ không?
Ơ cái đệch! Nhắc đến cờ là tôi lại nhớ đến cái quá khứ đen tối khi phải suốt ngày chơi để có thể kiếm tiền sống qua ngày và cho thằng cha nát rượu của tôi. Tôi đang bắt đầu sôi máu, tôi muốn đấm vào mặt bọn này. Nhưng mà vì kế hoạch của tôi nên tôi chắc chắn phải kiềm chế.
- Chơi thì được gì và mất gì ?
- Thắng thì bọn tôi sẽ dọn... à không làm người hầu của ông luôn.
- Còn nếu thua?
- Thì ông sẽ là người hầu của bọn tôi - Đám người hầu đằng sau cười mỉm như thể con hầu đứng trước mặt tôi chơi giỏi trò này lắm vậy. Thật là thú vị, tôi sẽ đồng ý tham gia kèo này.
- Được! Ta đồng ý.
Chúng bắt đầu đi những nước cờ đầu tiên và chẳng hề có gì đáng nói cả.
- Chúng tôi chiếu tướng! Chịu thua đi! - Chúng nói bằng một giọng tự tin thái quá
Tôi lấy quân cờ đó ra khỏi bàn và thay bằng quân khác.
- Giờ còn chiếu nữa không?
- Chậc! Do tôi hơi chủ quan...
Vài nước đi sau.....
- Tao chiếu tướng... Không còn nước đi nào nữa đâu.
- Tại sao chứ! Tôi đã sắp thắng mà
- Bọn mày nên nhớ! Chơi cho vui và chơi để sinh tồn nó khác nhau đấy!
Đúng là kinh nghiệm chơi cờ từ 100 năm trước vẫn còn. Nhưng nó khiến tôi khó chịu, đang yên đang lành thì đột nhiên bị lôi ra cái quá khứ đó ra chứ. Mà thôi tôi cũng thắng rồi, chúng giờ là người hầu của tôi.
- Nào, giờ các ngươi đến dọn phòng ta đi!!!
Bọn chúng theo tôi đến phòng, tôi mở cửa ra. Nhưng..... Con hầu gái trưởng khi nãy còn bị thương nặng mà giờ đây đã dọn xong căn phòng của tôi rồi. Cô ta đứng trước cửa, tôi đứng tròn mắt không tin vào khả năng hồi phục của cô ta. Có lẽ cô ta không phải con người rồi.
- Tôi đã dọn xong phòng của ông. Nếu muốn dùng trà hãy đến ban công tầng hai, chúc ông buổi đêm tốt lành!
Mấy con hầu ở đằng sau đập tay nhau như thể ăn mừng vậy. Tôi càng khó hiểu cái căn biệt thự kì quái này.
Tôi ngồi trong phòng, tôi đang suy nghĩ về khoảng khắc đó. Khi Jotaro ra đòn kết liễu
(Cre:Group wholesomepost crusaders)
Chậc, Hình bóng đó.... là Jonathan.......
-Yo! Ông có vẻ trầm tư thế nhể. - Con ma cà rồng loli kia đứng trước cửa.
- Sao cô không gõ cửa?
- Cửa mở mà cha nội.
Chậc, hình như tôi quên khoá cửa thật. Từ khi bị tên Jotaro đánh còn nửa người thì tôi có quá nhiều điều để suy nghĩ. Một thế giới mới khi mà không có những kẻ ngáng đường nhà Joestar, tôi chẳng thể nghĩ được gì ở cái thế giới này. Lo lắng cho thế giới cũ à? Không đâu, Pucci lo được, sớm muộn thì kế hoạch vươn tới thiên đường của ta sẽ được cậu ấy hoàn thành thôi. Kể cả có những kẻ cản đường với vết ngôi sao ở vai.
- Tôi có một kế hoạch muốn bàn với một người bạn như ông.
- Đó là gì?
- Ông biết đấy, ma cà rồng chúng ta không thể di chuyển vào ban ngày. Nhất là do thứ ánh sáng mặt trời chết tiệt kia. Kế hoạch này giúp chúng ta có thể di chuyển thoải mái kể trong phạm vi toàn bộ vùng đất này. Nếu vậy ông có thể đi bất cứ đâu và muốn làm chủ ở đâu cũng được.
- Nghe thú vị nhỉ. Vậy chúng ta sẽ thực hiện nó trong tương lai không xa nhỉ.
- Đúng vậy, mong được sự giúp đỡ của ông.
Nói xong, Remilia rời đi
C*c, Tao ếu đi đâu hết, bởi nơi mà tao sẽ làm chủ sẽ là nơi này. Bạn bè ư? Rồi cũng sẽ bỏ nhau mà đi thôi con ma cà rồng thiếu nhi ngu ngốc.... Tôi hình thành lên một tư tưởng trong đầu, ngày ấy sẽ là một ngày vĩ đại của Dio này.
"Ngày" đầu tiên ở Hồng Ma Quán không có gì đặc biệt lắm. Tôi có đi dạo xung quanh đây những chẳng thu được gì có ích. Tôi chỉ thấy lạ là ở đây gần như không có đàn ông. Tôi không chắc như vậy vì tôi mới chỉ ở căn biệt thự này mà chưa đi đâu xa. Ở đây có một thư viện khá lớn do con đàn bà giam tôi lại bằng nước quản lí. Tôi khá chắc ở đó sẽ có một vài cuốn sách gì đó như kiểu lịch sử hay là địa lí gì đó.
Bình minh lên, nơi này cũng lặng dần. Đúng như suy đoán, nơi đây hầu như là hoạt động về đêm.
Trong không khí yên lặng ấy, tôi định lặng lẽ đến thư viện kia. Nhưng tôi trợt nhận ra là tôi lạc cmnr. Thôi kệ đi, hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được gì. Ơ, tôi đoán không nhầm thì đây là một tầng hầm đúng không, hình như đây là một tầng hầm bí mật chứa đầy tội nhân gì đó. Tôi lại suy nghĩ lảm nhảm nữa rồi, chắc đây chỉ là một căn hầm bình thường thôi. Tôi đến và định mở cửa
- Sao ông còn chưa ngủ? Giờ này ông còn ở đây là gì.
Con hầu gái tóc bạch kim kia đột nhiên đứng đằng sau tôi. Chắc chắn cô ta vừa dừng thời gian để đến đây. Có lẽ do tiếng bước chân tôi quá to làm cho cô ta để ý.
- À tôi muốn đến thư viện thôi, nhưng bây giờ tôi đang bị lạc đường.
- Đi theo tôi.
- À này. Căn hầm này là gì vậy. - Tôi không lòng vòng, vào thẳng vấn đề chính luôn.
- Đây là hầm bí mật của Remilia-sama thôi, ông không cần phải quan tâm đâu.
- Vậy à
Tôi theo người hầu gái đến thư viện. Tôi gặp Con tóc tím trông mọt sách và một con tóc đỏ bám theo con tóc tím kia. Tôi tỏ ra thân thiện hết mức giả tạo để làm quen với chúng.
- Chào các cô, Tôi là Dio Brando. Tôi là người mới ở đây, mong các cô giúp đỡ.
- Ừ, Tên tôi Pachouli Knowledge, Sách thì đều có ở đó, Đọc xong thì để lại chỗ cũ - Patchouli
- Tên tôi là Koakuma, để tôi giúp ông tìm sách - Koakuma
Hừm, chúng có vẻ khá thân thiện, mặc dù chúng có hơi lạnh nhạt một chút.
- Nơi đây là sách dạy ma thuật, còn đây là kệ từ điển, còn đây là....
- Được rồi, tôi có thể tự tìm được, cô trở lại làm việc đi.
Đây rồi, sách về nơi này.
Tổng quan thì tên vùng đất này là Gensokyo (Ảo Tưởng Hương), đây là một nơi nằm tách biệt với thế giới bên ngoài và bị cô lập bên trong một kết giới với tên gọi Đại kết giới Hakurei (Bác Lệ Đại Kết Giới). Trong quá khứ xa xưa nơi đây đầy rẫy những yêu quái, vì thế nơi đây vô cùng nguy hiểm với con người và không ít người đã bỏ mạng tại đây, tuy nhiên nơi đây cũng tập hợp những con người có thực lực chuyên săn tìm và tiêu diệt các yêu quái. Dần dần cán cân nghiên về phía con người, và số lượng người cư trú ở đây bắt đầu gia tăng. Cho tới thời điểm 500 năm về trước, một yêu quái hùng mạnh tên là Yakumo Yukari đã lập ra "ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng" để bảo vệ thế cân bằng và sự tồn tại của yêu quái. Nó được gọi là "Kế hoạch khuếch trương của yêu quái", biến Gensokyo thành một thế giới tưởng tượng và ngay lập tức nó đã thu hút các yêu quái vốn đang ở thế yếu ở thế giới bên ngoài. Ngoài ra, mọi thứ có sự lãng quên của thế giới bên ngoài như động vật đã bị tuyệt chủng, những đồ vật bị mất và thậm chí là cả những công trình kiến trúc cũng xuất hiện ở đây. Vì Gensokyo vốn được tách ra từ Nhật Bản, vì thế vị trí của nó ở thế giới thực cũng nằm ngay trên đất Nhật Bản.
Với sự hiện diện của kết giới, Gensokyo là một vùng đất gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sự tồn tại của Gensokyo không được ghi nhận ở thế giới bên ngoài và ngược lại, khiến cho cộng đồng sinh vật ở nơi đây tự phát triển theo một hướng riêng. Và mặc dù tách biệt, vẫn có thế giới ở bên ngoài Gensokyo, có nghĩa là Gensokyo không phải một không gian song song. Trong Gensokyo không có biển vì nó vốn được tách ra từ vùng núi nội địa. Trong Gensokyo có vô số loài yêu quái, trong số đặc biệt phải kể tới tengu và kappa với nền văn minh phát triển tới mức tự lập thành một xã hội của riêng chúng, con người trong Gensokyo hầu hết sống tại một nơi gọi là Nhân thôn, ngoại trừ một số con người có thực lực cao thì có thể sống riêng lẻ. Gensokyo còn có phù thủy, pháp sư, người thú, ma cà rồng, các loại linh hồn và cả thần thánh.
Gensokyo vào thời điểm hiện tại, phép thuật và hiện tượng tâm linh hoàn toàn chiếm ưu thế, không như thế giới bên ngoài vốn coi những thứ đó là "mê tín" kể từ thời Minh Trị và khoa học kỹ thuật hoàn toàn áp đảo. Đường nối duy nhất được biết giữa Gensokyo và thế giới bên ngoài là tại đền Hakurei (Bác Lệ Thần Xã). (Cre:Wiki)
Khá dài dòng nhưng tôi cũng đã hiểu. Con yêu quái tên Yukari Yakumo, tôi nghi ngờ nó là thứ khiến tôi xuất hiện tại đây. Nhưng theo sách thì nơi cổng vào chính là một ngôi đền tên Hakurei, vậy tôi lại xuất hiện gần Hồ sương và Hồng ma quán? Có một sự kì lạ nào đó ở đây. Có lẽ mình cũng là một yêu quái(ma cà rồng) nên cô ta đã đưa mình về đây. Nhưng khi đó mình đã nhớ rõ là Jotaro đấm còn nửa người cơ mà? Cô ta có một loại stand chữa trị à? Chắc không đâu, riêng đưa thân xác mình từ Ai Cập đến Nhật bản cũng đã đủ mệt rồi....
Bây giờ tôi đột nhiên nhớ lại tầng hầm đó, đó phải là thứ gì đó bí ẩn lắm vậy, cô ta còn phải dùng năng lực của cô ta để có thể ngăn mình lại cơ mà. Bây giờ nếu đi đến đó chắc không ai phát hiện ra đâu, bởi mọi người đều đã ngủ. Tôi cất cuốn sách lên trên kệ
- Za Warudo!!! Tomare Toki Wo !!!!
Tôi biến mất trong thư viện, khi thời gian dừng lại thì mọi lực cản trong không khí đều bằng 0 nên tôi di chuyển khá nhanh, lọ máu mà Remilia đưa cho cũng chỉ hồi phục được một ít thể lực. Tôi đã có thể dừng thời gian từ 2 giây lên 4 giây. Như vậy là đủ để tôi đến được căn hầm.
- Muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda !!!!!
Tôi phá tan cái cửa đó, mặc dù có hơi tiếng động một chút nhưng cánh cửa này bị khoá nên tôi buộc phải làm vậy. Tôi tiến vào trong.
Trước mắt tôi là một cô bé tóc vàng buộc đuôi ngựa lệch về bên trái, mặc một chiếc váy màu đỏ. Cô bé này đeo một thứ gì đó rất kì dị, nhìn như mấy cái đèn điện treo lủng la lủng lẳng vậy, trông dị không tả nổi. Mà trên hết.... BỐ MÀY BẮT QUẢ TANG CON MA CÀ RỒNG LOLI KIA ĐANG NHỐT MỘT LOLI KHÁC DƯỚI TẦNG HẦM.
- Bác... Đến chơi với Flandre đúng không??
Cô bé hỏi tôi bằng một giọng hồn nhiên. Tôi cũng không biết đáp lại như thế nào.
- Đã 495 năm qua cháu chưa từng có người chơi cùng... Vậy là bác sẽ chơi với cháu đúng chứ!
- À....Ừm.... - Tôi trả lời khá ngập ngừng, trông cô bé này hơi đáng thương. Mà khoan, 495 năm!!! Thế là nó sống lâu hơn mình gần 400 năm à
- Lâu lắm cháu mới có người chơi... Cháu vui lắm....
Trước mắt tôi, nó phá nát con gấu bông đang cầm trên tay, tôi bắt đầu hơi quan ngại. Tôi mới sống hơn 100 năm mà tôi đã sắp có thể lên làm thánh thần. Vậy con bé này có thể còn ghê gớm đến mức nào....
Nó cầm một thứ nhìn như cây kim đồng hồ, lao vào tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top