3. Đồng bọn

Muda muda muda muda muda muda muda..... The World đấm liên tục vào tảng đá khiến nó vỡ ra.

Hắn ta đuổi theo cô ta ngay sau khi đứng dậy. Đây như một cuộc rượt đuổi giữa mèo và chuột vậy, nhưng có vẻ con chuột mà con mèo kia đuổi đã bắt đầu thấy mệt, còn con mèo kia đang yếu dần đi.

- Vô dụng thôi! Với sức lực của một con người thì ngươi chạy được đến bao giờ? Ta đoán chỉ tầm hơn 5 phút nữa ngươi sẽ gục xuống và kiệt sức thôi. Từ bỏ và đầu hàng đi !
Không quan tâm đến việc yếu đi của bản thân, hắn sung sức lao lên.

- Chỉ chưa đầy 1 phút nữa ông sẽ phải bất lực nhìn bản thân bị áp chế mà chẳng làm gì được thôi -" chậc, đúng là mệt thật chứ. Nếu không nhờ ma pháp để tiết kiệm sức lực thì có lẽ mình đã gục thật rồi. Nhưng mà ông ta nói đúng, chỉ hơn 5 phút nữa mình sẽ kiệt sức hoàn toàn thôi. Kế hoạch này vẫn tiến triển tốt, sắp được rồi"  Cô hầu vừa chạy vừa nghĩ gì đó, ngay lập tức cô ta phóng ra một con dao ngay về phía hắn.

  - Ngươi nghĩ như này đã đủ sao.... - Hắn ta gọi The World và đấm con dao ấy....- Nani! Không thể nào! Một con dao mà có thể chặn lại được một cú đấm từ The World ư! - Hắn ta dùng nhiều lực hơn, cuối cùng thì con dao đã bay ra.

  " Hướng ném dao của cô ta và ta là ngược nhau, vậy nên có lẽ lực mà con dao tác động lên là mạnh hơn thật. Không đúng! Không thể nào là một con dao vô cùng bình thường như vậy lại có thể chặn lại được The World. Vậy chỉ có thể là do mình đã yếu đi. Và cô ta gài bẫy để khiến ta mất nhiều máu nhất có thể. Nhưng nếu như vậy thì chưa đủ, không thể nào yếu như này được. Haiz... có lẽ lên kết thúc cô ta trong một đòn duy nhất!" Hắn ta suy nghĩ về con dao khi đang tập chung đuổi cô

  Phía trước là hành lang rẽ sang trái, cô ta chắc chắn sẽ phải chạy qua lối đó, còn hắn đã có một kế hoạch để có thể chiến thắng.

  Đúng như dự tính, cô ta chạy rẽ sang trái. Ngay lập tức, hắn ta tăng tốc đâm vào tường, để chắc hơn thì hắn dùng The World đấm nát bức tường đó. Nhờ lực quán tính nên lực đấm của stand mạnh hơn cho dù đã bị yếu đi vì một lí do gì đó. Hắn ta đã thực sự áp sát cô ta

  - Nani!

  - Hahahahahahahahaha!!! Chiến thắng này đã là của ta! Za Warudo! Toki wo tomare!

Thời gian dừng lại, cô ta vẫn còn có thể di chuyển do đã dừng thời gian kịp thời.

- 1 giây trôi qua! Có dừng thời gian kịp lúc thì cũng vô dụng thôi! Muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda...... Wryyyy
- 2 giây trôi qua! Đầu hàng và tuyệt vọng đi, bây giờ ngươi như một con nai vàng bị mắc bẫy của bác thợ săn và chỉ trực chờ cái chết của bản thân vậy, có như nào cũng chỉ là những hi vọng hão huyền, còn bây giờ là tốc độ của một viên đạn của tên thợ săn ấy! Nếm trải đi! Muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda...
- 3 giây trôi qua......! Hửm! Tại sao? Tại sao ta lại không di chuyển được! Sự yếu đi này! Chả lẽ là do....

- Hừm! Nhận ra rồi à. Tôi đã phóng một con dao khiến ông không thể phát hiện ra, con dao này khiến máu của ông thoát ra ngoài từ nãy đến giờ! Có lẽ đã đủ để ông yếu đến nỗi không chặn nổi một con dao của tôi rồi! Tôi còn không ngờ việc yếu đi này lại có thể ảnh hưởng đến cả năng lực của ông! Và rồi thì... Bác thợ săn đây đã bất động trước con mồi của mình rồi à! Mặc dù những cú đấm của thế giới gì đó khá đau và chí mạng nhưng với khoảnh khắc thời gian dừng còn lại thì tôi có thể kéo dãn khoảng cách nữa đấy!

Thời gian tiếp tục trôi, tốc độ của cô ta cũng không còn, khoảng cách của cả hai cũng chẳng còn xa. Hắn ta rút từ sau cổ con dao nhỏ ấy, nó chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay của hắn ta.

- Hừm...Ta có ý này. Ta sẽ hút máu ngươi để có thể bù lại được lượng máu mà ta đã mất
Cô ta không nói gì, phóng dao vào người hắn.

Hắn ta né ra, tốc độ ném dao của cô ta chẳng còn nhanh nữa. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn nửa mét

Illusion sign "flower dream vine"

Hắn ta chói mắt trước ánh sáng ở trước mắt. Ngay lập tức, hắn ta bị đẩy lùi ra rất xa.

-Meiling.. cô đến rồi à? - Cô nằm bất động trước cô gái gác cổng ở trước mặt
- Sakuya! Cô nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để tôi lo - Meiling thủ thế trước hắn, nói bằng một giọng ngầu lòi như khi các nhân vật trong truyện đến trợ giúp người bị thương
- Hừm! Cô không cần phải diễn lố thế đâu?
- Hì Hì ... Dù gì cũng xin lỗi vì đến muộn.

- Xì! Con gác cổng ban nãy vẫn còn sống, vậy giờ là một đấu hai nhỉ. Với cái thế thủ đó của cô ta thì ta đoán đây là một môn võ cổ truyền của Trung Quốc. Hừm! Thú vị lắm. Bơi hết vào đây! Za Warudo!

- Với chỉ hai giây ngắn ngủi ta có thể áp sát ngươi. Ta có nên hút máu ngươi luôn không nhỉ.
Hắn nhanh chóng áp sát Meiling rồi chọc tay vào cổ.
- Thứ máu này.... cô ta không phải con người sao! Vậy đó là lí do ta donut cô ta thì cô ta cũng chẳng chết. Haiz thứ máu này chẳng phù hợp với ta, chẳng hề có mùi quen thuộc, máu này vốn không phải cho những con ma cà rồng

Hắn rút tay ra từ cổ Meiling, bắn thứ máu hắn hút khi nãy. Máu văng xuống đất, hoà chung với màu đỏ của tấm thảm sàn. Hắn gọi stand, The World đấm thật mạnh vào cô ta.

Thời gian tiếp tục. Meiling bị văng đi xa, cô phát hiện ra từ cổ của mình bị thương và đang cố gắng cầm máu.

- Kết thúc rồi, con hầu gái! Số phận của ngươi chỉ có đến đây thôi. Kết thúc rồi!

* Vúttttt
Một cây thương vừa to vừa dài bay vào người hắn khiến hắn bay ra xa, cây thương như được làm từ một tia sáng tím mộng mơ. Sát thương từ cây thương quá kinh khủng, nó toát lên sự huỷ diệt của một hấp huyết quỷ mạnh mẽ.

- Remilia-sama! Phải để cô phải đích thân ra tay, đây là lỗi của tôi.
- Cô đã làm rất tốt rồi. Tính ra ta không định đích thân ra tay đâu, nhưng hắn đang định hút máu Sakuya của ta nên ta không thể ngồi yên được!
- Remilia-sama! - Nghe rõ từng lời của con ma cà rồng loli kia, Sakuya đỏ ửng mặt, suýt chảy máu mũi.

- Pat-chi! Đến lượt của cô rồi đó! - Remilia

Xung quanh Dio đột nhiên được bao bọc bởi một bong bóng nước khổng lồ, đằng sau hắn là một cô gái nhìn như mấy con mọt sách, dơ tay ra như đang làm phép. Sakuya bấm đồng hồ, đúng 1 phút kể từ khi cô tuyên bố hắn ta bất động.

- Có vùng vẫy cũng vô ích, à mà có vùng vẫy được đâu. Ma cà rồng dường như bất động ở trong nước rồi! -Cô ta nói- Remi-chan muốn làm gì hắn ta không?

Remilia tiến đến nơi Dio đang ngồi bất lực.
- Tôi muốn ông trở thành người ở đây!

Đó là một tuyên bố khiến ai cũng phải bất ngờ, tên làm loạn ở nơi này khi nãy mà cô ấy cũng muốn hắn ở lại ư

- Hừm! Con ma cà rồng tiểu học đang nói gì vậy? - Phát ngôn của hắn khiến ai cũng phải hoảng loạn

- Có vẻ ông không nghe rõ. Tôi muốn ông trở thành người ở đây. Dù gì cũng là đồng bọn, cùng là những con ma cà rồng, tôi không muốn ngày mai ông sẽ trở thành cát bụi vì cái ánh bình minh kia. Yên tâm đi, tôi biết những con ma cà rồng đều không muốn dưới chướng của ai cả nên tôi muốn ông và tôi coi nhau như một người bạn.

- Hừm, có lẽ ta chẳng còn lựa chọn nào khác rồi, vậy ta sẽ phải ở đây đúng chứ?

- Đúng vậy. Ông sẽ sống một cuộc sống mới ở đây. Tôi sẽ nhờ người sắp xếp phòng cho ông

- Cô không sợ tôi làm loạn lần nữa à?

- Lo gì, chỉ cần giam giữ ông lần nữa là được. Meiling, cô có thể đưa Sakuya đi nghỉ ngơi được không? Tẹo nữa sẽ có người đưa thuốc đến đây, cô nhớ nhận nhá

- Được chứ! Tôi sẽ làm ngay - Cô gác cổng cõng người hầu gái trưởng vào phòng.

Sau cuộc chiến, căn biệt thự trở lên lộn xộn, máu và những đống đổ nát là những gì còn sót lại. Dio được đưa vào phòng, Sakuya thì đang được nghỉ ngơi.

Trong phòng của Dio, phòng này còn khá bụi bặm và lộn xộn. Nhưng nó khá phù hợp với một con ma cà rồng. Đó là một căn phòng kín đáo, không có cửa sổ hay thứ gì có thể lọt ánh áng mặt trời vào trong. Đang khám phá căn phòng thì có một tiếng gõ cửa.
  *Tách
- Thì ra ông là thành viên mới ở đây. Đúng là tin hot :))
- Gì vậy trời?
- Tôi xin giới thiệu tôi là Shameimaru Aya, tôi là một nhà báo.

* Cái định mệnh an ninh ở đây đúng thật có vấn đề rồi! Ai lại để một con người có cánh như con chim vào đây chứ! Chả lẽ! Nó không phải con người! Ơ cơ mà nếu không phải con người thì nó làm nghề của con người làm gì nhể? Đúng là một vùng đất hại não.

- Đệch, sao Aya lại ở đây!! - Meiling đi qua, thấy con nhà báo đang chụp tanh tách mặt của Dio thì hoảng hốt - Mé sao cứ xổng ra một chút là có nhiều thứ xông vào nơi này vậy.

Nói xong, gác cổng mau chóng kéo con nhà báo kia ra ngoài.

Con ma cà rồng loli cầm trên tay một lọ nước màu đỏ đến phòng của Dio

- Này, đây là máu của con người, ông muốn sử dụng như thế nào cũng được.

- Ủa? Tôi tưởng cô là chủ ở đây cơ mà? Sao cô lại...

- Thôi đi. Hầu của tôi vừa bị ông đấm kia kìa, muốn cằn nhằn không? Cho ăn thương bây giờ

- Vậy còn những người hầu khác?

- Thôi bỏ đi, này cầm lấy - Nói rồi cô ta rời đi, để lại cho hắn một dấu chấm hỏi trong đầu - Nơi đây thật kì lạ, thôi kệ đi, phải đi xung quanh cái đã.

Hắn hút hết máu trong bình. Bắt đầu đi khám phá xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top