13.Xác trôi sông
NGƯƠI ! CÓ MUỐN BẮT ĐẦU LẠI KHÔNG?
- Đây là... - Dio tỉnh lại trong một chiều không gian lạ, một không gian u tối với hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía hắn.
Nửa người hắn bị bỏng đến nỗi không thể nhận ra do bị mặt trời thiêu đốt, hắn ta đã tưởng rằng phải bỏ mạng sau tình huống đó. Vết bỏng bắt đầu nhỏ dần do khả năng hồi phục vốn có của hắn.
" Chậc, Dio ta đã quá khinh địch, con ma cà rồng đó gần như ta không có cửa nào để thắng. Lời nói của con bé đó là mệnh lệnh tuyệt đối, không những là con người, mà gần như mọi thứ trên đời đều quy phục. Khả năng của nó cũng gần như vượt trội ta, một kèo đấu một chiều đến vô nghĩa. Khả năng đó, nó dường như đã giấu nó quá kĩ, con em gái của nó cũng không hề biết về năng lực này... Không... Không những con ma cà rồng đó có vấn đề, mà gần như tất cả những kẻ mà ta đã gặp, tất cả dường như biết tất cả về ta vậy, phải chăng... " Dio
- Phải chăng là chúng biết được về ta như hiểu về một nhân vật trong thơ ca - Một tiếng nói vô định vang lên ngắt dòng suy nghĩ của hắn
- Đúng vậy, như thể biết trước được lối duy nghĩ của ta vậy... - Dio tiếp lời.
- Ngươi với kẻ đã gây ra 2 dị biến ở vùng đất này có thực lực vô cùng khác biệt, một con vampire có một kế hoạch hướng tới thiên đường vô cùng hoàn hảo, còn một con vampire hùng mạnh trong hình hài của một đứa trẻ con. Nhưng ngươi biết gì không, từ khi ta tạo dựng kết giới vào năm 1885 cho đến nay, đó là con vampire mạnh nhất mà ta từng gặp, vậy nên cho dù có không biết được năng lực hay không hiểu rõ về ngươi thì con trẻ trâu đó cũng sẽ thắng một cách dễ dàng. Ngươi không có thứ gì để đối phó với sự bất tử, con trẻ trâu kia cũng thế, nhưng sức mạnh của nó áp đảo và chiếm được lợi thế, vậy nên tận dụng việc có chung một điểm yếu,
- Hừm, vậy là ngươi không bất ngờ về việc bị ta nắm lấy suy nghĩ của ngươi sao.
- Chẳng có gì bất ngờ khi kẻ nào cũng hay biết về tất cả mọi thứ.
- Thực ra chẳng kẻ nào biết về suy nghĩ của ngươi cả, Bởi Vì Ngươi Quá Dễ Đoán! Cho dù ngươi chối nhưng thực ra ta cũng thừa biết rằng ta đã đoán đúng suy nghĩ của ngươi, một kẻ ác thực sự với sự quyến rũ đáng ngờ. Nào, có câu hỏi gì không?
- Đối với ngươi khái niệm bức tường thứ tư là gì?
- Không ngờ ngươi cũng biết đến khái niệm đó, có lẽ cái thư viện đấy chứa nhiều thứ hơn ta nghĩ... Chính xác ngươi là một nhân vật giả tưởng trong một thế giới giả tưởng. Phản diện như ngươi để lại ấn tượng với người đọc đến nỗi khi bộ truyện đó được phổ biến ở trong vùng đất này ngươi đã trở thành một kẻ phản diện nổi tiếng
- T_ta, ta không có thật sao??? - Dio bất ngờ - Vậy là đúng như ta đã nghi ngờ, không lí nào mà kẻ nào cũng biết, kẻ nào cũng hay về ta như thế
- Đáng ra thứ sức mạnh của ngươi sẽ trở thành thứ năng lực vượt quá tầm hiểu biết của nơi đây, đáng ra ngươi nên biết biến những lợi thế đó của ngươi thành sức mạnh, nhưng có lẽ ta đã kì vọng quá cao vào ngươi...
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm gì khi kẻ nào cũng biết về từng cọng tóc của ta?
- Bỏ qua về chủ đề này, đáng ra nên chào hỏi trước tiên nhỉ. Chào mừng ngươi đến với Gensokyo, ta là người đã đưa ngươi đến đây, tất nhiên không phải là phương thức triệu hồi ở trong những tác phẩm isekai, muốn biết thì ngươi nên hỏi thức thần của ta. Mà ta cũng lười giải thích về vùng đất này lắm, bởi ta còn chẳng phải là hướng dẫn viên du lịch. Trong thư viện kiểu gì cũng có sách về cái vùng đất này ha.
- Ngươi là ai?
- Fu fu fu, ta không phải người thích nói ra tên thật của mình đâu, căn bản ta cũng đang nói chuyện với ngươi khi đang nằm lì trong chăn rồi cày nát mấy bộ hoạt hình mặc kệ ả thức thần làm việc quần quật, ta cảm thấy bản thân mình khá tồi, hahaha.
- Chắc hẳn ngươi là một kẻ có quyền thế trong cái vùng đất này... Vậy ngươi tại sao lại cứu ta? Trong khi ngươi biết chắc chắn về mục đích cũng như ý đồ của ta?
- Kế hoạch hướng tới Thiên Đường của ngươi sao? Ta vốn không bao giờ để ngươi thực hiện thành công đâu, trong khi ngươi còn để thua một con ma cà rồng trẻ trâu, thì ta đã bày ra hàng ngàn nước đi ngươi có thể làm để đạt được cái thiên đường ngớ ngẩn nào đó. Quyền năng của ngươi? E rằng không thể vượt qua nổi ta....
- Yakumo Yukari?
- Ara~ bị ngươi đoán ra tên rồi sao? Ngươi còn chẳng cần gợi ý bản thân ta là ai...
- Kẻ tạo ra kết giới, đương nhiên là kẻ biết rõ về nó. Kẻ điều khiển kết giới, tất nhiên là kẻ kiểm soát. Đưa ta tự do ra ngoài vào trong kết giới như vậy, chỉ có kẻ như ngươi mới có thể tự do. Nói cho ta biết, hoặc úp úp mở mở. Đó cũng là quyền của ngươi.
- Cách nói này, có vẻ ngươi cũng hiểu ta như thế nào.
- Như việc ta đột nhiên không thể nói được một chữ trong một buổi sáng nọ vậy
- Wryy??? - Yukari cười khẩy - Mà ta cũng công nhận, con ác linh của ngươi có tạo hình rất đẹp, nó toát lên một khí chất kinh hồn đấy.
- Vậy ngươi cũng là người dùng Stand ?
- Fufufu, thật tuyệt vời, quá tuyệt vời khi được nói chuyện với ngươi, ta chỉ cần úp mở ngươi cũng có thể đoán ra được.
- Kẻ thù của vùng đất như ta có một thỉnh cầu.
- Ta hiểu rồi... - Yukari nói như đã biết trước lòi nói của hắn
_______
- Dậy rồi sao?
- Ngươi là ai? - Dio đột nhiên thức dậy trên một chiếc ghế tra tấn, ở trong một căn phòng hẹp bám đầy bụi bẩn...
- Kawashiro Nitori. Thỉnh cầu của kẻ thù sao? Thật buồn cười. Nó buồn cười hơn việc để trẻ em vào phòng trưng bày các loại đồ sưu tập rồi đập phá vậy. Mà...100 tuổi, có khác gì trẻ con so với một số yêu quái nơi đây đâu chứ. Mà chả sao cả, coi như diễm phúc khi được ngồi trên thứ mà ta mới chế tạo dựa trên những cái ghế hành hình ở thế giới bên ngoài kia, đúng là kẻ thống trị may mắn. Vì ta ở đây để thực hiện yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn công bằng? Vậy đáng ra kí ức của ngươi nên được xoá đầu tiên. - Vẫn là những giọng nói mà hắn không hề chạm mặt.
- Không cần xoá kí ức của hắn đâu, tên Dio này còn chưa biết gì nhiều về cách hoạt động của kết giới thì chúng ta vẫn chưa cần phải làm điều đó. Triển khai kế hoạch tẩy não đi - Yukari
- Hành hạ tinh thần à, với người dùng stand thì khi ý chí yếu đi thì sức mạnh của đứng cũng sẽ yếu đi ha - Nitori cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch như thể đang sắp khởi động một lệnh gì đó
- Cũng nậm manga quá ta - Yukari
- Nói gì thì nói, nước đi này của cô thực sự đáng sợ đến mức sởn gai ốc. Ma quỷ hay những hiện thân tà ác đều chả là cái đinh gì trước cô đây....
- Cô cũng hiểu được bản chất của ta rồi sao? Kế hoạch mới bước đầu mà dễ đoán ra quá ta - Yukari nở nụ cười quỷ dị
- Vì Gensokyo, vì đồng bào ở trên núi nên tôi mới tự nguyện theo cô.... À....Chẳng còn con đường nào khác nhỉ, làm thức thần cho cô là lựa chọn duy nhất...
- XIN LỖI VÌ ĐÃ BẮT ÉP QUÁ TRỚN - Sự quỷ dị trong nụ cười của cô ta càng rõ rệt, Yukari bắt đầu cười thành tiếng
- Tém tém lại đi, nghe ghê vãi...
____________
- Sakuuuuuuuuyaaaaaaaaa~cầm hộ ta cái chénnnnnnnnnn ! - Remilia hét ở phía ban công
- V_vâng thưa cô chủ. - Sakuya đến và rót trà ra chén rồi giúp cô chủ uống.
Remilia đã không lành lại hai tay từ khi tử chiến với Dio. Cô ta chủ quan, không ngờ rằng thuốc mà hắn chế ra lại có thể mạnh đến như vậy.
- Trong thời gian 15 ngày thuốc hết hiệu lực, tôi nghĩ rằng cô nên có một giấc ngủ kín đáo dưới tầng hầm của Flandre. Mọi kẻ thù của cô có thể nhân lúc này để....
- Không cần đâu, nói gì thì nói kẻ nào mà có thể đánh nổi ta chứ? Hahaha - Remilia chặn họng
- Reimu! - Sakuya bất giác nói ra
Mọi thứ như khựng lại một nhịp, Remilia đơ người trước cái tên này...
- C_cô... Đã nhìn ra rồi sao?- Remilia chảy mồ hôi hột
- Huh? K_không thưa cô, tôi có cảm giác như vậy thôi...
- Mà, có lẽ ta nói chuyện này với cô chắc cũng không sao cả đâu.
- Tôi sẵn lòng nghe cô chia sẻ, thưa cô.
Remilia bắt đầu nhớ lại cảm giác khi ấy, khi cô thấy cô ta. Remilia khựng lại một nhịp khi Reimu chạm vào cô lần chạm đầu tiên. Khi ấy Remilia hiểu rằng sức mạnh của cô vu nữ này là không bình thường, có thắng được chắc cô cũng sẽ hấp hối và kiệt sức. Nhưng kế hoạch để Flandre nổi loạn đã vạch ra từ trước nên cô cũng chẳng cần phải đánh giáp lá cà với Reimu cả. Khá khó nói, Remilia cảm nhận sức mạnh của cô vu nữ kia khá dị hợm, mạnh cũng không mạnh mà yếu thì cũng không, nguồn sức mạnh như được tiếp thêm từ "kẻ khác" giống như được đồng bộ tri thức giữa người chơi game và nhân vật của mình vậy... Remilia kể đến đoạn này thì đột nhiên đơ người như tượng một lần nữa
- Không lẽ thế giới này.....
____________
-Cái xác trôi sông sao?- câu nói truyền miệng của người ở nhân thôn trong chiều hôm ấy vì một sự kiện lạ lùng đến khó hiểu. Mọi thứ đều không thể nổi được trên sông Sanyu ngoại trừ con đò đưa linh hồn người chết qua sông. Ấy vậy mà cái các nổi lềnh phềnh trên sông đã thu hút rất nhiều cư dân cả yêu quái và con người kéo đến bờ sông.
- Nhìn qua thì cái xác này là của một người đàn ông, người ngoài kết giới chăng? - Eirin đứng ở phía bờ sông nhìn ra.
Komachi vớt cái xác lên đò, chèo ra phía Eirin rồi đưa một lệnh bài bé bằng ba đốt ngón tay
*Nội dung: Hãy đem cái xác này về khám nghiệm và đừng cho ai biết hết!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top