|There's only love here|
---------------begin
Sau khi vụ nổ tàu xảy ra Jonathan cứ nghĩ mình đã chết nhưng khi mở mắt ra lại có tận ba Dio trước mặt mình.Căn phòng dù có tối cỡ nào thì cái bóng hình và gương mặt của Dio cậu vẫn không hề quên.
"Dio!?".
Cậu vào thế thủ dù biết không đánh nổi tận ba người nhưng đã là một quý ông thì chẳng thể từ bỏ.Và lý do để cậu không sợ hãi là sứ mệnh bảo vệ mọi người của mình.Và dù nhìn hai người còn lại có hơi khác nhưng cậu vẫn chắc chắn là Dio chỉ có hắn thôi.
"Ngươi thật sự muốn đánh sao?Với cơ thể phàm trần này?"Dio Stardust Crusaders.
Đã từ lâu rồi cậu đã tự nhủ với mình rằng Dio dù có nói gì đi nữa cũng không được lây động.Dù chỉ sai lầm một chút cũng phải trả cái giá rất đắt.
"Ta có một thắc mắc là tại sao lại có tận ba Dio".
Jonathan vừa dè chừng tên này lại liếc qua tên kia ánh mắt không sắc lẹm nhưng lại mang sự cay độc đau lòng.
"Hừm... muốn trao đổi không?Ta nói cho ngươi biết và ngươi phải trả lại ta những gì ta muốn"Dio Stone Ocean.
Ba tên Dio bỗng nhìn nhau cười như có gì đó thú vị lắm.
"Đúng là chỉ có ta mới hiểu ta"Dio Stardust Crusaders.
"Sao nào Jo↑Jo↓"Dio Stardust Crusaders.
Cậu không cảnh giác nữa buông lỏng hai tay rồi đi đến trước mặt tên Dio gần cậu nhất Dio Phantom Blood.
"Muốn gì?"Dio Phantom Blood.
Không nói không rằng cậu nện (đánh) cái bụp vào mặt hắn kèm theo một chút gợn sóng như nêm thêm muối cho cuộc đời mận hơn.Dio không kịp đỡ nên đã lãnh trọn cú đó nó mạnh tới mức hắn bay vào tường làm nứt nẻ đôi chút.
"Jojo ngươi"Dio Stone Ocean.
"Dù cho là có ba người đi nữa thì có chết ta cũng không đầu hàng đâu!".
"Nói đi các ngươi muốn gì?".
"Đã rất lâu rồi ta chưa thấy cái dáng vẻ này của người nhỉ?"Dio Stardust Crusaders.
"Cả trăm năm rồi"Dio Stone Ocean.
Câu nói của hai kẻ kia khiến Jonathan có hơi bất ngờ gì mà cả trăm năm không phải cậu và hắn mới đánh nhau lộn xì ngầu sao?
"Ta sẽ giải thích cho người một cách ngắn gọn"Dio Stardust Crusaders.
"Sau khi ngươi chết ta lấy cơ thể của người để ghép đầu ta vào và con cháu của ngươi bị ảnh hưởng khi ta thức tỉnh stand nên chúng muốn tiêu diệt ta...À và còn một số lý do nữa"Dio Stone Ocean.
Nghe xong lời giải thích của hắn thì cậu chỉ híp mắt cười mỉm nhưng nó lại mang một ý nghĩa sâu xa khác.Cả ba tên nhìn phát là biết ngay Jonathan muốn chế giễu mình.
"Sau bao nhiêu năm ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào"Dio Stardust Crusaders.
Khi câu nói vừa dứt thì cả căn phòng điều chìm vào im lặng.Gương mặt cậu chở nên vô cảm hơn bất cứ lúc nào như muốn nghĩ ra câu gì đó để nói lại và đúng thật Jonathan đã mở lời.
"Ngươi biết không Dio kẻ không thay đổi là ngươi, tham vọng của người vượt quá giới hạn của ngươi".
Dio tất nhiên sẽ không nể nan gì mà nói lại.
"Ngươi thì biết cái gì!Cũng vì ngươi đã cướp đi mọi thứ từ ta thôi"Dio Phantom Blood.
Jonathan im lặng một lúc nhìn ra cửa sổ sự kì lạ là bầu trời đêm tưởng tối tăm nhưng lại tô sáng cho đôi mắt xanh biếc như đại dương của cậu một sự mê hoặc chết người.
"Ngươi vừa nói đó còn gì.Cướp mọi thứ từ ngươi sao?Từ đầu nó vốn dĩ không thuộc về ngươi".
"Đừng cố chấp nữa tất cả những gì ngươi làm từ trước đến nay ta thấy thật vô nghĩa".
Ai có thể tin được lời nói nhẹ nhàng như lông vũ lại có thể biến thành một con dao sắc lẹm khứa vào tim hắn.
"Nếu..nếu ta nói ta muốn ngươi thì có được không?Chỉ ngươi thôi còn lại ta không cần gì cả?"Dio Stone Ocean.
"Ngươi không có quyền lựa chọn Dio".
Sở dĩ cậu có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy là vì cậu đã tự thề sẽ không bao giờ mềm lòng nghe Dio dụ dỗ.
"Dio ngươi vẫn chưa nhận ra sao?Sau bao nhiêu chuyện ngươi vẫn dễ dàng lây động,nói gì đến thứ ngươi đang tư tưởng nó lại quá xa vời".
"Được rồi,bên ta thôi được chứ"Dio Stardust Crusaders.
"...".
Một Jonathan với ý chí mạnh mẽ muốn giết hắn còn không hề đáng sợ bằng một Jonathan chỉ đứng yên và luyên thuyên.
"Đùa thôi,ngươi muốn thì được nhưng hãy nhớ ta chỉ tha thứ chứ không quên".
"Wryyyyyyy"Cả 3 Dio.
Jonathan nhìn ba người hắn cười tươi một thiên thần sao lại ở nơi trần thế như này.Sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn rồi khiến hắn thương nhớ cả trăm năm nói cậu là kẻ tồi tệ được chứ.
Đã bao lâu rồi hắn không cười một cách thật lòng như này chẳng nhớ nữa nhưng ai quan tâm chứ chỉ cần cậu ở bên thì hắn cũng đủ vui rồi.
Jonathan đi tới bên kệ sách khổng lồ của hắn chọn một cuốn sách rồi thốt ra một câu cảm thán.
"Đúng là không thay đổi cả sở thích đọc sách".
"Jojo... ngươi hãy như lúc trước được chứ?"Dio Stardust Crusaders.
"Hửm?".
"Lúc nhỏ..à ý ta là..không có gì"Dio Phantom Blood.
"Cậu muốn thế sao?".
Âm thanh truyền qua tai vừa được xử lý xong thì bọn hắn liền mở to mắt mà thán phục cái mình vừa nghe được.
Tôi nguyện bảo vệ cậu bằng cả sinh mệnh.
---------------End
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top