Chap 4
Phải, anh quên mất. Bởi vì nguyên nhân mang tên Thái Từ Khôn. Cậu bt chứ, bt rõ là đằng khác. So vs cậu, đương nhiên Từ Khôn vẫn là quan trọng vs anh hơn. Cậu là j chứ? Chỷ là 1 ng yêu anh và k nhận lại đc điều j.
Chính Đình kéo vali giùm Minh Hạo nhưng nhanh chóng bị cậu giật lại.
''Em tự cầm đc''- Minh Hạo nói.
Chính Đình ngơ ngác nhìn cậu, trc giờ đều là anh giúp cậu cầm đồ, tại sao hôm nay cậu lại như vậy? Anh cảm thấy có vẻ như Minh Hạo đã thay đổi rồi. Nhưng rồi, anh đành hỏi cậu:
''Giờ em muốn đi đâu?''
''Đến công ty. EuiWoong hyung bảo em ngay khi anh đến đón em thì đến công ty''
''Đc, đi thôi''
Yue Hua Entertainment,..........
Đứng trc cửa phòng tập, Minh Hạo đẩy cửa bước vào. Phòng mà mọi người vẫn thường đến và cx là nơi đã bắt đầu lên tình yêu của cậu dành cho anh. Vừa mở cửa ra, cả căn phòng ngập trong bóng tối, k 1 bóng người, Minh Hạo cảm thấy k vui chút nào và thấy khó hiểu:
''Rõ ràng hyung nói em đến đây mà? Em đâu có vô lộn phòng đâu? EuiWoong hyung đâu rồi?''
Chính Đình lắc đầu, bật đèn đi vào bên trong, vừa đi anh vừa lắc đầu:
''Lũ trẻ con''
Anh đi thẳng đến cuối phòng, kéo ''xoẹt'' chiếc rèm ở đó ra, và............
''EuiWoong, HyungSeob, Quyền Triết, Tân Thuần hyung, mọi ng đang làm j vậy?''-Minh Hạo trố mắt hỏi.
EuiWoong phẫn nộ :
''Chu Chính Đình, em đã nói k đc phá rồi mà, lúc nghe điện thoại anh k nghe j hết à?''
''Ồ, có hả? Anh xl, anh quên mất ^_^''
Vốn định gây bất ngờ cho Minh Hạo để chúc mừng cậu quay về Hàn thì lại bị ai kia phá hỏng, EuiWoong rất muốn ''.....'' anh. Mọi cuộc vui luôn bị 1 tay anh dập tắt. Tek nên cậu đã gọi điện báo trước nhưng vẫn chẳng có ích j cả. ''Chu Chính Đình thật đáng ghét,chờ đó''-EuiWoong said.
Tek là cái bữa tiệc chào đón Minh Hạo chỉ vì Chính Đình mà thành bữa tiệc chẳng ra sao. Nhưng dù sao buổi tối hôm đó, mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ thiếu Thùa Thừa vì cậu mới về Trung dự sinh nhật cj gái.
Lúc ra về, Chính Đình ngỏ ý muốn đưa Minh Hạo về nhưng cậu lại từ chối và nói sẽ tự về.Anh cx k nói j thêm, anh đi bộ cùng Minh Hạo 1 lát. Đi bộ vs cậu 1 đoạn, không khí giữa 2 ng từ lúc nào lại trở nên xa lạ và khó có thể vui vẻ đc như trước kia vậy? Bỗng, Minh Hạo hỏi anh để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngịu như mới quen nhau vậy:
''Anh vẫn hạnh phúc chứ? Với Từ Khôn hyung ấy?''
''Đúng vậy, mấy tháng trc e ấy đã qua nhà a ở rồi. À đúng rồi, chắc là ngày mai hoặc ngày kia Thừa Thừa về nước, Em cx đừng buồn quá!''
Buồn? Nghe anh nói vậy, cậu tự hỏi trong đầu anh rốt cuộc là đang nghĩ j vậy? Anh nói cậu đừng buồn. Nhưng thực chất anh đâu bt, ng cậu yêu là anh mới đúng. Cậu chỉ coi Thừa Thừa hyung là hyung mà thôi. Nhưng bt phải làm sao đây? Người anh yêu chẳng phải cậu, là Từ Khôn hyung. Thậm chí 2 ng họ còn sống chung rồi. Cậu thật sự đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh như vậy, cậu làm sao sống với mớ tình cảm hỗn độn này đây?
Năm đó, vừa bt tin Chính Đình anh công khai người yêu, cậu như sụp đổ. Thậm chí là k dám bước chân vào căn phòng đó, trong căn phòng có anh và ng anh yêu. Cậu chỉ dám đứng nép sau cánh cửa phòng tập nghe lén, nước mắt cứ thế chảy xuống. Anh bảo cậu phải chấp nhận sự thật này ra sao đây?
Tình cảm 3 năm mà cậu dành cho anh là gì đây? Là tình yêu. K những anh k nhận ra mà còn luôn nghĩ cậu thick Thừa Thừa hyung. Điều đó làm cậu rất ghét anh.Ghét anh rất nhiều.
Thế nên, cậu đã mua vé trở về Trung, về nhà của cậu. Cậu cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Đợi đến khi tâm trạng ổn định cậu mới có thể về Hàn, đối mặt với sự thật như ngày hôm nay. Nhưng gặp anh, cậu lại trở nên yếu đuối và đau lòng, cậu vẫn k thể nào quên đc anh. Có lẽ nó đã quá sâu đậm. 2 năm qua đối vs cậu là những năm tháng vô cùng khổ sở. Cậu nhớ anh rất nhiều nhưng chẳng thể gặp, đc nghe ng ấy nói, đc nhìn ng ấy. Cứ tối đến là cậu lại ôm mớ tình cảm hỗn độn này mà khóc. Cậu hận ông trời, hận tất cả. Tại sao lại đối xử vs cậu như vậy? Cậu đã làm j sai sao? Tại saooooooooo?
Khi đối diện vs anh, cậu đã chuẩn bị tâm thần để đón nhận những chuyện sắp xảy ra vs cậu. Giống như bây giờ, anh nói anh ở cùng ng ấy. Ở chung? Vậy là cậu đã thật sự hết hy vọng và chẳng còn cơ hội nữa rồi. Có lẽ ng ấy đã chiếm trọng trái tim anh rồi. Anh hạnh phúc như vậy, tại sao cậu lại buồn chứ? Cậu nên vui mới phải.
Yêu 1 người là mong người ấy đc hạnh phúc, đc nhìn nụ cười ấy toả sáng mọi lúc. Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến từ 1 phía. Sâu trong lòng, yêu là phải cho đi. Cho đi rồi mới thấy bao nhieu là đủ, bao nhiêu thì là khờ... Cậu vẫn ấp ủ trong lòng cái hy vọng rất đỗi mong manh ấy. Nhưng nó đã nhanh chóng bị anh dập tắt k chút thương tiếc. Yêu thầm 1 người khổ sở đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top