~1. Thất công chúa của Đông Quốc

   Tiết trời tháng 2 vẫn còn hơi se lạnh, nhưng Tiểu Hằng vẫn không gọi được công chúa dậy.

- Công chúa à, người dậy đi, em đã gọi người 3 lần rồi đó

Đợi một lúc, không thấy công chúa trả lời, nàng bất lực mà bỏ đi. Nằng thật sự không hiểu công chúa đang nghĩ gì nữa, rõ ràng mai công chúa sẽ thành thân với Trường Đàm – Nhị thiếu gia của Trương gia. Một người cũng khá là anh tú, với tài năng dẫn binh cùng với Trương tướng quân và người anh trai Trương Thiếu. Nàng biết chứ, biết rất rõ là công chúa không hề thích Trương Đàm. Công chúa cũng thừa biết nàng gả vào Trương Gia vì Trương tướng quân muốn dòng dõi nhà mình sẽ dần đi vào được hoàng tộc, còn hoàng thượng thì chỉ cần số binh lính mà Trương gia đang dẫn dắt.

Chung quy công cháu của nàng cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Nhưng cũng phải lo lắng gì chứ gì mai người lấy Trương Đàm là công chúa cơ mà.

Mặt trời lên đến gần trưa, bỗng nhiên Tiểu Hằng xông thẳng vào phòng công chúa, không chút lễ nghĩa xốc nàng dậy

- Công chúa à, dậy mau đi. Tôn Ma Ma của Trương Gia đến rồi

Nghe Tiểu Hằng nói vậy, nàng mới lười biếng mở mặt dậy, ngáp một cái

- Bà ta đến đây làm gì ?

- Em đoán bà ta đến nói vài điều, lần trước bà ta đến kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì

Vừa nói Tiểu Hằng vội vàng chải tóc cho nàng. Mái tóc nàng vốn dĩ đã đẹp dù mới ngủ dậy và vẫn còn mượt nên chỉ cần chải mấy cái là đã đâu vào đó.

- Ái chà, công chúa vừa mới ngủ dậy đấy à ? Thật chẳng có chút gì gọi là lễ nghĩa cả công chúa. Như vậy làm sao có thể hầu hạ tốt cho Nhị Thiếu Gia được ?

Cái giọng nói đầy chua ngoa đó chính là của Tôn Ma Ma. Bà ta nhanh thật, Tiếu Hằng mới chỉ chải đầu xong cho nàng mà đã đến rồi. Chắc mục đích cũng chả tốt đẹp gì cả.

- Cảm ơn Ma ma đã quan tâm, tối qua ta bận nghĩ cách hầu họ khiến thiếu gia hài lòng, sáng nay mệt quá nên có đôi chút dậy hơi muộn

- Hứ..công chúa biết như vậy là tốt. Nhưng giờ người vẫn nên lo các lễ nghĩa nghi thức đi, mai người chính thức là người của Phủ Trương Gia rồi

- Chung quy vẫn là ma ma 'hầu hạ giúp đỡ' ta mà, người vẫn nên lo cho mình đi

Nàng cười nhẹ, lấy tay hơi che đi miệng mình như không có gì, nhưng thực chất là muốn nhấn mạnh vào 4 chữ hầu hạ giúp đỡ để muốn cho kẻ trước mặt biết trời cao là gì. Nàng tuy bị thất sủng không được yêu mến nhưng vẫn là công chúa của một nước còn bà ta chỉ là ma ma thôi.

- Ngươi..ngươi

Bà ta như chỉ tay vào nàng, mặt đỏ lên. Bà cứng họng thật rồi, con nhãi này cũng chỉ là một công chúa bị bỏ rơi thất sủng mà thôi. May mà trời thương cho được cái mặt mới có cửa bước vào phủ Trương Gia. Mà vào cùng lắm cũng chỉ làm thiếp thôi dù nó có là công chúa. Bã tạm nhẫn đợi qua ngày mai xem bà làm gì nó.

- Mời ma ma đi dùm, ta còn phải chuẩn bị để đi gặp thái hậu bây giờ

Nàng nói xong Tiểu Hằng đã nhanh chóng mở sẵn cửa như có ý đuổi khách rồi. Mà mặt đỏ phừng, tức giận bước đi.

- Tiểu Hằng, em mau chuẩn bị cho ta đi

Nàng nói vậy để chọc tức và đuổi bà ta đi một phần chứ thực chất hôm nay nàng cũng được thái hậu gọi đến thật

Uyển Lâu Viên của thái hậu ở phía Đông, hướng mặt trời mọc cho thấy sự trường tồn. Còn Trang Viên của nàng thi ở hướng ngược lại xa lắc xa lơ, nên đi bộ phải mất gần một tiếng mới đến nơi. Thật là bực mà. Thái Hậu này cũng thật lắm trò, mời nàng đến chỗ bà cũng phải cho cái kiệu đến đón nàng chứ. Nhưng mà phái kiệu đến thì chắc chả phải Thái Hậu mà nàng quen biết. Nàng phải đi xa như vậy trong khi bụng trống rỗng. Bọn người hầu cũng hay thật, chả để lại cho nàng cái gì cả.

Thấy công chúa cứ ôm bụng Tiểu Hằng chợt nhớ đến cái gì đó, hét nhỏ

- A em nhớ ra em có để phần công chúa hai cái bánh bao, nhưng...

- Sao ? mang thì đem ra cho ta đi

- Em xin lỗi em để quên mất ở bếp rồi

- Haiz, nếu mà để ở đó thì giờ này sớm đã không còn rồi

- Em xin lỗi...

Không trách Tiểu Hằng, cũng tại nàng dậy muộn quá thôi

Nàng nước lên trời nhìn, chợt nhận ra trời hôm nay cũng thật đẹp. Mọi thứ cũng náo nhiệt hơn, đi một lúc cũng thấy các cung nữ bê đồ đỏ chạy qua chạy lại. Cũng đúng mai là ngày nàng và Trương Húc thành thân với nhau, tuy nàng không được sủng thật nhưng bộ mặt của Trương Gia quá lớn nên tất nhiên phải tổ chức lớn và long trọng rồi.

Đi được nửa đường, bỗng nàng gặp Hoa Công Tử. Anh ta vào cung chắc là giới thiệu vài món đồ làm đẹp và trang phục cho các di nương cùng công chúa, đó vốn là việc của anh ta mà. Anh ta mang tiếng trong kinh thành là một tên trăng hoa, ong bướm nhưng đối với nàng lại rất tốt. Cũng do vốn hai người đã quen nhau từ trước chứ không chắc nàng cũng bị hắn trêu ghẹo bướm rồi. Thấy nàng, anh ta ý ới vẫy tay kêu to

- Thất công chúa, thất công chúa, muội làm gì ở đây vậy ?

Giọng người gì đâu mà hay thì hay thật nhưng như muốn cho cả cái Tây Cung này nghe thấy không bằng.

- Ta đang đi đến Uyển Lâu Viện của thái hậu

Nói xong nàng tự mở cửa, nhẹ nhàng nhún chân bước lên rồi gọi Tiểu Hằng bảo em ấy lên, hành động rất tự nhiên như đây là kiệu của mình và không có Hoa Thiệu ở đây, Tiểu Hằng cũng đến chịu công chúa thôi.

- Muội vẫn vậy, haiz...vẫn bá đạo như những lần đầu ta gặp nhau ở Cấn Nan vậy.

Nàng sinh ra ở Hoàng Cung nhưng không lớn lên ở đây, mà là Cấn Nan. Mẹ nàng chỉ là một vị thiếp bé nhỏ do có lần hoàng thượng quá chén mà nên, vì khó sinh nàng nên đã mất. Sau khi mẹ mất không lâu Hoàng Hậu liền bảo với Hoàng Thượng đưa nàng về Cấn Nan chăm sóc cho tốt, dù gì cũng yếu hơn những người khác. Vậy là nàng đã đến Cấn Nan sống 15 năm liền, chưa một lần hồi cung và được một vị nữ sư nuôi dưỡng. Nhưng không may nữ sư đó bị giết hại vì có bọn trộm lẻn vô đền ăn cướp, cũng do đợt đó các vụ liên hôn giữa các quốc gia, gia tộc hay vùng hẻo lánh nên nàng mới được nhớ đến và đón về hoàng cung trong một năm nay, chứ không nàng cũng đang định sống một mình.

- Ta biết huynh sẽ không nỡ nhìn ta đi bộ đến viện của Thái Hậu đâu đúng không ?

Nói rồi nàng tiện tay cứ thế bốc miếng bánh trên bàn vào mồm ăn

- Haiz, bị muội nói trúng rồi, chắc tại ta tốt bụng quá mà

Hoa Thiệu thở dài, trời sinh một kẻ trêu hoa nguyệt nghẹo như hắn nhưng lại sinh ra thêm nàng làm chi nữa, toàn bị nàng chặn cứng họng. Thật là uất mà.

- Ừm ta biết vậy mà. Huynh còn bánh không ? Ta thật sự đói

Trông bộ dạng tùy tiện nàng bây giờ thật chả giống công chúa của một nước gì cả. Thấy nàng bảo vậy hắn cũng đến bó tay, chắc mới bị cho bỏ đói sang nay. Rồi mở tủ lấy cho nàng mấy miếng nữa

Xe nhẹ nhàng di chuyện, ngôi một lúc đã đến nơi. Đúng là chả bù cho nàng đi bộ mỏi cả chân mới được có chưa đến nửa đường.

Tạm biệt Hoa Thiệu, nàng cùng Tiểu Hằng đi vào Uyển Lâu Viên của thái hậu. Cung nữ thấy nàng vội bẩm báo với thái hậu rồi mời nàng vào.

Nàng bước vào thấy thái hậu tay cầm chén trà bằng ngọc xanh bắt mắt. Đưa tay lên thỉnh an bà

- Thỉnh an thái hậu

- Hôm nay ta bảo ngươi đến muốn dặn dò mấy cái, tuy ngươi chỉ là con thiếp nhưng vẫn là công chúa của Đông Quốc này, gả vào Trương Gia vẫn phải có chút nghi tắc phải trái. Nên tối nay ngươi đến Uyển Hoa nghỉ đêm nay đi, mai Tôn Ma Ma cũng những nha hoàn ta sai đến sẽ chuẩn bị cho ngươi, xe kiệu cũng sẽ đến đó mà đón.

Bà nhàn nhạt nói. Đúng là khôn khéo cho lũ người này, Uyển Hoa nằm ở vị trí gần trung tâm lại rất lỗng lẫy, bảo nàng ở đấy đúng là muốn múa may diễn trò với dân chúng xem.

- Ta chỉ bảo thế thôi, ngươi về đi

Tay bà trỏ ra phía ngoài cửa như ý đuổi khách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top