#DaN06: Ngày giọt nắng tàn một màu nước mắt
1.Bài hát từ một ngày tình yêu không trọn vẹn:
'Em hát, về những mảnh yêu thương vụn vỡ,
Đượm màu héo úa tàn phai trong nắng nhoà.
Hoa thời gian, níu kéo muộn màng hơi thở ấm,
Giữ chặt hương anh, vậy đã sớm vỡ tan...'
Những chiều nắng ráng vàng mật ong xưa, em đã dựa vào lưng anh viết những dòng kí ức thả trôi theo một khung cửa sổ bầu trời.
Những sáng sương mù lạnh giá cũ, em đã nằm trong vòng tay anh đếm những tháng ngày yên ấm nhỏ nhoi bên bàn cà phê nóng hổi.
Những đêm sao mờ rải rác ấy, em đã thắp lên một ngọn nến nơi góc ngăn kéo trên gác mái nhỏ, đặt vào đó những tập giấy ghi lại âm vang bỏ lửng của những nốt nhạc tan vỡ trong trái tim.
Mãi sau này, đến khi anh tìm tìm lại được chúng, thì cũng chỉ còn là những mảnh giấy nhàu nát bị xé thành những vệt nắng tàn đọng trên kí ức.
Kì lạ thay, trên tất cả những vụn vỡ màu giấy úa vàng đó, vẫn mãi chỉ là ba chữ 'Chu Chính Đình'.
'Chu Chính Đình yêu Hoàng Minh Hạo ba năm, hạnh phúc bao nhiêu cũng chẳng so được với một tháng anh ở bên cô gái khác.'
Em đã từng nhủ thầm với lòng mình bao lần như vậy, mỗi khi chờ đợi bên bàn cơm nguội ngắt, nhìn ra khung trời vời vợi đọng những giọt nước mắt sao mờ.
Anh và em yêu nhau, là cuộc tình non dại của tuổi trẻ. Vốn dĩ nó đã sai trái, nhưng em lại cố chấp níu anh lại bên cạnh, chống lại định kiến của xã hội và sự phản đối của cha mẹ anh.
Cố chấp đến cùng, vẫn là phải buông tay khi dường như anh cũng đang phản đối, tránh né em và bắt đầu làm quen với một người phụ nữ, theo đúng cách mà một tình yêu phải diễn ra.
Em thường hát vu vơ, hát để nguôi bớt nỗi lòng thiếu vắng anh bên cạnh. Hát để tua trượt lại những tháng ngày đã qua, hát để an ủi mảnh tình vụn vỡ trong kí ức.
'Nhưng em ơi, hát mãi cũng chẳng hết buồn...'
Lại có một ngày không đáng có, Hoàng Minh Hạo đội mưa, mang theo những câu hát ấy đi dọc qua những đoạn đường hai người đã từng đi qua. Đi cho hết một ngày trống trải, hết một ngày không có anh chẳng để làm gì. Dù mưa to tầm tã, em vẫn để mặc vai áo ướt đẫm, để mặc tóc đọng những giọt nước lạnh buốt của thành phố, đứng sững lại mà nhìn anh trân trọng lồng chiếc nhẫn cưới mới ở trong hộp nhung đỏ vào tay người con gái phía đối diện.
Mọi thứ diễn ra đều là nhạt nhoà một màu mưa khói. Em nhìn thấy anh, anh nhìn thấy em, và rồi em lại là người cố tình tránh né anh, quay bước chạy khỏi dáng hình ấy.
Ngày ấy, Chu Chính Đình đuổi theo Hoàng Minh Hạo, gạt bỏ cả cơn mưa tầm tã chấn động, nhưng dù có đuổi đến mấy, thì vẫn không kịp. Vì đã lỡ nhau...
Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là mưa xối xả trước đèn pha ô tô đang kêu réo vội vã, hắt lên một màu đỏ nghiền nát vụn vỡ những câu hát vu vơ, kéo theo trái tim đập liên hồi bàng hoàng cùng sức sống đang lịm đi xuôi dòng nước mưa lẫn nước mắt mặn chát cuốn trôi trên gò má.
2.Những đánh đổi từ một ngày tình yêu vỡ đôi:
'Sao ngoài cửa sổ buông xuống tấm rèm nhung
Trượt trên tóc em vướng chút nâu ngày buồn bã
Rơi lên áo em thấm vải mùi xa lạ
Để ai cúi xuống chạm lên những đốm sao kia...'
Chu Chính Đình lặng người nhìn Hoàng Minh Hạo ngồi trên giường bệnh, đáy mắt ẩn những vì sao câm lặng dao động che khuất đi bao nhiêu tổn thương. Gió lay nhè nhẹ hàng mi em, đan cài hơi thở vào mái tóc em rủ xuống vầng trán quấn băng chằng chịt trắng muốt lạnh lẽo. Màu của màn đêm ám vào gò má em một sắc lạnh xanh xao trắng bệch, mà thường ngày nó vốn là một màu nắng rạng rỡ.
Anh bất động một khoảng lặng rất lâu, cho đến khi thấy giọt nước mắt trong veo lăn xuống gương mặt thanh tú của em mới tỉnh lại, tâm trí giằng co giữa sự thật đầy đau đớn nghiệt ngã.
Sẽ có một ngày, sớm thôi, Chu Chính Đình không còn tồn tại trong kí ức của Hoàng Minh Hạo, mà chỉ còn là một dấu chấm hết tàn phai cho một người đã khiến em vấp ngã, giờ đây đánh đổi cho sai lầm đó là cả cơ thể và trí óc của em.
Em không rõ em đang khóc hay đang cười, chỉ là khoé môi cong lên một vòng cung mặn đắng nước mắt, không chấp nhận cái giá quá lớn cho việc đã bỏ lỡ nhau.
Dù anh đã phản bội em như thế nào, dù anh còn yêu em hay không, dù anh rời bỏ em để sánh vai với một người khác, em chỉ cầu xin, cầu xin một điều thôi...
Xin người, đừng để em quên mất em đã yêu một Chu Chính Đình.
Nước mắt rơi xuống mỗi lúc càng nhiều hơn, cứa vào vết thương vẫn đang rỉ máu trong tim em, đập mạnh vào cơn đau choáng váng trong đầu em, và đầy chua xót gieo lên vòng tay đầy hoảng hốt của anh ôm chặt lấy em.
'Anh ơi, nếu quên mất anh, em còn sống để làm gì...'
'Anh ơi, nếu mọi thứ có tồi tệ hơn đi chăng nữa, cũng chẳng là gì so với việc quên mất em đã yêu anh...'
'Anh ơi, em không muốn, không muốn một chút nào...'
'Anh ơi, em không muốn phải quên Chu Chính Đình...'
Đáp trả lại em chỉ là sự im lặng đầy đau đớn từ phía anh, vang lên trong tiếng khóc thổn thức của em như một dấu chấm lửng cho một tình yêu không trọn vẹn.
Trọn vẹn sao được khi Chu Chính Đình yêu cả Hoàng Minh Hạo và cô gái ấy.
Trọn vẹn sao được khi sẽ có ngày Chu Chính Đình chẳng là ai trong đoạn đường đời còn lại của Hoàng Minh Hạo.
Trọn vẹn sao được khi Chu Chính Đình chẳng thể làm gì để đánh đổi lấy những tháng ngày xưa cũ lẻ loi.
Trọn vẹn sao được khi trước mắt Chu Chính Đình nay không còn thấy ánh sao trời rực rỡ, mà chỉ còn phản chiếu ngày giọt nắng tàn một màu nước mắt buông xuôi.
.end ½.
Written by: Christine Lunacress -christinelunacress-
Note: Nếu các cậu muốn có real ending, hãy nói cho tớ biết các cậu muốn nó theo chiều hướng nào, bởi tớ chưa viết nó đâu. Vì đó là Đình Đình và Hạo Hạo, tớ sẽ dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, điều mà cả tớ và các cậu đều muốn. Xin cảm ơn vì đã đọc.
_DayandNight_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top