07. Ê?
sao người mất ngủ lại không phải đinh minh hiếu?
...
trần minh hiếu có một thói xấu khi đi ngủ đó là ngáy rất to, những người từng ngủ chung phòng với cậu đều cho rằng ấy là trải nghiệm một đêm kinh hoàng.
đặng thành an hay phạm bảo khang cho dù đã bao lần (bị bắt buộc) chung phòng với cậu thì vẫn không thể quen được tiếng động khủng bố màng nhĩ.
người tạo ra tiếng động ấy thì ngủ ngon lắm, đâu tự biết thảm hoạ mà bản thân tạo ra thế nào. cũng vì thế mà trần minh hiếu nhiệt tình mời họ đinh ngủ chung như vậy.
những tưởng hiếu đinh cũng sẽ có một trải nghiệm kinh hoàng nhưng không, may mắn là anh đã chìm vào giấc ngủ trước khi trần hiếu kịp phát ra bất kỳ tiếng ngáy nào.
ai bảo chỉ mình trần minh hiếu có thói xấu khi ngủ?
...
hiện tại, họ trần đang được một cục thịt ôm cứng ngắc, tay chân thì vắt vẻo qua người, mà ở đây còn ai khác ngoài đinh minh hiếu đâu?
trời ạ...
trần minh hiếu khẽ rền rĩ trong cổ họng, cậu ngủ một mình thoáng đãng quen rồi, nay lại được gặp một người vô thức ôm ấp, gác tay, gác chân như vầy không có quen.
cậu thử đặt người kia nằm sang một bên, thấy đinh hiếu ngủ ngoan rồi mới chuẩn bị thiu thiu ngủ, ai dè vừa vào giấc đã phải giật mình tỉnh dậy vì bị ai đó quay qua đè nửa thân lên người, tự nhiên hết sức.
họ trần đành bất lực chịu đựng, dù sao cũng là mình tự chuốc lấy. không ngủ được nên trần minh hiếu rảnh rỗi quay qua quay lại, đôi mắt va vào gương mặt họ đinh, lúc tỉnh trông lãng tử lạnh lùng mà khi ngủ thì như mèo con say sữa vậy? damn, hiếu đinh vừa ngoan vừa không đi, cứ cho là trần minh hiếu ba phải vậy.
...
cuối tuần như thường lệ đặng thành an lại sang nhà trần minh hiếu chầu chực, gương mặt thằng bé quen thuộc với cả nhà đến mức chẳng ai thấy ngạc nhiên khi tiếng nó oang oang theo dần lên tầng hai.
"chào cả nhà!! con lên phòng anh hiếu nha."
an theo thói quen đạp cửa đi vào phòng, trần minh hiếu không khoá cửa vì người nhà chẳng bao giờ tự ý vào phòng cậu, nhưng đặng thành an thì không.
"hiếu ơi tui đến chơi với anh nè, sao còn ngủ vậy hả??" an giở tung cái chăn lên, người trong chăn cũng là hiếu, nhưng là đinh minh hiếu.
thành an: ?
bị kéo chăn khiến anh cũng thức giấc theo, ánh sáng chiếu vào khiến anh nheo mắt lại một lúc mới nhận ra hình bóng trước mặt, rồi đinh hiếu ngáp ngắn ngáp dài chào buổi sáng.
"an sang chơi hả? sao đến sáng sớm dữ vậy... ngủ chưa đủ nữa."
"sao... sao anh nằm ở giường ông hiếu vậy anh?" gương mặt của đặng thành an lúc này rưng rưng méo xẹo, mếu máo vì hoang mang.
"à. hôm qua anh ngủ lại nhà hiếu, nên anh nằm ở đây?"
"thế, thế hai người... ngủ chung...?"
"ừ, hình như thế."
...
chỉ là ngủ chung thôi mà, có cần thái độ lồi lõm vậy không?
trần minh hiếu tự hỏi khi nhìn thấy đứa em quý báu lăm le sát khí chĩa về phía mình. chắc phải có thế lực gì đó đứng sau khiến nó trông như thể sắp hoá thú đến nơi, nó xù lông xù cánh đe doạ bằng ánh nhìn với người anh trai suốt mấy chục năm qua thế này.
"gì mà căng thẳng vậy. mặt mày trông táo bón lắm luôn á an." đinh minh hiếu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. lần này coi như thành an cũng dỗi anh crush của nó rồi đi, nó phụng phịu cúi gằm mặt không chịu trả lời đinh hiếu. bất lực anh đành phải chơi chiêu.
"thôi! không dỗi nữa, có muốn đi chơi không thì bảo?"
"CÓ!" giọng nó dõng dạc như chưa từng có vẻ ỉu thiu trước đó. "đi thôi anh!!"
"ok đi nào!" trần minh hiếu cũng hồ hởi đòi đi cùng.
"ai cho anh đi cùng mà anh ok??"
"ai cần mày cho?"
thế là một màn đấu khẩu hài hước lại nảy ra dữ dội giữa hai anh em, đinh minh hiếu nhìn chỉ biết cười trừ.
...
"ê! trong kế hoạch làm gì có ông khang??" đặng thành an réo lên khi thấy người quen đã nhìn mòn mắt, chẳng mấy khi được đi chơi với anh đinh hiếu của nó mà hết anh trai rồi tới bạn thân của anh trai làm kì đà cản mũi rồi.
"càng đông càng vui mà, kệ đi em." đinh minh hiếu an ủi thằng bé, xoa cái đầu người thấp hơn đến rối tóc rồi nhiệt tình đẩy nó vào cổng khu vui chơi giải trí.
ở đâu đó phạm bảo khang và trần minh hiếu đi đằng sau đang thì thầm với nhau.
"mắc gì rủ tao đi chơi chung vậy, bỗng dưng tốt vậy ba? hay chúng mày lại có ý đồ gì??" bảo khang nghi hoặc thắc mắc.
"mày suy nghĩ nhiều quá đó? chứ ba đứa đi lẻ quá, chơi mấy trò tàu lượn hay đạp vịt thì sao, cô đơn chết!"
"lộn xào, chẳng qua mày lấy tao ra để làm bia chắn cho mày với thằng an thôi chứ gì?"
"damn bro? mày hiểu tao ghê đó. mày không biết sáng nay thằng an nó điên điên khùng khùng như nào đâu, tao thấy mà tao buồn (cười) á." nghĩ lại về buổi sáng họ trần lại cười khúc khích sau đó kể câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra không lâu.
...
"vãi, anh em chúng mày sắp tan tành vì trai rồi..." phạm bảo khang bày ra vẻ buồn bã tiếc nuối, dĩ nhiên chỉ là diễn thôi vì hắn biết tính bạn hắn như nào.
"kaka, cũng sắp rồi đó." trần minh hiếu nói cười phụ hoạ.
"ê?"
Ê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top