Chương 1. đợi ngày cố nhân trở lại.
Trên giang hồ ai cũng gọi y tam tiếng "diệp thượng tiên " ,không biết là y như nào chỉ biết y là cái giỏi võ thật một thân bạch y một thân một mình sau lương là một cái đại đao ,chốn phàm trần không vướng bụi trần.
Nhưng có máy ai biết y đã từng có ái nhân của lòng mình ,nhưng cũng chính người đó đem cho y sự ấm áp và cũng chính người đó đem lại cho y một vết thương trong lòng, đến tận giờ y vẫn không quên được cái người đó vừa yêu vừa ghét cảm xúc y lẫn lộn vào nhau không có gì rỏ ràng được cả...
Diệp Bạch Y à y làm sao vậy sao lại nghĩ về hắn nữa chứ ,càng nghĩ chỉ càng làm tâm y đau thêm hôi,y một tay đỡ ngực một tay lại đỡ đầu mình, ngăn cho suy không cho chính mình suy nghĩ thêm nữa,một lúc sao khi đã thật sự ổn y lại tiếp đi trên trấn nhỏ kia ,đang đi y lại nhớ ra mình nên ghé thăm cái kia Tứ Quý Sơn Trang một chuyến, nếu được cũng có thể tạm thời ngăn dòng suy nghĩ của mình một thời gian,nghĩ là đi y nhanh như chớm đã có mặt ở cái kia bốn mùa sơn trang, vừa vào đến cổng đã thấy chu tử thư đang đánh nhau với ôn khách hành, thật là lại phát cẩu lương cho lão già này ăn riết, thành lĩnh từ trong phó phòng chạy ra đoán tiếp y ,quả là cái Sơn trang này một ngày hai cái kia không đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì chắc chắn lúc đó cái sơn trang này đã không còn một cái mái a.
-Trên đời này khó tin nhất là chuyện chùng sinh cái kia ,nhưng này ôn khách hành lại nghĩ đến cái gì mà lại hỏi y một câu làm y chỉ biết hoá đá ngang tại chỗ.
-"lão quái vật ngươi là cái gì quan hệ với cái kia tên 'Dung trường thanh?'
Y hoá đá tại chỗ cái muốn né lại bị tên tiểu tử này loi ra hỏi đúng là ,đành trả lời thật lòng vậy.
-"là 'tri kỷ' "
Chu tử thư ngồi ngay đó cười rộ lên đây là lần đầu y thấy tử thư kì lại đến vậy,ôn khách hành bên này lại mặt xị ra trong vẻ nhưng vừa thua cá kèo .
-"lão ôn ngươi thua rồi nhé!"
-"A nhứ ta nghĩ chỉ là lão quái vật này dói lòng hôi ạ nhứ!"
Y không hiểu hai cái người này là đang nói cái gì?
-"có chuyện gì vậy,hai ngươi hôm nay lạ quá!"
Chu tử thư quây qua phía y kể rỏ cho y.
-sáng hôm này đôi phu phu ônchu xuống núi mua thêm lương thực,đang mua cái kia thì có một nam nhân khoác hắc y đầu thì bạc trắng chẳng khác nào lão ôn,cái kia hắc y đi đến phía hai người rồi hỏi.
-"hai vị huynh đài đây không biết có biết cái tên này không chỉ ta với a ,y là bằng hữu ta nhưng ta đã oàm lạc mất y.."
Chu tử thư đơn giản nghĩ nghĩ rồi hỏi cái tên người đó.
-"ta tên Dung trường thanh"
-"vậy bằng hữu của ngươi tên gì?"
-"y tên diệp bạch y"
Nghe đến đây hai cái người ôn chứ liền nhớ đến lão quái vật đang đi đâu đó ở gần sơn trang này,không biết nên trả lời sao đành nói không biết rồi bỏ đi về tới sơn trang,ôn khách hành nghĩ có lần nghe lão quái vật nói cái tên "Dung Trường Thanh "này nhưng lại không biết cùng người kia có thật là như vậy không?.
-lão ôn nói với chủ tử thư như vậy hai người mới chơi một trò cá cược,biết chiều nay y sẽ đến ăn liền hỏi y nếu y bảo không biết ôn khách hành sẽ thắng ,còn nếu y nói biết tất nhiên A nhứ sẽ thắng và kết quả cũng đã có.
-y nghe đến cái tên này liền hỏi tới hai người vì cái người đó tên họ điều rất giống nếu là hắn chùng sinh về thì sao ,y quyết rồi y sẽ không im lặng nữa lần này lại không thể đánh mất hắn nữa ,nhưng giờ biết hắn đã đi đâu chứ?.
-nghe hai cái người kia nói thì chắc hắn cũng đang tìm y thì phải,vậy phải đi tìm hắn rồi lần này nhất định phải được y đã đợi hắn cả hai kiếp người rồi giờ lại không thể để lỡ hắn được .
"Đỉnh Trường Minh Hoa Nở
Ái nhân đời y trở lại.
Y lại không để lỡ hắn nữa
Phải nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top