Văn án


Lần đầu ta gặp A Cảnh chàng mặc bộ trường sam màu lục đứng giữa ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, dù mới 4 tuổi nhưng dáng vẻ của chàng khi ấy y như ông cụ non thật chẳng hợp không khí đầu xuân tẹo nào. Mẫu hậu dẫn ta đến trước mặt chàng mỉm cười khẽ nói: '' A Hinh, đây là biểu huynh của con, Trần Cảnh, từ giờ nó sẽ là thư đồng của con''. Nhiều năm sau mỗi lần nghĩ lại hình bóng ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí ta chẳng thể mờ nhạt đi. Ân ân oán oán, yêu hận một đời cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, mấy ai còn nhớ được ký ức thanh mai trúc mã trong trẻo thủa ban đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top