Chương 2: Đi đến Bắc Kinh

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy đã là 7 giờ qua rồi, vị trí nằm của anh cũng đã trống và lạnh. Có lẽ là anh đã dậy cách đây khá lâu rồi, tôi lười biếng lết người đi làm VSCN rồi mới xuống nhà. Vừa xuống tới phòng khách thì mẹ chồng tôi đã gọi:
- Con dậy rồi à vào ăn sáng cùng cả nhà thôi, A Trình đã làm xong hết rồi
- Hơ, vâng ạ!!! Tôi ngại ngùng gãi đầu đi lại bàn ăn ngồi xuống, anh cũng từ bếp đi ra rồi ngồi xuống cạnh tôi
- Sao anh không gọi tôi dậy vậy!!! Tôi nói thầm vào tai anh
- Nhóc ngủ ngon quá nên không nỡ gọi!!! Anh thản nhiên trả lời rồi gắp thức ăn vào bát tôi, tôi thì cũng phối hợp diễn nên bữa ăn rất nhanh cũng đã xong trong bình thường. Tôi vừa cùng anh dọn dẹp trong bếp xong thì Đào Tử cũng vừa tới, nó đi vào chào bố mẹ chồng tôi rồi gọi tôi:
- Gia Hân ơi, lẹ lẹ lên đi thôi!!!
- Hai đứa tính đi đâu à??? Đinh mama hỏi Đào Tử
- Ngày mai bọn cháu phải tới Bắc Kinh tham gia quay phim của trường nên giờ phải đi mua một ít đồ ạ!!! Đào Tử trả lời xong quay qua nhìn anh nói tiếp:
- Không biết Đinh đại ca có phiền không nếu tôi mượn lão bà anh một buổi!!!
- Ơ cái con này, mày nói gì kỳ vậy!!! Tôi đi lại gần đánh nhẹ vào vai nó
- Đi rồi nhớ về sớm nha!!! Anh nhìn về phía hai đứa tôi cười rồi nói. Tôi không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi lên phòng thay quần áo và sau đó cùng Đào Tử đi mua sắm. Khoảng hơn 3h sau thì chúng tôi mới về, do là có khá nhiều đồ nên anh cũng chạy ra xách giúp tôi. Lúc đó cũng tầm giờ ăn trưa rồi nên tôi có nói với Đào Tử là ở lại ăn chung vì nhà chỉ có tôi với anh do ba mẹ chồng đã đi hâm nóng tình cảm với nhau rồi, nhưng nó đã từ chối vì nói là đã có hẹn ăn trưa với bạn trai rồi. Tôi ngồi vào bàn ăn mà không buồn động đũa, anh thấy vậy liền cốc đầu tôi hỏi:
- Này nhóc, em làm sao đấy? Sao từ hôm qua tới giờ toàn ngồi ngây người ra vậy???
- Tôi không sao đâu. Ủa, sao anh đổi cách xưng hô rồi!!! Tôi thắc mắc nhìn anh hỏi
- Dù sao cũng phải diễn nên phải thay đổi cách xưng hô chứ! Không thì khác nào dấu đầu lòi đuôi!!! Anh nhún vai nói rồi gắp cho tôi miếng thịt có đậu phộng, tôi gật đầu đồng ý nhưng thấy vậy liền nói:
- Em bị dị ứng đậu phộng, lần sau chú ý!!!
- Vậy em nói những thứ em không thể ăn và không thích ăn đi, anh sẽ ghi nhớ những điều đó!!! Anh nói rồi đổi bát cơm của mình cho tôi. Cả hai cùng ngồi trao đổi về tất cả những điều chi tiết về bản thân và bữa ăn cũng trôi qua rất nhanh, tôi phụ anh dọn dẹp rồi rửa bát sau đó thì cả hai cùng lên phòng. Anh ngồi trên giường chơi điện thoại còn tôi thì sắp xếp đồ vào vali, đang sắp thì tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện
- Này, về Bắc Kinh anh sẽ ở ktx cùng nhóm đúng không??? Tôi hỏi anh
- Ừm, có chuyện gì sao??? Anh rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía tôi
- Ba mẹ em có mua tặng em một căn nhà ở Bắc Kinh để làm của hồi môn, đây là chìa khóa!!! Tôi nói rồi ném cho anh một chùm chìa
- Em đưa anh chìa khóa làm gì??? Anh thắc mắc
- Em sợ ba mẹ sẽ kiểm tra đột xuất nên thỉnh thoảng anh hãy về đó ngủ được ko!!! Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói
- Tưởng gì, chuyện đó anh làm được. Mà nhà cũng cùng khu với ktx bọn anh mà!!! Anh nhìn vào móc chữ in trên chùm chìa khóa rồi nói
- Vậy đi bộ một lúc là tới à??? Tôi hỏi anh
- Đi khoảng 15phút là đến ấy mà, khá gần nên cũng không lo bị fan theo dõi!!! Anh trả lời làm tôi yên tâm phần nào, tôi cũng sắp xếp xong rồi nên chuẩn bị lên giường nghỉ trưa thì vừa đến gần giường đã vấp té ngã vào người anh. Tình hình là tôi đang ngồi đè lên người anh trong tư thế khá ám muội và đúng lúc này mẹ chồng tôi mở cửa đi vào thấy vậy liền nói:
- Mẹ không thấy gì hết, hai đứa tiếp tục đi!!! Nói rồi bà đóng cửa lại, tôi ngại chết mất
- Ơ, không phải như mẹ thấy đâu ạ!!! Tôi đứng bật dậy nhưng  không kịp mẹ chồng tôi vì bà đi nhanh quá nên không kịp giải thích, tôi chỉ biết đứng như trời trồng mà ôm đầu chán nản.
Anh cũng chỉ biết ngồi trên giường mà cười trừ:
- Thôi nghỉ trưa đi, chiều nay còn đi ra sân bay. Chuyến bay của bọn mình bị dời nên bây sớm rồi đấy!!! Anh sau khi đã hoàn hồn thì nói rồi nằm xuống nghỉ ngơi, tôi lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Đào Tử



Tôi lắc đầu rồi cũng lên giường nghỉ ngơi, chiều ngày hôm đó theo đúng lịch trình thì hai vợ chồng tôi mỗi người một ngả. Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi máy bay thì tôi cũng đc thả mình xuống chiếc ghê sofa êm ái trong căn nhà mới tại Bắc Kinh, đột nhiên cách cửa nhà mở ra làm tột giật bắn người. Vâng, dĩ nhiên người mở cửa là chồng tôi - Đinh Trình Hâm:
- Nhà lớn thiệt đấy!!! Anh vừa đi vào vừa nói
- Nhà lớn dọn mệt lắm!!! Tôi ngồi ngay ngắn lại rồi trả lời
- Thì thuê người dọn dẹp!!! Anh ngồi xuống sofa đối diện với tôi
- Thế nào cũng được, mà cả căn nhà này có mỗi một phòng ngủ thôi!!! Tôi chán nản nhìn anh
- Thì vợ chồng ngủ chung phòng có gì lạ đâu!!! Anh thắc mắc nói, tôi cũng không biết nói gì. Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc thì tôi đứng dậy kéo vali lên lầu để sắp xếp đồ đạc, anh thấy vậy thì cũng giúp tôi xách vali lên.
Khoảng hơn 20 phút sau thì anh cũng đi về ktx, và thế là tôi lại được chìm đắm trong thế giới của riêng mình... Nằm trên giường đọc truyện được một lát thì cái bụng tôi nó biểu tình, chuẩn bị đi ra ngòi mua đồ thì khi vừa mở cửa ra tôi bất ngờ suýt chút té ngã.....

Mn đón đọc chap sau nha, thời gian qua mình có việc hận nên drop. Xin lỗi mn nhiều nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: