From 16 to 20.
#16.
Chu Chính Đình cùng Phạm Thừa Thừa sóng vai nhau trên đường, trời bắt đầu ngả bóng, hoàng hôn nhuốm đỏ khung cảnh bình yên.
“Anh.” Phạm Thừa Thừa khẽ gọi.
Chu Chính Đình lặng lẽ liếc sang.
“Cười một cái đi.”
“...”
Chu Chính Đình thề sẽ không để Phạm Thừa Thừa gặp Hoàng Minh Hạo lần nào nữa.
“Kìa anh.” Họ Phạm nào đấy bắt đầu mè nheo.
“Đừng trẻ con nữa.” Họ Chu rất dứt khoát.
“Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, thi xem ai cười đẹp hơn người đó thắng.”
Chu Chính Đình muốn trả lời rằng “Em bị ngốc à”, nhưng lời đến bên miệng lại chuyển thành: “Môi còn chuột rút.”
...
“Anh.” Phạm Thừa Thừa nhịn không được nói. “Cái lí do thật não tàn.”
“...” Chu Chính Đình từ chối cho ý kiến.
“Mà thôi, anh không cười cũng được.” Phạm Thừa Thừa tỏ vẻ không sao cả, bất quá vẫn trút ra một tiếng thở dài.
Ánh mắt Chu Chính Đình dừng trên góc nghiêng của người yêu mình.
“Chúng ta còn cả đời mà.” Lâu như thế, hắn không tin không thấy được người trước mặt cười lần nào.
Chu Chính Đình hơi sửng sốt.
Chúng ta còn cả đời.
Chẳng hiểu sao, trong lòng y dấy lên thứ cảm xúc kì lạ, tựa như một con cáo lang thang sau mấy ngàn năm cuối cùng cũng tìm được chốn về. Vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa nhỏ vụn lo lắng, vừa nhẹ nhõm thở phào.
Biết bao điều muốn nói trong lòng y, cuối cùng hoá thành một nụ cười.
Chỉ là một cái nhếch mép thật nhẹ, nhưng đẹp đẽ hơn hết thảy những cái nhếch mép trước kia.
Bất quá, Phạm Thừa Thừa không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được Chu Chính Đình thoang thoáng thì thầm,
“Đúng vậy, chúng ta còn cả đời.”
#17.
Bác sĩ nói, Phạm Thừa Thừa bị mù vĩnh viễn.
Chu Chính Đình lặng người nhìn nam nhân quấn vải quanh mắt ngồi trên giường bệnh, một tay bao lấy bàn tay đang run rẩy của Thừa Thừa, một tay xoa nhẹ lưng người yêu. Y thấp giọng nỉ non, không biết là an ủi người hay tự trấn an mình.
“Không sao.”
“Anh vẫn ở đây mà.”
“Thừa Thừa ngoan...”
Dù đang rất bi thương, Phạm Thừa Thừa nghe xong cũng không nhịn được bật cười.
“Anh, em không còn là trẻ con nữa. Em ổn mà.”
“...Ừ, em ổn, anh cũng ổn.”
Chu Chính Đình chớp mắt vài cái, giấu được nước mắt, nhưng không giấu được con ngươi đỏ hoe.
Chỉ là Phạm Thừa Thừa không thấy được nữa.
“Thừa Thừa này, nếu em có thể nhìn thấy lại, anh cười cho em xem.”
Cả người Phạm Thừa Thừa chợt cứng ngắc, cổ họng nghẹn ứ nói không nên lời. Giây sau, hắn ôm chầm lấy Chu Chính Đình, mắt đã mất nên không thể khóc, len lỏi qua cái ôm chặt là từng tiếng nấc đau thương.
#18.
Thôn trang Hắc Giang quanh năm u ám, thực vật ở đây sinh trưởng không tốt, đều một bộ dạng chết khô. Động vật cũng không có nhiều, chỉ duy độc mỗi loài chuột làm ổ nơi đây, tạo nên mùi hôi thối đặc trưng.
Chu Chính Đình bước qua khu rừng chết, tiến vào khu vườn tươi tốt sạch đẹp hơn. Chỉ với một cánh cửa đã tạo nên hai bên đối lập, một bên mù mịt không sự sống, một bên cây cỏ um tùm tươi mát.
Chu Chính Đình đi sâu vào trong vườn, dừng lại phía sau người thanh niên đang tỉ mẩn tỉa cành.
Thanh niên nọ thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng y biết cậu ta đã sống mấy ngàn năm rồi. Gương mặt người nọ rõ ràng là khả ái như một chú hamster, nhưng ánh mắt u ám trải đời lại đối lập hoàn toàn.
“Chu đại nhân, đã lâu không gặp.” Thanh niên nọ lễ độ cúi người, tác phong cung kính lịch sự mà xa cách.
Chu Chính Đình gật đầu đáp lại, vì thời gian không nhiều, y trực tiếp thẳng thắn:
“Ta muốn hiến mắt mình cho một người.”
#19.
Phạm Thừa Thừa nổi điên đến suýt nữa móc mắt mình ra.
“Không phải thế này! Không phải thế này! Anh không cần làm thế này!!!”
Chu Chính Đình ngồi bên cạnh, không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Y chỉ là lẳng lặng chờ đợi người nọ phát tiết, mà Hoàng Minh Hạo đằng sau lại nhất mực canh chừng, khi Phạm Thừa Thừa sắp sửa thật sự móc ra mắt mình, cậu mới hất tay ngăn cản.
“Ngươi, ngươi trả lại cho hắn đi, trả lại đi...” Phạm Thừa Thừa gần như tuyệt vọng mà nắm chặt bả vai của thanh niên giống chú hamster nọ, không ngừng cầu xin.
“...” Thanh niên không đáp, gã chỉ là một yêu tinh phụ trách giao dịch, tìm đến gã là những kẻ sẵn sàng cống hiến thứ quý giá của mình cho đối phương, bất kể thứ gì, đối phương đều bắt buộc phải “nhận”. Đôi mắt này, Phạm Thừa Thừa có dùng cả đời để móc thì vẫn không lấy được.
Chu Chính Đình im lặng nãy giờ, rốt cuộc lên tiếng. “Lý Quyền Triết, việc của ngươi hết rồi, mau trở về đi.”
Lý Quyền Triết nghe thế cũng không ngại từ chối, đứng lên chào mọi người một câu rồi theo làn khói biến mất.
Phạm Thừa Thừa vừa đau vừa tức đến chảy nước mắt, hắn như có như không nấc một tiếng, giọng nho nhỏ nghẹn ngào. “Vì sao lại như thế?”
Cần gì phải như thế?
Hắn cùng lắm là sống mù loà thêm vài chục năm nữa thôi, dù sao cũng ba mươi hai rồi, chưa chắc sống trọn được trăm năm. Nhưng người trước mặt này, người này sẽ sống đến thiên trường địa cửu, đến ngàn năm vĩnh hằng, cần gì phải đánh đổi như vậy?
Như hiểu được suy nghĩ của Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình chỉ mỉm cười kéo người nọ vào lòng, thấp giọng nỉ non.
“Anh tự nguyện.”
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rốt cuộc mình cũng đợi được đến ngày này, rốt cuộc Chu Chính Đình cũng cười rộ lên như đoá hoa nở rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười này, hắn thà vĩnh viễn cả đời không thể thấy.
#20.
Qua tuổi bốn mươi, sức khoẻ của Phạm Thừa Thừa ngày càng yếu. Vì khi xưa thường xuyên qua lại với đám xã hội đen, chơi những thứ không nên chơi, làm những thứ không nên làm, nên bây giờ cơ thể hắn không tốt lắm. Khí sắc anh tuấn tinh nghịch đã không còn, thay vào đó là vẻ từng trải sâu sắc, da dẻ cũng bắt đầu xấu đi, tóc hơn phân nửa chuyển màu, đã chẳng còn đen láy óng mượt như trước. Thứ duy nhất nguyên vẹn, cũng chỉ còn đôi mắt.
Đôi mắt của Chu Chính Đình, tặng cho hắn.
Chu Chính Đình không thể già đi, nên đôi mắt của y cũng không, dù đã được cấy ghép vào cơ thể loài người của Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa không quá thích đôi mắt này, bởi nó nhìn thấy quá rõ, rõ đến mức hắn cảm thấy bản thân chưa thay đổi gì. Hắn vẫn là một nam nhân trung niên khoẻ mạnh, vẫn tự hào bản thân so với người đồng lứa lão hoá trễ hơn, thoạt nhìn chỉ như một nam nhân ba mươi.
Nhưng thực chất, hắn chống không lại thời gian, hắn đã già rồi, ai nhìn vào cũng biết, khi đi bên cạnh Chu Chính Đình, thường bị gọi là anh em. Phạm Thừa Thừa không thích bị gọi như thế, bọn họ rõ ràng là một đôi, đã chính thức bên nhau mười năm rồi.
Vậy nên, để tránh lời ra tiếng vào, Phạm Thừa Thừa quyết định không ra khỏi nhà nữa, có hẹn hò cũng ở trong phòng đàm chuyện tiếu, còn học người ta gọi thân thân mật mật, đến độ một ngày hưng trí bừng bừng kêu thành “ông xã”, khiến Hoàng Minh Hạo nghe được kinh tởm đến mức ói hết đống đồ mới ăn.
Mỗi lần như thế, Chu Chính Đình lại cười đến gió thoảng hương xuân, không nhìn thấy mà mò mò mẫm mẫm, ôm người kia vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top