From 11 to 15.

#11.

Phòng thẩm vấn nghi phạm.

Chu Chính Đình nhìn thiếu niên điển trai còn vướng đọng vẻ nghịch ngợm trước mặt mình, tay cầm bút không khỏi siết chặt hơn.

Gương mặt rõ ràng quen thuộc như vậy, bất quá sao y thấy thật xa lạ. Ba năm cách biệt không một tin tức, ai ngờ khi gặp lại là hoàn cảnh này.

Y cất giọng, chợt thấy cổ họng đau vạn phần.

“Tên?”

“Phạm Thừa Thừa.”

“Tuổi?”

“20.”

“Quê quán?”

“Thượng Hải.”

...

“Động cơ giết người?”

“Báo thù.”

“...”

Lông mi Chu Chính Đình run rẩy kịch liệt.

“...Vậy sao cậu lại giết cả Tất Minh Quân?”

“Em đâu có giết.” Phạm Thừa Thừa cười ha hả. “Em là nhắm súng ngay Đinh Trạch Nhân, anh ta lại chạy ra đỡ đạn.”

Ánh mắt Phạm Thừa Thừa đảo qua đảo lại.

“Em tưởng Đinh Trạch Nhân ở một mình, đâu ngờ còn thêm tên này nữa. Em nhớ khi xưa gã cũng thuộc đám cảnh sát đến điều tra hôm đó, gã còn là cấp dưới của anh, nên em bảo gã cút đi, em chỉ xử lí Đinh Trạch Nhân thôi. Em tiêm thuốc tê, vứt gã ra cửa rồi, vậy mà gã còn ráng bò vào được, thậm chí cứu được Đinh Trạch Nhân một mạng. Thật đúng là cảnh sát, lì hơn cả trâu.”

“Sau đó cậu lại bắn chết Đinh Trạch Nhân?”

“Không có. Là hắn tự lấy súng bắn vào đầu mình.”

Phạm Thừa Thừa thở hổn hển nhìn Chu Chính Đình đang ngây ngốc, tâm lí tựa hồ không ổn lắm.

“Anh có biết vì sao năm xưa Tất Minh Quân lại giúp Đinh Trạch Nhân chạy trốn không? Vì bọn họ là tình nhân! Giấu kĩ như thế, chẳng ai biết là phải! Tên họ Tất kia rõ ràng đã chết rồi, vậy mà Đinh Trạch Nhân vẫn ngu ngốc gọi dậy, còn nói cái gì mà trò đùa. Em đến để báo thù, vậy mà bọn kia không để em vào mắt, cứ dính lấy nhau. Tên Đinh Trạch Nhân kia, tên ngu ngốc khốn nạn kia, khi lấy súng chĩa vào đầu mình còn cười vui vẻ như thế, rõ ràng là sắp chết rồi, sao lại vui vẻ như thế... Hắn chết thật quá thanh thản, ba mẹ em lại chết thảm như vậy... Em không cam lòng!!!”

Phạm Thừa Thừa càng nói càng hăng, càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng không thở được, hô hấp bắt đầu đứt quãng. Nam cảnh sát canh cửa ý muốn gọi nhân viên y tế đến kiểm tra, nhưng Chu Chính Đình giơ tay ngăn cản. Phạm Thừa Thừa điên cuồng một hồi, bỗng dưng thấp giọng thì thào.

“Trước khi tấn công, em... lén núp sau cửa, có... có nghe họ nói...”

“Nói muốn dọn về nông thôn.”

“Muốn sống dưới ánh mặt trời.”

“Muốn quên hết chuyện cũ đi.”

“Rõ ngu ngốc, gây tội thì phải chịu tội, còn muốn trốn cái gì...”

Một giọt nước dài bỗng lăn nhẹ trên má tên tội nhân.

Chu Chính Đình không hỏi nữa.

#12.

Lần đầu tiên Chu Chính Đình gặp lại Hoàng Minh Hạo sau một năm vắng bóng, là ở nghĩa trang An Nhiên.

Bọn họ đứng trước ngôi mộ đơn sơ đã bám bụi, hiển nhiên ít khi có người đến viếng. Trên mộ khắc rõ ba chữ: Đinh Trạch Nhân. Tất Minh Quân bị cho là gián điệp của Sở cảnh sát, chết đi không được lập mộ. Xác của gã bị hoả thiêu thành tro tàn rồi thả xuống sông.

“Chỉ cần đợi thêm ba giờ nữa, hắn đã có được cuộc sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời rồi. Đáng tiếc...” Hoàng Minh Hạo cảm thán.

“Chỉ trách Phạm Thừa Thừa thông tin thật nhanh.”

“Ai, kì thật có một chuyện Phạm Thừa Thừa không biết.” Hoàng Minh Hạo đột nhiên ai oán thở dài. “Lần nọ ta tình cờ phát hiện được, khi xưa Tất Minh Quân đều đặn mỗi tuần luôn đến viếng mộ cha mẹ của Phạm Thừa Thừa.”

Về sau Phạm Thừa Thừa lại giết chết Tất Minh Quân.

“Nhưng làm sao cậu ta biết hung thủ khi xưa giết hại cha mẹ mình là Đinh Trạch Nhân?” Đây là vấn đề Hoàng Minh Hạo nghĩ mãi cũng không biết được.

Chu Chính Đình không trả lời, nhưng trước mắt y lại hiện ra một buổi tối mùa đông lạnh lẽo nọ, y vội vàng chạy từ Sở cảnh sát về, đón chào là nụ cười rạng ngời của Phạm Thừa Thừa mười bốn tuổi.

Lúc đó y nên biết, phía mép tài liệu bị hằn một đường móng tay nhỏ.

Lúc đó y nên biết, ánh mắt đứa trẻ đang cười đó, chìm trong bóng tối, sưng vù mà đỏ hoe.

Lúc đó y nên biết, một kế hoạch giết người đã được vạch ra cho sáu năm sau.

Lúc đó y nên biết.

Nhưng y lại không biết.

#13.

Chu Chính Đình xui xẻo vướn phải vụ án ở Bắc Kinh, đã ba tháng xa nhà chưa được trở về. Mà cũng trùng hợp làm sao, hôm nay Phạm Thừa Thừa ra tù.

Y hận không thể một bước bay thẳng về Thượng Hải đón người, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, y dù là cảnh sát cấp cao cũng không ngoại lệ được. Rốt cuộc Chu Chính Đình phải nhờ đến tên Hoàng Minh Hạo đang nằm biếng ở nhà kia.

“Cậu ta có tật hay trễ giờ, cứ kiên nhẫn đợi.” Chu Chính Đình nói qua điện thoại, bên kia nhanh chóng truyền lại tiếng trả lời.

Phạm Thừa Thừa ba mươi tuổi anh tuấn ngút trời, chỉ là trong tù phải lao động vất vả nên hắn mang vẻ phong trần trầm ổn hơn rất nhiều so với người cùng tuổi. Giọng hắn thấp nhẹ hững hờ, ẩn sâu trong đó chứa đựng sự ôn nhu cùng nét tinh nghịch không bao giờ được bộc lộ.

“Em đến Bắc Kinh cùng với anh nhé?” Phạm Thừa Thừa hỏi.

“Không cần.” Chu Chính Đình nhanh chóng từ chối. “Phá án gần xong rồi, cậu cứ ngoan ngoãn chờ tôi về là được.”

“Vâng.”

“Phải rồi, nhớ chú ý Hoàng Minh Hạo giúp tôi. Tên đó cứ hai ba ngày lại ra ngoài tìm trai, kiểu gì cũng có ngày bị người ta thịt.”

Sau lần bị bạn gái phản bội của rất rất nhiều năm về trước, Hoàng Minh Hạo tổn thương con tim sâu sắc, từ đó trở đi cậu ta đối với nữ nhân triệt để không còn hứng thú, bắt đầu đi tìm nam nhân.

Bên kia im lặng rất lâu.

Đương lúc Chu Chính Đình tưởng Phạm Thừa Thừa đã cúp máy, trong điện thoại lại phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, đương nhiên không phải của tên họ Phạm kia.

“Anh ơi, nãy anh Hạo vừa tới nghe được câu nói của anh.”

Chu Chính Đình chớp mắt.

“Ảnh nói, con mẹ nó Chu Chính Đình, ông đây thất thân thật rồi.”

#14.

Hoàng Minh Hạo bỏ đi vào một chiều xuân ấm áp, cùng với “một nửa cuộc đời” của mình.

Nói Chu Chính Đình không bất ngờ là nói dối, bởi hắn không biết chuyện của hai bọn họ bắt đầu từ khi nào, cũng không biết kẻ kia là ai, Hoàng Minh Hạo chỉ bảo người nọ cũng họ Hoàng, là nhà văn khá có tiếng, một nam nhân thành thục ổn trọng trong lòng phái nữ.

Khi Chu Chính Đình tiễn Hoàng Minh Hạo ở sân bay, nam nhân họ Hoàng nọ không có mặt.

“Hắn ở Paris chờ ta.” Hoàng Minh Hạo vắn tắt như thế. “Lần này đi, bảy mươi năm sau trở về.”

“Ngươi muốn bồi hắn cả đời sao?” Chu Chính Đình không chắc chắn lắm, bọn họ không phải người thường, bọn họ không thể với nhân loại cùng một chỗ.

“Không phải cả đời, hắn cùng lắm sống được bảy mươi năm nữa thôi, ta bồi hắn bảy mươi năm.” Hoàng Minh Hạo nở nụ cười quen thuộc. “Ta không biết sau này thế nào, ta chỉ biết bây giờ ta yêu hắn, nên sẽ cùng hắn đến chân trời góc bể. Ngươi a Chu đại nhân, người ở ngay bên cạnh, chần chần chờ chờ cái gì?”

Trầm mặc nửa ngày, Chu Chính Đình mới nghẹn ra một câu. “Hắn nói hắn muốn kết hôn.”

Chu Chính Đình nghĩ, y còn chưa có tỏ tình, người ta đã uyển chuyển cự tuyệt rồi.

“Hắn là chờ ngươi đến rước hắn về.” Hoàng Minh Hạo sửa lại suy nghĩ trong đầu Chu Chính Đình.

“Ngươi nói bậy.” Chu Chính Đình không tin tưởng lắm.

“Ngươi là giả ngu hay ngu thật đấy? Hắn có ý với ngươi rành rành ra đấy, chỉ thiếu nước nói hụych toẹt ra cho ngươi biết. Nếu không, ngươi lí giải làm sao ngày nào cũng chờ ngươi về dùng cơm, đêm nào cũng lấy cớ qua ngủ với ngươi, con gái nhà người ta chạy tới làm quen cũng phũ phàng cự tuyệt. Hắn cũng ba mươi rồi, còn bày ra bộ dạng hiền thê chờ chồng như thế, ngươi dám bỏ không?” Hiếm khi được dịp, Hoàng Minh Hạo thừa cơ tổng sỉ vã. “Tên kia sự nghiệp chủ yếu ở nước ngoài, hắn cũng không quá thích Trung Hoa. Bảy mươi năm tới bồi hắn, không biết còn được quay về nơi đây lần nào nữa không, nhưng ta hi vọng, ở Paris sẽ nhận được thiệp mừng của hai ngươi.”

Chu Chính Đình không gật đầu, cũng không lắc đầu. Y chỉ đơn giản liếc qua bảng thời gian một chút. “Đi đi, bảy mươi năm sau gặp lại.”

Hoàng Minh Hạo cũng không tiếp tục. “Tạm biệt. Chờ ta trở về.”

“Tạm biệt.”

#15.

Miệng nói là bảy mươi năm sau, nhưng thực chất chỉ bảy tháng sau Phạm Thừa Thừa đã hưng phấn đến quẫn trí kéo Chu Chính Đình chạy sang Paris tìm người chỉ để báo một tin:

Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa kết hôn.

Lúc mới nghe tin này, việc đầu tiên Hoàng Minh Hạo làm chính là cười thẳng vào mặt đôi phu thê nào đó, cười tê tâm liệt phế, cười đến mức đau răng đau trứng đau dạ dày. Cậu ta có lẽ sẽ còn cười thêm nữa nếu không phải vì hoa mắt mà lộn cổ từ ghế sofa xuống sàn.

‘Một nửa cuộc đời” - Hoàng Tân Thuần vừa đi làm về đã thấy “vợ” mình ngã chổng mông trước mặt người ngoài, bất đắc dĩ mà chạy lại đỡ tên cười quá hoá khổ kia.

“Ai da, không ngờ lời khuyên khi xưa cũng có tác dụng phết.” Đau đớn qua đi, Hoàng Minh Hạo lại bắt đầu vẻ mặt ngả ngớn. “Các ngươi thông báo trễ quá, chút nữa sẽ gửi quà mừng sau.”

“Không cần.” Chu Chính Đình cười nhạt. “Đã qua đám cưới một tháng rồi.”

“Không sao, ít nhất ta cũng phải tặng chút quà chứ.” Sau đó, Hoàng Minh Hạo dùng tốc độ có thể sánh với LTE chuyển chủ đề. “Thừa Thừa, tên yêu tinh này đã bao giờ cười với ngươi chưa?”

Phạm Thừa Thừa đang cùng Hoàng Tân Thuần trò chuyện bất chợt bị điểm danh, có chút ngớ người. “Đình cười rất nhiều.”

“Như thế nào?”

“Như này.” Phạm Thừa Thừa nhếch miệng làm mẫu.

“Ai, cái đó ta thấy rồi. Ta muốn hỏi hắn từng cười rộ lên với ngươi chưa?”

Lần này Phạm Thừa Thừa chớp mắt nhìn sang Chu Chính Đình.

Hiển nhiên là chưa.

Hoàng Minh Hạo thất vọng nặng nề. “Ngươi thật lạnh lùng, Chu Chính Đình. Làm bạn với ngươi bao lâu nay ta chưa từng thấy ngươi cười, nay đến cả với Phạm Thừa Thừa ngươi cũng không cười ư? Chu đại nhân, cười một cái coi nào.”

“Khụ khụ...” Chu Chính Đình khó nhọc uống nước, quẫn bách đối diện với bốn ánh mắt mong chờ. Hoàng Tân Thuần đang ngồi xem báo bên kia cũng hiếu kì nhìn sang. Hồi lâu sau, y mới khó nhọc phun ra một câu. “Môi bị chuột rút rồi.”

Ba người nào đó luyến tiếc thu mắt trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top