Chương 33 : Nữ hoàng trở về
Rầm... rầm..., tiếng động lớn vang lên, quyền tay Geogre nắm lại đập mạnh xuống tay vịnh cầu thang bên cạnh, từng hạt bụi rơi xuống làm dơ chiếc thảm đỏ trên trên bậc thang. Đôi lông mày nhíu lại có vẻ tức giận lắm :"Đến bao giờ chị mới có thể chú ý đến tôi chị Isa ?" Lời nói thoát ra nhỉ nhỏ bên tai nhưng nghe lại đau lòng và sót xa đến lạ thường.
Rõ ràng là tôi đến trước, tại sao? :"Chó chết!" hắn chửi ầm lên khó chịu vung chân đá gãy một phần cây vịnh cầu thang. Tôi làm đến thế này chị vẫn không chú ý đến tôi, hắn ta tầm thường như vậy mà khiến chị điên cuồng chiếm hữu.
Chị bị mù à? Chị cố tình phát lơ nó hay thực sự chị mù rồi!
Tôi đã cướp hết những người xung quanh chị, đạp đổ hào quang của chị vậy mà ngay cả một cái liếc mắt chị còn tiếc của không thèm đoái hoài đến tôi! Tại sao chị lại không chú ý đến tôi!?
Ầm ầm, từng phiến đá bị đánh văn ra, trên tường xuất hiện những vết lồi lõm cùng mảnh gỗ vụn của cầu thang, tiếng động lớn nhanh chóng thu hút người hầu đến xem.
George che gương mặt khó coi của mình lại sau đó bỗng nhiên bật ra tiếng cười khúc khích điên cuồng. Tiếng cười của hắn rợn cả tóc gáy, tất cả chỉ đứng xa không dám tiến lại gần.
Người nhà Falender không có ai giống một con người bình thường được sao?
Dưới chân cầu thang chỗ khuất bóng, Stephen lưng dựa tường gương mặt không thể hiện bất kì suy nghĩ nào âm thầm quan sát. Không đợi lâu, chỉ trong chớp mắt hắn cũng biến mất như bao lần trước.
Trong bóng tối bất tận của gia tộc Felender, mỗi đứa trẻ được sinh ra đều gánh vác một con đường định sẵn từ lúc chào đời. Được nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt và giáo dục bằng những phương pháp khác biệt, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: bảo tồn lợi ích lâu dài và giá trị truyền thống hàng trăm năm của dòng tộc.
Isa Falender sinh ra cũng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề đó, nhưng trên hết với sự kỳ vọng vượt trội, nặng nề hơn bất kì đứa trẻ nào.
Sự công bằng trong dinh thự chẳng khác gì những nét chữ mờ nhạt được ghi lại đại đại trên trang giấy, còn quyền lực và địa vị lại là tất cả. Chính vì lẽ đó, ngay từ khi còn nằm nôi, từng đứa trẻ đều đã bị khắc ghi vào tâm trí những lời dạy sắc như dao.
Tham vọng, quyền lực và quyền lực tuyệt đối trở thành đích đến duy nhất mà chúng không ngừng theo đuổi.
Isa là một trường hợp đặc biệt, lớn lên và mang trong mình hai dòng tộc Valois và Falender. Dù còn rất nhỏ khi sống tại nhà chính, cô đã phải đối diện với những đợt đột kích bất ngờ, thậm chí là ám sát giữa đêm hoặc thậm chí là ngay trước mặt người bà ruột Valentina của mình.
Cô buộc phải học cách tự vệ, bởi không ai biết được kẻ địch trong bóng tối sẽ xuất hiện lúc nào. Những con dao sắc bén hay kim tiêm tẩm độc là thứ mà mỗi đứa trẻ ở đây đều phải thủ sẵn dưới gối trước khi đi ngủ.
Isa đã được tôi luyện như thế, cũng chính vì sự đặc biệt của mình, cô buộc phải lẩn trốn, được Valentina giấu kín suốt nhiều năm trời trước khi trở lại.
Dù đã sống ngoài thế giới bình thường khá lâu, ánh hào quang quyền lực bẩm sinh của cô vẫn không hề phai nhạt. Isa không chỉ thu hút những kẻ săn mồi, mà còn thuần phục được chúng, khiến tất cả phải quy phục dưới chân mình. Đích thực con đường trở thành gia chủ đời tiếp theo đã được dọn sẵn từ trước.
Ngày nữ hoàng trở về, mọi ánh hào quang đều quy tụ lại trên người cô. Mọi đứa trẻ khác cho dù có nổi bật về kĩ năng hay thực lực có mạnh mẽ đến đầu đều nhanh chóng bị Isa vược mặt trở nên mờ nhạt. Những lời đồn thổi và bàn tán về cô không ngừng lan rộng khiến cô trở thành một cái gai khó nhổ trong mắt tất cả đám trẻ.
Nữ hoàng trở về rồi, trong một gia tộc đặt quyền lực trên hàng đầu thì hẳn sẽ trở thành một bể cá lớn, trong đó cá lớn sẽ ăn thịt cá nhỏ mà tồn tại, còn cá nhỏ sẽ bị mầm thịt cho đến không còn một mảnh xương da.
============================== 6 năm trước
Falender thực sự là một nơi cực kì hào nhoáng, người trong gia tộc không chỉ giàu mà còn vô cùng có địa vị trong xã hội. Những người hầu cũng phải may mắn lắm được được tuyển chọn để có thể phục vụ họ.
Ánh đèn, căn biệt thự đắt đỏ và hàng chục bộ siêu tập quý hiếm chất đầy đại sảnh, từ những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ cho đến những bức tranh cổ được treo dọc đầy khắp hành lang. Dù là ở đâu đi chăng nữa thì đây đều là những cảnh tượng đã quen thuộc đến phát ngấy của những đứa trẻ được nuôi dưỡng nơi đây.
Trên bàn ăn ở biệt thự phía Tây nước Ý, bàn ăn đầy ấp những món ngon được bày biện ra theo quy củ. Dưới cái lạnh của mùa đông gần kề, lò sưởi cháy âm ỉ cũng như sự sạch sẽ trong căn nhà đều tỏa ra cảm giác vô cùng ấm áp và yên bình.
Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc thô kệch đầy giả dối của nó, bên tai vang lên âm thanh ăn uống cắt thịt leng keng, hoàn toàn không có một tiếng động nào khác phát ra. Bầu không khí bình thường lại khiến cho ai ở trong nó nặng nề vô cùng, cử chỉ của hai bậc phụ huynh tao nhã và thanh lịch, họ cứ chăm chú vào phần ăn của mình không hề có ý định bắt chuyện đối phương. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm và có hẳn một cậu con trai đã gần đến tuổi trưởng thành.
Phần ăn của đứa trẻ trên bàn cũng đã hết dao dĩa được đặt xuống nặng nề, cậu thành phục lướt mắt nhìn biểu cảm của bố mẹ mình, dù sao đã gần hai tháng trời họ mới trở về. Quả thực là không quen ăn cùng với họ chút nào, cậu hít một hơi thật sau mở lời phá tan đi bầu không khí nặng nề ảo não :"thưa cha, kết quả đánh giá đã có... Không biết người đã xem qua chưa?"
Lần này... Geogre đã chờ ngày này lâu lắm rồi...
Âm giọng nhỏ mang chút mong đợi hướng mắt về người cha của mình có chút mong chờ. Trong ánh mắt vừa mong đợi vừa lại vừa có cảm giác sợ xệt không rõ ràng. Hiển nhiên kết quả đánh giá lần nãy cũng như bao lần khác, Geogre đã vô cùng xuất sắc lấy được vị trí thứ nhất trong danh sách, vậy mà sự tự tin đó lại không hề hiện diện trên gương mặt cậu.
"Con đang muốn nhận tội hả?"
"Con?!"
Dáng vẻ điềm đạm và lịch sự ban nãy của người cha đã thay đổi hẳn.
Geogre lúng túng đáp :"Con vẫn đứng nhất như bao lần mà... Người nói vậy là có ý gì...?"
Đôi tay của anh liên tục cào cấu vào nhau để lại những vết đỏ mờ nhạt, ánh mắt cùng hàng lông mi kiên định như những lưỡi dao nhỏ kề quanh cổ Geogre :"Đã là đứng đầu thì tất cả phải luôn đứng đầu. Nói xem vì sao có một môn con lại đứng thứ hai?"
Geogre bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cả người căng lên như quả bóng bị thổi phồng quá mức :"Đó là vì!"
Rầm!
Bàn ăn run lên, chiếc nĩa ban nãy đang sắn dở miếng thịt đã găm chặt lên bàn ăn :"Kẻ yếu thì không có lý do! Ta đã dạy con như thế kia mà. Geogre Falender! Con quên rồi sao?!"
Không gian bên bàn ăn lập tức rơi vào im lặng. Ánh lửa từ lò sưởi vẫn nhảy múa, nhưng nó không đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng đang bóp nghẹt mọi người trong phòng. Geogre cúi gằm mặt, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn, bàn tay dưới bàn nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Hiện tại bất kỳ lời giải thích nào lúc này đều chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Người mẹ từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ thờ ơ, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Bà lên tiếng, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa sắc bén, nhưng không kém phần mỉa mai :"Đứa trẻ này rõ ràng không biết quý trọng cơ hội mà mình đang có. Thật vô dụng, thu cả một đứa con gái mới trở về mà vẫn còn mặt mũi tự hào sao?"
Lời nói đó như nhát dao đâm vào trái tim Geogre đã rỉ má từ lâu, cậu siết chặt tay, cảm giác bất lực lẫn uất nghẹn dâng tràn. Nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của cha mẹ, những lời ấy chỉ mãi mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn đến khó thở và buồn nôn.
Người cha nhấc chiếc nĩa khỏi mặt bàn, đặt nó trở lại chiếc đĩa một cách cẩn thận đến đáng sợ, như thể cú va chạm mạnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Ông liếc nhìn cậu một lần cuối, ánh mắt nặng nề nhưng không chứa một chút cảm xúc.
"Chẳng có gì đáng tự hào ở đây cả Geogre Falender, dẹp cái vẻ mặt lúc nào cũng trông chờ câu khen thưởng của ta đi. Con không còn là đứa nhỏ cần ta chỉ dạy một li một tí nữa, muốn trở thành gia chủ đời tiếp theo thì đến ngay cả việc chiến thắng tuyệt đối là điều tất yết."
"Thưa cha, nhưng con!"
"Câm miệng! Nếu ăn xong rồi thì về phòng mà kiểm điểm đi, con vẫn còn kém cỏi lắm. Ngay mai chúng ta sẽ đến nơi khác công tác, mong rằng khi quay về con đã xử lý xong vấn đề của mình."
Cậu mím môi lậng lẽ đáp :"Vâng, thưa cha."
Nói rồi, ông đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bóng dáng uy nghiêm khuất sau cánh cửa lớn. Người mẹ cũng nhanh chóng nối gót ông, để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Geogre ngồi đó, cả người run rẩy. Lòng tự tôn bị chà đạp, cậu chỉ biết nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức đau rát. Đôi mắt vốn sáng ngời nay lại trở nên mờ mịt, cậu đứng dậy cũng bước về phía phòng của mình.
Khi cửa phòng ngủ khép lại từng tiếng đập phá đồ đạc cứ thế vang lên xoang xoảng. Rất nhanh căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn ngổn ngang, những chiếc bàn gỗ hiếm thậm chí nhưng vật trang trí đắt tiền cũng không lành lặn nằm trên đất.
Cốc cốc :"cậu chủ, chúng tôi vào dọn phòng nhé"
Một khoảng không im lặng không hề có người trả lời những vẫn nghe rõ tiếng động lớn đập phá bên trong người quản gia của tòa biệt thự hiển rõ chỉ vẫy tay với người hầu rồi rời đi :"Vậy sáng mai chúng tôi sẽ quay lại, chúc cậu có một buổi tối nghỉ ngơi thật tốt ạ"
Geogre là một con người tài năng về mọi mặt, ai cũng thấy điều đó nhưng bố mẹ cậu lại không. Giống như bao đứa trẻ khác Geogre luôn hãnh diện vì có một người cha và người mẹ tài giỏi như vậy, cha của cậu luôn là thứ khiến cậu cố gắng thật nhiều và chứng minh bản thân mình cho họ thấy.
Cái bóng người cha của Geogre là quá lớn, Geogre càng cố chứng minh bản thân mình thì càng tự áp đặt cho mình những áp lực tâm lý vô hình.
Nhưng cho dù cậu có đạt được những kết quả tốt đẹp nào đi chăng nữa đều như vô hình, bình thường trong mắt họ. Họ chưa bao giờ thể hiện tình yêu và sự khen ngợi với một đứa trẻ đầy tham vọng như Geogre...
Nỗ lực đến mù quáng nhưng Geogre vẫn cố níu giữ một niềm tin mong manh rằng họ sẽ xoa đầu cậu và khen cậu lấy một câu... Sự thật vẫn rất khác so với thực tế, cậu đã 18 tuổi rồi... họ luôn vắng mặt trong những ngày sinh nhật cậu, luôn mang cái vẻ mặt nghiêm nghị đó nhìn cậu, luôn khắt khe mà phê bình cậu...
Rõ ràng tiền đồ đứa trẻ này rất tươi sáng lại bị đè nén quá mức... Cho đến bây giờ Geogre vẫn nghĩ rằng do chính bản thân mình vẫn chưa hoàn hảo. Ngay khi cậu nghĩ lần này... chỉ lần này thôi họ chịu trở về vào ngày sinh nhật cậu, ngồi ăn cùng cậu là sự công nhận họ sắp dành cho cậu. Vậy mà lại bị đứt quãng chỉ vì sự xuất hiện của một người.
Sự tích tụ đó luôn khiến Geogre trở thành kẻ bạo lực.
Cứ mỗi lần không được như ý định Geogre trúc giận hết lên những thứ hắn có thể với tới được, đôi khi còn ra tay với cả người hầu. Tuy nhiên, hiện tại cha mẹ hắn đang ở nhà nếu trực tiếp ra tay sẽ có chuyện lớn mất.
Hắn nhớ lần đầu tiên phàn nàn và tác động vật lý lên một người hầu lỡ vất ngã và đổ trà lên y phục của cậu ngay trước mặt họ. Ánh mắt của mẹ cậu lúc đó tỏ vẻ chán ghét và coi thường, còn người cha thì vô cùng khó coi, sau đó liền là một chuỗi đánh đập cậu ở phòng giáo huấn.
Đó là bài học đầu tiên của cậu, rằng Falender cũng có những luật lệ của riêng nó. Không phải ở đây cấm diệt trừ nội bộ lẫn nhau, mà chỉ cần tất cả đều xẩy ra một cái thầm lặng mà không ai biết.
George điều chỉnh hơi thở ngửa mặt lên trần nhìn ánh đèn duy nhất chưa bị phá hủy, yếu ớt phát sáng. Tay hắn lăm le con dao nhuộm đỏ bởi màu máu của mình cùng những vết xẹo vẫn chưa lành hẳn trên da.
Một hơi dài ảo não thở ra. Vẫn chưa đủ...
Con dao phi thẳng cắm vào bức hình dán trên tường.
Khung cảnh hãi hùng khi trên tường dính cả mười mấy con dao sắt nhọn dính đầu màu đỏ đã khô. Vừa thoát ra mùi tanh hôi khó ngửi.
Tay hắn lại cầm chui dao rúc ra rồi lại đâm mạnh thêm một phát nữa lẩm bẩm một cái têni :"Isa Falender..."
Đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khát máu hằn sâu bên trong đôi mắt của Geogre :"Tôi đã sắp đạt được sự công nhận từ ông ấy rồi..."
Chiếc bình trong tay ném về phía cửa sổ làm nó vỡ vụn thành nhiều mảnh :"Chó chết, vậy mà chị lại đi phá đám kế hoạch của tôi. Isa! Isa Falender! Chị nghĩ chị là ai mà dám đụng đến tôi !?"
Geogre chờ đợi ngày này mười mấy nắm, chỉ một câu khen ngợi thôi mà!
"AAAAAA" tiếng hét chói tai vang lên, sự đau khổ và kìm nén đã đạt đến giới hạn. Đêm đó cậu lại mất ngủ, căn phòng cũng gần như nát bét không có gì nguyên vẹn...
Những ngày huấn luyện sau Geogre liên tục trở trò, cậu tung ra những thủ đoạn không hề kiên nể. Nhưng điều không ngờ là Isa không chỉ không xẩy ra vấn đề gì ngược lại giống như biết trước tất cả, nhẹ nhàng hóa nguy thành cơ, như đang cùng cậu chơi đùa giải trí.
Lúc này George mới nhận ra hắn vốn không phải là đứa trẻ đặc biệt, khoảng cách giữa người được chọn và mọi nổ lực vất vả của hắn là quá lớn. Hết lần này đến lần khác dường như George đều làm trò tiêu khiển cho Isa, từ những lần ám sát cho đến những âm mưu hiểm độc đều bị vô hiện quá ngược về hắn.
Lần đầu tiên hắn mới có cảm giác bức rức đến khó chịu như vậy.
Ánh mắt Isa nhìn hắn như đầy rẫy sự kinh bỉ, hết những bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác được đề ra. Độ khó huấn luyện ở Falender ngày càng cổ quái, đám trẻ không nhận ra rằng sau mỗi lần đó dường như những đứa trẻ đó hẳn là phải may mắn lắm mới có thể toàn mạng sống sót.
Chỉ duy có hắn và Isa không quan tâm mà còn lợi dụng những bài kiểm tra âm thầm tiêu hủy lẫn nhau biến nó thành sân chơi 'giải trí' cho riêng mình, George tấn công đến đâu Isa liền vô hiệu quá nó lại. Toàn bộ các bài huấn luyện dưới con mắt hai người như là một sân khấu lớn để có thể phô diễn thực lực của đối phương .
Điểm số và đánh giá của cả hai bỏ xa những đứa trẻ khác, khác ở chỗ George hắn chưa từng đoạt lại thứ hạng ngôi vị một lần nào cả.
Trong phòng huấn luyện cá nhân George cả người mồ hôi nhễ nhại ra sức vung những cú đấm vào bao cát trên trên không trung. Hắn không hiểu, giữa hắn và Isa có gì khác biệt? Cả cuộc đời hắn đều chưa gặp qua đứa trẻ đó, từ nhỏ đến lớn mọi vi quang và sự chú ý của gia tộc đều dồn đến hết lên người hắn.
Lý do gì?
Sự xuất hiện của cô như một tảng băng trôi khủng lồ không thể cắt xẻ hay tiêu diệt được. Isa giống như một viên kim cương thô còn hắn giống như áp lực, mỗi lần ra tay là lại giúp viên kim cương ấy ngày một sáng bóng. Hắn chỉ là bức bình phong, là công cụ giúp Isa trở thành người thừa kế thôi!
Sao hắn có thể chấp nhận điều phi lý đó được! Bản thân hắn hiểu rõ, trên đời này làm gì có thiên tài!
Bụp!
Bao cát nặng nề bị cú đấm của hắn xuyên thủng. Geogre nằm ngửa xuống nền nhà mệt mỏi nhắm mắt. Tiếng thở dốc cùng tiếng cát chảy xuống nền như hòa làm một, xung quanh chất đầy những bao cát đã lủng nằm ngổn ngang... Hắn đã nhốt mình trong phòng tập này được bao lâu rồi?
Vị trí người thừa kế không phải từ đầu vốn dọn sẵn đường ra cho hắn sao? George, hắn đã chịu rất nhiều đòn roi và sự đau đớn để vươn lên vị trí xứng đáng đó!
Vương miệng hào nhoáng đó phải là của hắn!
Phải là của hắn!
Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện lại đến, trên sàn đấu hình ảnh nữ hoàng lần nữa hiện lên trong đầu hắn.
Keng!
"Trận đầu kết thúc! Tiểu thư Isa thắng trận này" Tiếng hô trọng tài vang lên ngay khi thanh kiếm trên tay George rơi văng ra xa.
"Trận đấu cuối cùng trong năm nay chính thức khép lại. Isa Falender đứng nhất. George Falender đứng thứ hai,..."
Buổi lễ tổng kết huấn luyện kết thúc, mọi sự chú ý đều dồn về kẻ 'mới'. Vậy mà có người có thể đánh bật George khỏi ngai vàng bấy lâu nay của hắn, đám trẻ ai nấy đều ngưỡng mộ, chỉ có những người lớn dương như dõi mắt theo dõi dáng vẻ đứng khoanh tay như đã đoán được kết quả này từ trước.
Những ánh mắt đỏ như những con rắn đều đã chuyển hướng lên kẻ mới kia. George hắn vốn khó chịu bởi những ánh mắt đó giờ lại có cảm giác ghen tị?
Hắn ghen tị sao ? nực cười! Không phải hắn!
Những đứa trẻ khác từng chạy tới tặng hắn những lười chúc mừng cùng nịnh nọt khó cũng đã chuyển hướng vây quanh cô ta. Chưa bao giờ hắn có thứ cảm giác khó chịu này... Hắn đang sợ hãi...
Hoàng hôn chiếu xuống trên sân thi đấu, chiếu thẳng vào thanh gươm sáng bóng rồi ánh vào đôi mắt hắn.
Áng sáng vàng như mật ngọt len lỏi vào trong tâm trí hắn, trong lúc không ai để ý tay hắn rúc thanh kiếm lên lao nhanh về phía Isa.
Đúng rồi... nhát kiếm này hắn tin chắc rằng cô ta dù có tài giỏi cỡ này cũng không thể đỡ được. Bởi vì hắn biết, cảm giác đứng trên ngôi vị cao nhất là như thế nào... là lúc tự mãn và mất cảnh giác nhất!
George dồn toàn lực vào nhát kiếm chém xuống, những người xung quanh dường như không hề nhận ra điều bất thường từ hắn, vậy mà trong khoảng khắc hắn tới Isa liền lập tức đảo mắt lên người hắn.
Tích tắc cô đẩy hết đám trẻ ra, bản thân cũng nhảy ra khỏi vị trí hắn chém xuống mà không hề hấn gì. Lợi dụng quán tính của George, Isa di chuyển nhanh như chớp ra đằng sau hắn đá vào khớp gối, dường như cô không hề bị xao nhãn mà luôn thận trọng cảnh giác mọi nơi.
Geogre nhận thấy được điều đó càng tức điên hơn nữa.
Chân trụ mất trọng tâm hắn dùng mũi kiếm cấm mạnh vào đất bật cơ thể lên cao đứng thẳng lại.
Chết tiệt!
Hắn không phục, ánh mắt kinh thường của cô ta lên người hắn rõ ràng và chân thật. Giống như không để hắn vào tầm mắt, giống như coi hắn chỉ là một con chuột cống nhỏ không đáng coi trọng!
"Sao mày dám hả! Dám dùng thứ mắt bẩn thỉu đó nhìn tao!"
Ánh mắt đó... giống hệt với ánh mắt cha mẹ của hắn...
"Mày là thứ gì chứ? Mày là thứ gì?"
George tấn công dồn dập, Isa cứ bình tình mà hóa giải những đòn đánh tới của hắn. Cho đến khi đội bảo an đến, tình hình đã truyển biến tệ hơn. Nếu còn tiếp diễn thế này e rằng sẽ gặp rắc rối mất.
"Aaaaa"
Ngay khi hắn vung kiếm lên cao để lộ toàn bộ điểm yếu Isa rúc một mũi kim nhỏ giấu trong tóc phi vào cổ hắn, đầu kim tẩm thuốc mê rất nhanh George đã gục xuống, nhờ thế mới tạm thời khống chế được.
George đã vi phạm quy củ, bị biệt giam hẳn một tuần là lẽ đương nhiên, ngoài ra thứ hạng của hắn còn bị giảm đi 1 bậc.
Lục đục nội bộ là điều Falender không muốn xẩy ra, nhất là ngay trước mặt thanh thiên bạch nhật thế này. Vậy là cho dù lỗi đến từ phía nào, lịch trình của Isa vẫn bị ép đến phòng biệt giam của George mỗi ngày.
"Đến đây làm gì? Cút đi!"
George cuối cùng cũng chịu mở miệng nói truyện với Isa, những cũng chẳng thốt ra được câu nào dễ nghe. Cô cũng không rảnh đôi co với hắn, cô chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình, đi đến đây để giải hòa mà thôi... nhưng cô không hiểu, tại sao hắn lại ghét cô đến như vậy?
Ngoài song sắt cô bỏ quyển sách đang đọc dở xuống nhìn hắn.
Lại là ánh mắt đó! Geogre nghiến răng ném văng dĩa thức ăn về phía Isa. Nhà Falender đều có cái tôi quá cao, George thà chết đói còn hơn là nhận được sự thương hại từ người khác, còn là kẻ cướp đoạt đi vị trí vốn thuộc về hắn.
"Tại sao lại căm ghét tôi? Từ khi đến đây rõ ràng tôi chưa từng đụng chạm hay xúc phạm gì cậu."
"Tao phải thích mày à?"
"..." con người này... nói chuyện thật khó ưa
"Tôi lớn hơn cậu đấy." Cô khó chịu nhìn phần thức ăn mình mang tới bị vươn vãi dưới nền đất.
"Khó chịu thì cút đi!" Hắn quát xong sau đó quay lưng lại không thèm đoái hoài đến Isa nữa nhắm mắt.
Tiếng khóa cửa vang lên, cô đi tới nắm lấy cổ áo hắn kiềm chặt nhấn mạnh vào tường.
"Nổi điên gì vậy! Thả ra... khụ!"
George từng thấy Isa nổi giận, kể cả lúc hắn có vũ nhục cô, đem những lời nói kinh tởm đứng trước nhiều người nói về cô đi chăng nữa.
Lực tay tăng thêm, sát khí của cả hai quá chênh lệch. Khoảng khắc này George lần đầu tiên hắn cảm nhận cái chết rất gần đến như vậy... Đây không phải là con người, sau trong đôi mắt đỏ đó là thứ còn tàn nhẫn hơn nữa... Chỉ cần cô ta muốn hoàn toàn có thể giết chết con kiếm là hắn đây một cách dễ dàng...
"Thả ra! Khụ khụ..."
"Thứ nhất, tôi lớn hơn cậu, tốt nhất hãy gọi tôi là chị cho lịch sự vào". Bàn tay không nắm vào cổ áo nữa mà di chuyển dần lên phía cô bóp mạnh.
Một chút lực đó khiến George thiếu dưỡng khí ra sức dãy dụa.
"Thứ hai, không được phí phạm đồ ăn có hiểu hay không?"
"Khụ... Th...ả..." sức mạnh thật khủng kiếp...
"Trả lời!" Isa gằng giọng.
Làm sao hắn có thể trả lời đây, móng tay của Isa đã cắm vào hơi sâu vào cổ hắn, một vết mỏng mỏng chảy dài xuống. Ngay khi sắp không chịu nổi nữa Geogre mới chịu đựng dẹp cái tôi to lớn của mình sang một bên gật đầu thay cho sự chấp thuận.
Vết máu đỏ đập vào tầm mắt cô, bây giờ tâm trí Isa mới từ từ trở lại buông lỏng tay ra sau đó rất nhanh thả tay hoàn toàn ra khỏi người George.
Cơ thể hắn ngã xuống ho nôn liên tục :"Đồ điên... khụ khụ... thứ đàn bà điên!"
Cô đã quen với tình huống này nhanh chóng lấy một viên thuốc nuốc xuống cảnh báo :"Nếu cậu còn làm tôi khó chịu thì chắc trên cổ cậu không đơn giảng là rỉ một ít máu nhỏ thôi đâu."
George vừa trải qua cửa sinh tử mà hắn thực sự không ngờ đến. Hắn nhìn con người trước mặt, ung dung như chưa có chuyện gì xẩy ra đứng đó lau đi vết máu dính trên tay.
"Giờ thì nói chuyện đàng hoàng được chưa?" Giọng nói Isa nhẹ nhàng lại. Thấy người em họ của mình lại đang sợ hãi run lên liền nghĩ ngợi nhiều...
Bác Hen đã nói phải đối xử tốt với mọi người, có phải là cô ra tay quá mạnh rồi không? Có lỗi thì phải nhận lỗi, Isa đã được dạy như vậy. Khi cô vươn tay tới muốn làm hòa liền bị Geogre đánh hất tay ra, khóe mắt của hắn vần còn hơi ướt ướt. Giống như hình ảnh của cô lúc nhỏ... cô dọa sợ hắn rồi.
Isa nhớ lại xong lại nhẹ nhàng tiến tới lần nữa đặt tay lên đầu Geogre xoa xoa :"Ngoan nào, không đánh cậu nữa đâu."
"..." con người này... còn không bình thường hơn cả hắn.
...
..
.
Từ lúc đó trở đi, Isa là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác như mình đang sống. Hắn cảm nhận được mình có thể chết, có thể có cảm giác đau và sợ hãi như bao người, cuộc sống của hắn từ một khoảng trời đỏ rực giờ đây đã có chút khởi sắc.
Vì sao ư? vì cuối cùng thế giới đã cho hắn gặp một người mạnh hơn hắn nhưng lại thừa nhận năng lực của hắn.
Càng ngày hắn càng dồn sự chú ý của mình về con người này hơn. Tần suất gây sự với Isa ngày một nhiều đến khó chịu.
George hắn không có ác ý, chỉ là chỉ có mỗi cô mới có thể kiềm hãm sự điên cuồng bên trong hắn. George dần dần có thứ cảm xúc khác biệt lên cô, hắn nghĩ đó là tình yêu, suy cho cùng hắn cũng chưa bao giờ yêu ai thì làm sao hiểu thế nào là yêu bây giờ.
Đối với George, Isa là vô cùng đặt biệt, George cũng nghĩ rằng Isa cũng cảm thấy như vậy. Cả hai vừa có thực lực lại đều là kẻ điên, hẳn là sau một khoảng thời gian dài như vậy Isa có nhận thấy được những sự chú ý hắn tạo ra rồi?
Tuy nhiên cho đến một ngày, George mới biết được rằng lý do Isa quay trở về liên quan đến một người con trai khác. Trong mắt Isa hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao người khác, Isa... chị ta có kẻ khác trong mắt rồi...
Từ đó trở đi, bản năng khiến George có những hành động khó kiểm soát hơn. George không chấp nhận sự thật này, hắn không chấp nhận việc bản thân mình trở thành tầm thường một lần nữa. Để có thể thu hút ánh nhìn từ Isa, George đã trở nên điên cuồng hơn nữa. Isa thích thứ gì hắn sẽ cướp đi thứ đó, cô thích món đồ gì hắn sẽ đập vỡ nó... chỉ cần điều đó có thể khiến Isa chú ý tới hắn, George đều có thể làm được.
Nữ hoàng thì chỉ xứng với Vua! Hắn là vua, còn cô chính là nữ hoàng.
----------------------------------------------------- Trở về hiện tại
Stephen trở về phòng, kiểm tra hết mọi ngóc ngách thật kĩ càng rồi lấy ra một chiếc điện thoại liên lạc khác dấu trong hộc tủ ngầm.
"Nói đi."
Stephen :"Đúng như ngài dự liệu, cô chủ có vẻ như đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về nhận về Valois. Còn về phía cậu George, tôi không hiểu tại sao bà lại đưa cậu ấy đến. Không phải một người như cậu ta có thể gây bất lợi cho tiểu thư hay sao ?"
Stephen nói hoàn toàn không sai, Valentina hiểu rõ từng thành viên một trong gia tộc Falender nhưng mục đích của việc này đều nằm trong tầm kiểm soát của bà.
"Cậu không cần phải lo về vấn đề đó."
Stephen:" Nhưng"
"Đừng nghi ngờ hành động của ta Stephen. Ta cũng như cậu, đều muốn Isa thừa kế được vị trí gia chủ của Falender. Không phải vì vậy cậu mới làm việc cho ta sao, tò mò giết chết con mèo đấy Stephen à."
"Nếu cậu muốn chủ nhân của mình thuận lợi trở thành gia chủ đời tiếp theo hãy làm theo những lời ta chỉ bảo. Về sau con bé sẽ rất cảm kích những gì cậu đã làm cho con bé cho mà xem."
"Được rồi, ta còn có việc, hãy theo dõi nhất cử nhất động của họ cho ta."
Stephen :"tôi hiểu rồi, thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top