Chương 31 : A

Isa kì này không hề nhân nhượng mà ra tay rất nhẫn tâm với Eric. William đã phải chạy đôn chạy đáo, thấp thỏm đứng ngồi không yên chỉ vì cặp đôi đang giận dỗi nhau này.

Anh không biết "giang hồ" hiểm ác cũng từng thấy cảnh đổ máu rất nhiều lần, nhưng dù thế này đi chăng nữa Will vẫn là một con người có đầy đủ xúc cảm, kinh hãi nhất chính là viễn cảnh Isa ra tay quá tàn độc và dứt khoát. Thực sự là quá kinh khủng, làm bác sĩ kinh nghiệm tuổi đời lâu năm như anh cũng phải rùng mình.

Will lấy hết can đảm khuyên nhũ Isa, dù làm gì cũng phải kiềm chế, dù có siêu năng lực hay dòng máu giống ôn đặc chế gì đó cứ mất máu như cơm bữa thế này kiểu gì cũng siêu thoát.

Từ khi Eric bị ăn hai viên kẹo đồng, kẻ làm công cho tư bản như anh đã gần một tuần ròng rã chưa ngủ đủ 24 tiếng. Mắt đã có quần thâm và bọng mắt mất tiêu rồi.

Là kiểu hễ nhắm mắt y như rằng là có chuyện rồi lôi đầu bật dậy.

không phải vết thương của Eric rách ra thì cũng là kẻ mới đên nào đó cũng quen thói, hành hạ con nhà người ta cho đã vô rồi lôi cổ anh đến điều trị!

Nữa thì lại là người hầu đến xin thuốc trợ tim khi phải phục vụ những vị gia chủ coi tính mạng người khác như hư không kia... Có ai điều trị cho anh không?!

William mệt mỏi xoa xoa mí mắt điều chỉnh lượng nước biển cho bệnh nhân ngáp ngắn ngáp dài.

Nếu không phải vì sự uy lực của đồng tiền quá mạnh cộng thêm cả niềm đam mê với sự nghiệp của mình, anh thật sự không trụ nổi ở đây. Được thì anh sẽ cố gắng tích một chút rồi không từ mà biệt biến khỏi gia tộc Falender ngay lập tức.

Lần ngất thứ ba Eric rất lâu sau mới tỉnh dậy, không những thế trong thời gian hôn mê cơ thể đột ngột sốt cao, làm bệnh tình ngày càng thêm khó chữa.

Eric hôn mê nằm chết dí trên giường không thể ăn uống mà chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, khắp cơ thể bị cắm vào vô số thiết bị theo dõi. Vậy mà cơ thể anh gần như giữ được trạng thái ổn định đáng kinh ngạc.

Ngoại trừ gương mặt giống như mất hết sức sống kia thì da thịt và cơ thịt vẫn rất tốt, giống như có một loại tế bài miễn dịch bảo quản tốt cơ thể này trong mọi tình huống vậy. Tốc độ hồi phục nhanh hơn so với người bình thường, thực sự rất thần kì.

Là nghiên cứu chính của gia tộc Falender trong nhiều năm và được dẫn dắt từ chính người thầy của minh nhưng Will cũng chỉ mới thừa kế vị trí này không lâu. Những kiến thức vược qua cơ chế sinh học tự nhiên này vẫn rất là khiến anh khó có chấp nhận được.

Khám kĩ từng ngóc ngách trên cơ thể Eric xong, Will liền thu dọn dụng cụ rời đi.

Tò mò thì tò mò thiệt đấy nhưng anh vẫn còn yêu đời chán. Đâu phải anh không biết câu 'sự tò mò giết chết con mèo' đâu.

Có vẻ như mọi truyện cũng sẽ ' tạm ổn' trong một thời gian, William cũng có công việc riêng nên sau khi cứu được Eric từ tay tử thần trở về liền bàn giao Eric lại cho người khác rồi rời đi.

Isa từ lúc tự tay làm tổn thương anh xong cũng không đến căn phòng tầng 3 một lần nào, công việc dương như tăng lên gấp 4,5 lần.

Cô ở lì trong thư phòng xử lý sổ sách. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của Isa cô đều điên cuồng mà làm việc, quên đi cả trăng sao mây gió.

Đây cũng chỉ là phương thức tàn nhẫn Isa tự đi ngược đãi bản thân mình.

Đứng trước bản ngã và những sự mê hoặc... Isa phải cố gắng mà tỉnh táo. Nếu không thực sự cô không biết mình sẽ gây ra tai họa gì.

Ai cũng biết Isa chính là một con quái vật khát máu của gia tộc Falender. Không phải không có lý do gì mà Valentina bất chấp mọi thứ để bồi dưỡng ra Isa, đồng thời dùng mọi thủ đoạn để có thể điều khiển và chiếm lấy Isa như một quân cờ vạn năng của mình.

Không chỉ là đứa trẻ đặt biệt nuôi lớn từ máu của gia tộc Valois, Isa từ nhỏ đã bị tước đoạt đi rất nhiều thứ để có thể phát triển thành một con người bình thường...

Mang trong người sự lương thiện và cầu mong tình yêu thương mạnh liệt nhưng lại bị cơn bệnh luôn hành hạ và xâm chiếm.Cô luốn sống dưới cái bóng quái vật bị mọi người ghét bỏ, chính bản thân cô còn ghê tởm chính mình.

Khó khăn lắm cô mới khống chế được cơn đói khát của mình, vừa phải diễn tròn vai 'con rối ngoan ngoãn' của gia tộc vừa phải lấn ác con quái vật bên trong. Isa trong suốt tuổi thơ khi còn đang chưa nhận thức được gì về thế giới xung quanh, cô đã phải một mình chống lại vực sâu tăm tối đó rất lâu, rất lâu,...

Một hành động nhỏ lương thiện như kết bạn thôi cũng là sự xa xỉ với cô, ai nấy đều coi cô là tai ươn, sợ hãi và đánh đuổi.

Đến một lúc trái tim nhỏ bé đầu vết xẹo của cô không trụ nổi vỡ nát liền có một tia sáng xuất hiện và nắn nó lại.

Isa vì mê mụi thức đồ ngọt lành đó mà lỡ tay trao lại toàn bộ trái tim mình đi.

Chỉ cần tia sáng đó đột ngột biến mất, là lúc xiềng xích bị phá vỡ, là lúc không còn thứ gì có thể kiềm hãm được con quái vật trong cô... đến lúc đó, mới thực sự là tai họa thực sự...

Mang trong mình những trách nghiệm nặng nề như vậy Isa luôn phải dè chừng cẩn thận trong từng bước đi. Những tản đá đè nặng cứ thế xếp chồng lên vai cô, từ đó cô luôn học cách kiểm soát mọi thứ, kiểm soát từ môi trường, con người cho tới mọi thứ xẩy ra xung quanh.

Cảm xúc chỉ là những thứ xa sỉ mà Isa rất ít lần có thể thoải mái tự do tận hưởng. Chỉ có ở bên Eric mới làm cô ít phút tận hưởng được nó.

Là người duy nhất nắm giữ mọi thứ thuộc về Isa vậy mà anh lại là người cô không thể kiểm soát được.

Eric... anh có biết điều đó không?

Eric không thể nào biết được điều đó...

Rằng Isa không chỉ trao anh tình cảm đầu tiên trong cuộc đời vốn có từ rất lâu của một con người... cô còn tự nguyện dân hiến tính mạng và cơ thể này cho anh.

Nhưng nếu Eric quay lại đối đầu với cô thì sao ?

Cả hai đều không nhận ra khao khát mãnh liệt của bản thân, vô tình khiến những sợi xích ràng buộc họ ngày càng dày đặc và khó gỡ.

...

..

.

Sau hẳn một tuần Eric cũng tỉnh lại.

Eric tỉnh rồi, mỗi lần anh tỉnh lại đều trải qua những chuyện không hay.

Trước mắt vẫn là ánh mặt trời chói chang, vẫn là căn phòng kính trong suốt đó.

Cơ thể không có tí cảm giác nào, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mùa đông vậy. Anh có phải là gấu đâu mà có khái niệm ngủ đông.

Trong vô thức tầm mắt điều chỉnh đến vị trí mặt nền trắng trước sofa. Người hôn mê không có khái niệm rõ ràng về thời gian, nhưng căn phòng vẫn phảng phất mùi nồng nặc của chất sát khuẩn.

Những mảnh ghép hình ảnh hỗn độn hiện về... Thật buồn nôn.

Eric mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác.

Mọi chuyện lại ra nông nỗi này...

Giống như Isa, cứ tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong dự liệu của bản thân... đến cuối cùng lại vỡ tan tành, còn xảy ra theo chiều hướng cực kì tệ nữa.

Anh chớp mắt, cánh tay khẽ động lại chạm đến vật gì đó lạnh lẽo.

Cổ tay trái của anh đã bị còng lại xích vào thanh sắc treo trên đỉnh đầu.

Chiếc giường đơn từ lúc nào đã được gắn thêm những khung sắt bên ngoài mép, tạo thành một bờ tưởng nhỏ nhô lên.

Gì đây ... ?!

Tay phải cũng truyền đến cảm giác lạnh lẽo đó...

Bị thương đến độ như vầy còn có thể chạy được sao, cớ gì phải còng tay anh lại như thế.

Eric thở dài, chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng khiến việc cảm nhận những vết thương càng rõ ràng và chân thật hơn, đau đến toát mồ hôi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có mình anh, Eric thậm chí còn nghe rõ cả mạch máu mình đang chảy, tim đang đập.

Nước... Khát quá... anh muốn uống nước.

Chống đỡ người dậy dựa vào khung giường, chỉ bao nhiêu đó cũng làm Eric mệt đứt hơi. Không rõ đã hôn mê bao lâu rồi nhưng có vẻ đã qua một quãng thời gian dài, cơ thể này giống như là không phải cơ thể sống kia mà.

Cả người anh được nối với những ống dịch dài, bên dưới hạ thân còn có ống thông tiểu cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác.

Cơ thể chỉ mặc lên, à không, nói trắng ra là 'đắp' lên một mảnh áo mỏng dài gần tới đầu gối. Giống như áo của các bệnh nhân sắp đến giờ phẫn thuât trong bệnh viện.

Từ một người khỏe mạnh lại có bộ dạng như sắp chết!

Nếu không phải cơn đau nhức âm ỉ luôn nhắc rằng bản thân và thực tại này là thực thì anh cứ ngỡ như đang trong một bộ phim truyền hình drama dài tập vậy.

Còn tệ hơn khi anh đã tỉnh dậy qua một lúc rồi cùng không ai vào 'thăm khám', kế bên anh có để bình nước cùng những ông tiêm và một vài lọ dung dịch không rõ là gì.

Cổ họng đang khát khô thế này lại không thể với tới được. Có lẽ vì mới tỉnh dậy không còn cảm giác gì mấy nên Eric không hề nhận ra cơ thể mình đang trong cơn sốt nhẹ.

Eric ngồi dựa lưng vào đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt như chờ đợi ai đó xuất hiện.

"Em sẽ dạy anh cách ngoan ngoãn và phục tùng, trở thành sủng vật chỉ có thể dựa vào em mà sống..."

Em ấy đã nói như thế... chắc đây không phải là kế hoạch hành hạ Isa nghĩ ra đâu đúng không?

Kiểu hành hạ anh thế này hẳn còn quá nhẹ rồi.

Đúng như anh dự đoán.

Một lúc sau cửa phòng đã có động tĩnh, tuy nhiên người tiến vào không phải là người Eric mong chờ mà là một nữ hầu.

Cô ta đeo bịt mắt, hai bên tai đeo thiết bị cách âm.

Nữ hầu tiến vào không nói không rằng ly nước rót ra đưa tới trước mặt Eric.

Biết tay anh không tiện nên cũng giúp anh đưa nước tới cửa miệng.

Anh không kén chọn chỉ gắng sức nhấp từng ngụm nước.

Nữ hầu kiểm tra một thoạt thiết bị truyền dịch, sau cùng dùng một chiếc khăn ấm lau hồ hôi cho anh rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại Eric lần nữa một mình.

Eric bị hạn chế chuyển động, chỉ có thể nằm im trên giường, mà dù có muốn anh hiện tại cũng chẳng có mấy sức đâu để chạy chứ.

Chẳng rõ Eric ở trên giường ngẩn ngơ bao bâu đến đã bước qua thời gian chiều tối. Một lần nữa người chăm sóc anh đi vào, làm một vài thủ tục công việc đơn giản của họ rồi lại rời đi.

Thà em mắng anh la anh cũng được nữa...

Em cứ thế này anh thực sự không sao chịu nổi Isa à...

Đúng như ước nguyện của anh khi cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra lần thứ ba, Isa bước vào tiến thẳng tới chỗ anh.

Thường thì cô sẽ ngọt ngào chào hỏi anh nhưng hiện lúc này có vẻ việc đó là khá xa vời, Isa nhìn sơ qua anh một lượt, xem xét những vết thương tỉ mỉ rồi bóp cằm anh.

Lực tay không mạnh sau đó đặt một nụ hôn xuống.

Đồng thời một thứ kim loại lạnh lẽo khác được cắm tiêm vào cánh tay phải của anh.

Chất lỏng nhanh chóng tiến vào hết, cùng lúc đó nụ hôn bất ngờ cũng kết thúc. Rời khỏi đôi môi bị mút cho đáng thương cô cũng nhân từ giúp anh lau đi dấu tích cắn ở trên.

"Vẫn chưa nói được sao? Vết 'cắt' cũng không sâu đến vậy."

...

Eric ngước nhìn Isa một cách khó hiểu.

"Nhìn em làm gì, là đang hận em sao?."

Đôi mắt buồn rầu nhìn Isa, sau đó lắc đầu phủ nhận.

"Không cần thừa nhận. Dù sao em cũng không thể bị lừa đến ba lần được, cũng không ngờ anh còn có thể tỉnh lại..."

... anh... cũng không ngờ...

Câu trên đều là những điều mỉa mai Isa dành cho anh, cũng là thứ cô muốn anh nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của mình.

"Được rồi, em thực sự còn rất nhiều việc đang bỏ giở. Anh ngoan ngoãn nằm đây mà tận hưởng đi." Giọng nói mang không chút cảm xúc mang theo đầy hàm ý quay người bỏ đi.

Eric không hiểu ý cô, dõi theo dáng vẻ của Isa trong lòng đầy bất an.

Là thuốc...

Ít lâu sâu cả cơ thể anh bỗng dưng nóng bừng lên, ngứa ngáy cùng khó chịu. Lần này cảm nhận rất rõ ràng sự biến chuyển của cơ thể.

Qua màn hình trong thư phòng Isa dễ dàng quan sát được biểu cảm dần chuyển sang méo mó của anh.

Trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti, sắc mặt đã trở nên đỏ ửng khơi dục, nắm tay siết chặt lại đem ga giường phẳng biến thành nhăn nhúm.

Eric đã không còn ngồi dựa lưng làm thanh sát được nữa, chỉ mới 10 phút trôi qua anh cuộn tròn người lại trên giường, lỗ mũi cùng cơ miệng cứ mấp máy tiếng rên ỉ ôi.

Lại thêm 10 phút nữa, lúc này cổ tay Eric đã xuất hiện một vài vết xước nhỏ đỏ. Môi cũng thâm tím do liên tục bị cắn mút, nguyên nhân có vẻ do vừa thứ thuốc kích dục cùng đôi môi đã khô từ lâu.

1 tiếng đồng hồ trôi qua Eric là một cực hình đối với anh, sau khi trở về trạng thái bình thường, sức lực đã bị mất hết, cơ thể tê dại cùng tâm trí trống rỗng kinh hãi vô cùng.

Isa lần nữa xuất hiện.

Căn phòng đã rơi vào trạng thái tối hoàn toàn, duy chỉ có ánh trăng khuyết là ngọn sáng độc tôn treo trên đầu giường, rọi tới gương mặt phờ phạc của anh.

Lần này cô đi vào với một viên thuốc trên tay.

Không nói không rằng bóp miệng anh đút thẳng viên thuốc xuống mà không cung cấp cho anh bất kì giọt nước nào.

Eric hẳn đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lần này ít nhiều anh đã cố gắng mím chặt răng ra sức phản kháng.

"Ư!"

Đến cuối cùng vẫn là cảnh tượng bi thảm bị nhét thuốc vào cổ họng.

Khi cổ họng đang dồn lực đẩy ra liền bị cô trực tiếp bóp mũi chặn lại đường thở. Viên thuốc liền thuận lợi trôi xuống.

Tiếng cửa đóng sầm lại.

Hiệu quả của thuốc lần này kéo dài và xảy ra lâu hơn đợt trước.

Eric chịu đựng còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

Chỗ đó, chỗ kia, toàn bộ đều ngứa ngáy muốn đụng chạm vào nhưng lại bị giữ lại bởi còng sắt.

Căn phòng tầng 3 cách âm nên dĩ nhiên những người được phân công đứng ngoài canh giữ chẳng thể nào biết được bên trong đang có một người bị tra tấn, dày vò đến không còn tỉnh táo được nữa. Những tiếng rên liên tục phát ra từ miệng của Eric, sẽ có lúc bị đứt quãng cũng như những giọt nước miếng thuận theo đó trào ra nhỏ lên cả mặt nệm.

Liều thuốc Isa đem cho Eric uống không đơn giản là thuốc kích dục như mũi tiêm đầu tiên, bên trong còn chứa một vài chất khiến người dùng gặp phải ảo giác, đồng thời sẽ tạo ra những cơn đau ảo giác chạy dọc toàn thân. Tỉ như bị thiêu đốt, từng tế bào cũng giống như bi hàng vạn con nhện độc bò quanh nhe nanh cắn xuống.

Phải biết rằng để sống sót và trở thành một cái tên 'ai cũng biết đến' ở các nhà tù năm đó. Isa không ngừng ngại thực hiện những hành vi bạo ngược tàn nhẫn nhất đối với đám tù nhân.

Công việc hằng ngày của cô là đối diện với một đám người man rợn, dùng cực hình để moi móc thông tin và trừng phạt chúng.

Dĩ nhiên cực hình bình thường không làm chúng sợ hãi được.

Chính vì vậy cô đã chế ra vô số loại thuốc khiến con người ta thà rằng cắn lưỡi chết đi còn hơn là mong cầu được sống.

Nên hiện giờ cảm giác Eric phải chịu giống như lớp ngoài da đang bong ra như đang bị ngâm trong một thùng axit lớn, ruột và tim gan cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong. Thị lực bị ảnh hưởng, chỉ còn có thể thấy được một lớp màn trắng đục phía trước.

Giống như bị mù lòa, nhốt trong bóng tôi mờ ảo cảm giác như có người theo dõi nhất cử nhất động.

Tóm lại là vô cùng khủng kiếp và đau đớn.

Ngự khí phía dưới bị kích thích nổi từng lớp gân xanh phập phồng, cương cứng lên. Tuy nhiên dưới sự xâm nhập bởi ống thông nước tiểu nên sự cương cứng đó chỉ khiến anh càng thêm đau điếng co quắc người lại.

Cổ tay bị khóa lại thôi thúc anh phản khích muốn đưa xuống dưới thân rúc nó lại song lại không thể.

Một bên chân không rõ từ lúc nào đã bị khóa lại cố định vào chân giường phía dưới. Không có cách nào để có thể thỏa mãn dục vọng hiện tại.

Phía sau màn hình trong thư phòng Isa nở một nụ cười thỏa mãn sau bao nhiêu ngày chờ đợi.

Cô đã hành hạ chà đạp vô số người, nhưng chưa ai làm phía dưới cô nóng điên lên khi chỉ mới ngồi nhìn thôi cả. Bất giác liếm môi, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình quên đi cả nét mực còn đang dính chặt trên tờ giấy trắng, màu mực đã loan ra một mảng lớn.

"Thấy chưa... ta đã bảo rồi, nhìn anh ấy mà xem... nếu cô sớm nghe lời ta sớm thì mọi việc đâu diễn ra quá bất lợi như hiện tại..."

Đúng! Điều này cô nên làm sớm mới phải.

Đã 1 tiếng nữa trôi qua... thời gian như cơn ác mộng dài dằng dẵng bất tận đối với Eric.

Một khi đã đến giới hạn thứ màu trắng đục trong người anh chảy ra lại bị chặn lại bởi ống thông rồi chảy ngược vào bàn quang.

Vùng bên dưới bụng vì thế căn tròn lên, đến cuối cùng theo sự bài tiết mới có thể dẫn ra ngoài... Giống hệt như lần tẩy rửa đó, bên trong bị lấp đầy căng trướng...

Cảm giác tự mình xuất ra... rồi lại lấp đầy bên trong....

Isa không có ở đây, cho dù em ấy không có ở đây cũng có thể làm Eric cảm nhận được sự hiện diện quỷ quái đó.

Từng đợt sóng kéo về, bàn tay cô vô hình lướt trên cơ thể anh,... từ đầu ngực cho đến ngón tay... tất cả mọi thứ đều giống như cô tri phối.

Đây cũng là sự răng đe đầu tiên cô dành cho anh.

Cho dù anh ở đâu đi chăng nữa... cho dù ở đó không có cô, Eric sẽ mãi mãi thuộc về cô. Isa đem sự khắc khổ từng bước ăn sâu vào trong người anh, bám rễ thật chặt ở đó.

Khi ống dẫn trong suốt dẫn thứ màu trắng ra ngoài là lúc cây bút trong tay cô gãy làm đôi. Sự đói khát là không thể kiềm chế được, bên dưới lớp quần đã ướt, trong không khí còn tỏ rõ một mùi sắc dục không lẫn đi đâu được.

Cô bấm nút nhỏ trên bàn làm việc rồi nói :"sáng mai hãy chuyển hết giấy tờ làm việc lên căn phòng tầng 3 cho tôi, kê thêm một cái bàn làm việc nữa. Đặt nó ở đối diện cái giường góc trái ấy."

Isa ngả người ra sau thở ra một hơi thỏa mãn đôi tay lần mò xuống phía dưới.

Cảnh tượng Eric quỳ bò dưới chân cô không ngừng vấy đục tâm trí cô, Eric ra sức bám víu cô, cầu xin sự thương sót cô, van xin sự yêu thương cùng sự thương hại từ cô.

Là thứ cô luôn mơ mỗi đêm về.

...

..

.

Những ngày sau đó Isa chuyển lên sống trong căn phòng tầng 3, còn Eric ngồi trên giường cả ngày. Việc cho anh uống thuốc bổ trợ hay vệ sinh cơ thể cho anh Isa đều tự tay làm hết.

5 giờ chiều... là khoảng thời gian tàn khốc nhất đối với anh.

Isa không nói chuyện với anh, cũng không có bất cứ sự khoang nhượng nào mà tiêm thuốc kích dục cho anh, cách một tiếng sau đó lại ép anh nuốc thứ thuốc kia...

Cứ như vậy lập đi lập lại mãi.

Eric dần dần sợ hãi, giống như thời khóa biểu cố định mỗi ngày, theo bản năng đến 5 giờ bất giác sẽ rơi vào trạng thái sợ xệt cùng khủng hoảng lùi về sau.

Trốn trong chăn run rẩy cúi đầu.

Sự xâm chiếm từ bên trong lẫn bên ngoài như thế bức anh gần như phát điên.

Cho đến khi ánh chiều tà lần mấy mấy anh không rõ, cổ họng Eric đã tốt lên rất nhiều.

Cuối cùng anh cũng có thể nói được một từ hoàn chỉnh sau sao nhiêu ngày ừ à.

Từ đầu tiên Eric thoát ra là lúc anh lên dục vọng anh đạt đến cao trào, nước mắt rơi lả chả gọi tên Isa. Còn thứ trong đầu anh lúc đó là muốn cô ôm mình, một cái ôm thật chặt để kéo anh ra khỏi địa ngục tăm tối.

Anh muốn cô, anh muốn cô!

Chuỗi địa ngục này lập đi lập lại đến lần thứ 6, Eric cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng van cầu hoàn chỉnh với Isa thì mới chấm dứt.

Vì vẫn còn tác dụng của thuốc lúc đó Eric cũng không rõ mình đã thốt lên những lời nhục nhã như thế nào.

Anh chỉ cảm nhận được sau đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, vuốt ve cơ thể đang run rẩy của anh vỗ về, cũng là lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài Eric mới có thể xuất tinh bình thường mà không bị trội ngược vào trong.

Cảm giác như được cứu rỗi, chỉ tiếc là vì cổ họng chưa lành hẳn mà phải nói nhiều như vậy khiến miệng vết thương lại có chút rách ra... nhưng không sao... như vậy vẫn là quá tốt rồi...

Isa cuối cùng cũng chịu chạm vào anh rồi, chỉ cần có vậy thôi. Làm ơn đừng rơi xa anh... đừng bỏ rơi anh...

Anh cần em, đừng đối xử với anh như vậy. Anh sẽ ngoan ngoãn nên hãy đối xử tốt với anh...

========================

Ngày này tới gòi sao =))))) đọc mà ứ ừ cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top