Chương 29 : Tội lỗi

Trong một căn phòng tối, cơn đau đầu kéo tới như có ai lấy cây đinh nhọn đâm vào khắp cơ thể, Eric lê theo cảm giác như vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ cố gắng mở mắt.

Bên dưới là chiếc nệm êm ái, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại và chất lượng tuyệt vời của nó, nhưng điều không hay lúc này chính là cơn đau chạy dọc khắp người, cổ họng như ngậm phải một nắm cát sa mạc, nóng rát và khô khan.

Chỉ cần ngọ nguậy một cái thôi là kéo theo sau đó là chuỗi đau nhức lan rộng toàn thân. Cơ thể vì vậy đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

... Đây là đâu?

"Tỉnh rồi hả?"

Xoảng...

Khoảng không gian vừa tối vừa yên tĩnh nghe rất rõ tiếng thủy tinh rơi vỡ trên nền đất.

Mặc dù đầu óc còn chưa tỉnh táo song anh vẫn cố gắng kéo những mảnh kí ức về.

Đúng rồi, lúc đó anh đang ở cùng với Vạn Đoãn... sau đó... Isa đến... sau đó...

Tay phải anh cử động đến vị trí bên ngực phải, cơn đau mãnh liệt lập tức cô đọng, vết đạn bắn trúng như có thanh kiếm sắt đang rỉ sét cắm vào. Chân trái khẽ di chuyển, cảm giác đau điếng này như cơ thể này không phải của anh nữa, giống như có một người đang cầm một cây búa lớn đánh mạnh vào cơ đùi...

Đừng nói là chỉ hai nơi, cả người anh như vừa trải qua một giấc ngủ dài ê ẩm lên hết cả.

"Ưm..."

Eric chống tay xuống nệm đỡ mình ngồi dậy.

"Đừng có cử động, em không muốn bắn thêm một viên nữa vào bên chân còn lại của anh đâu. Will đã rất vất vả để giữ lại chút hơi tàn của anh đó."

Âm thanh của lời nói trầm lặng khiến người nghe cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm độ... lạnh đến mức Eric không dám tự ý di chuyển nữa.

"Anh không hề có ý định muốn rời đi..."

Xoảng...

Trong bóng tối lại một tiếng đổ vỡ vang lên, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ trên cao rọi xuống chiếc giường thì xung quanh hoàn toàn mù mịt.

Isa ở cách đó không xa ánh mắt thờ thẫn cầm lên một chai rượu vang khác lên nốc một hơi.

Căn phòng vốn sạch sẽ giờ đây lại đầy miểng chai cùng đầy mùi rượu bốc lên vô cùng ngột ngạt.

Eric chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng cô ngồi trên chiếc ghế sofa ngã dài trên đó, dựa vào khứu giác, là thứ duy nhất anh có thể nương nhờ hoạt động có thể đoán được rằng em ấy đang vô cùng nổi giận.

Chai sâm banh thứ sáu đã cạn, Isa đặt nó xuống đất nhẹ nhàng, đôi chân trần bước qua những mảnh chai vỡ, máu nhuộm đỏ sàn nhà. Cô không bận tâm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Eric, như thể mọi cảm xúc đã tan biến từ lâu.

"Nghe anh giải thích..."

"Suỵt Eric... mở miệng ra."

"Em phải nghe anh nói đã."

Cô mất kiên nhẫn lặp lại lời yêu cầu:"mở miệng ra Eric."

Khác với cơn thịnh nộ lần trước ở dinh thự Falender, lần này Isa không có dấu hiệu của mất kiểm soát, tuy nhiên lời nói của cô như một thống đốc tàn nhẫn ra lệnh.

Đối diện với trạng thái này của cô Eric không dám tự ý manh động, cơ thể giáng chặt vào chiếc giường nhìn đôi mắt âm u của cô.

Eric nói rất nhiều, anh đem hết can đảm giải thích cho cô.

Vạn Đồng anh phải về nơi đó, chỉ khi ở bên cạnh em gái song sinh của anh Eric mới có cách ngăn chặn cho thảm họa xảy ra. Anh làm vậy là để bảo vệ Isa, bảo vệ cả những người vô tội sắp bị vướng vào cuộc chiến mà họ vốn không nên dính líu này.

Những ý quan trọng, những lý do hợp lý đều được anh nói vô cùng cẩn trọng. Chỉ có điều Isa nghe không lọt nổi một chữ.

"Xong chưa? Giờ thì há miệng ra."

Isa không đợi nữa đem miếng khăn chuẩn bị trước trong tay nhét thẳng vào miệng Eric sau đó bịt lại.

"Bị bắn cho ra nông nỗi này rồi vẫn còn sức ngụy biện nữa hả, vẫn chưa là gì với anh đúng không?"

Chân cô đè lên cánh tay phải giữ chặt, lấy khối lượng cơ thể chặt cho anh không dãy dụa lung tung, ánh mắt tập trung vào một điểm duy nhất...

"Có lẽ bà nói đúng..."

Phập!

"Ư!"

Vật sắc nhọn lóe lên trên cao mạnh mẽ đâm thẳng xuống lòng bàn tay đối phương.

Tiếng la thất thanh truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Eric sắc mặt trắng bệch, đồng tử co lại, cơn đau đột ngột xuất hiện kéo hết sức lực và tinh thần anh xuống vực thẳm.

Con dao xuyên qua lòng bàn tay cắm chặt vào nệm dưới, vết máu đỏ loan ra biến mảng trắng ga giường trở nên đỏ rực như sơn màu.

"Việc anh lừa em, em đã "xưng tội" giúp anh rồi." Tay cô đi qua vết đạn ở ngực rồi đừng ở con dao đang đứng thẳng :"còn cái này là "xưng tội" vì đã buông tay em..." không có cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹp của cô, Isa cứ thế buông ra những lời tàn nhẫn.

Eric co quắp người lại, nước mắt tự động chảy dài xuống gò má, cơ thể run lên từng cơn. Isa vẫn thản nhiên thả lỏng để con dao ghim chặt ở đó.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cái chết còn nhân đạo hơn được sống...

Đau quá...

Ngoài cơn đau thấu tâm can trong lòng bàn tay đều khiến những thứ bên ngoài hóa hư không.

Những gì Isa nói đều không nghe thấy rõ, các giác quan đều tập trung hết ở lòng bàn tay đang vô lực chảy máu.

Isa không quản nhiều xoay người tóm lấy cổ chân trái của anh.

Cô mân mê đôi chân đang run lên của anh, không rõ vì đau hay sợ hãi nữa.

Bàn tay cô có vẻ không phải là âu yếm nó... trong thoáng chốc Eric hiểu rõ ý định của Isa liền kích động giãy dụa kịch liệt, anh hoảng loạn nhìn cô muốn thoát ra khiến cho vết thương cả ba nơi rứt ra rất nhiều, cơ thể như tạt sơ thấm đẫu một màu đỏ bắt mắt.

Không...

Đừng... Đừng như vậy.

Sức lực Eric hiện tại rất yếu, cho dù anh có giãy dụa như thế nào ngoài việc khiến cây dao trong lòng bàn tay rách sau hơn thì gần như không thể đánh tỉnh được Isa.

"Cắn chặt chiếc khăn trong miệng anh lại đi, nó sẽ có ích đấy."

Không không... không muốn... đừng...

Điên rồi!

Rắc! Rắc...

Tiếng xương giòn tan gẫy vụn vang lên, phải nói là thứ âm thanh làm nổi tóc gáy những ai chứng kiến.

"Cái này là "xưng tội" cho việc anh chạy trốn..."

Rắc!

"A...!"

Cổ chân thẳng tay trực tiếp bị bẻ, rất nhanh hiện lên những vết bầm tím nổi lên xanh đen giống như ngoại tử.

Vậy mà Isa rất hài lòng xem xét "thành quả xưng tội" của mình.

Eric đáng thương nằm nghiêng trên chiếc giường với vô vàng vết thương đua nhau nổi lên một cách rõ ràng.

Bàn tay trái là tứ chi lành lặn duy nhất có thể cử động được đang bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, đầu vùi vào trong nệm như đang chịu đựng sự tra tấn giày vò vô tận. Hãy nói với anh đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ đi...

Đau ...

Không đợi anh nghỉ ngơi cô nắm lấy phần tóc gáy của anh tách ra khỏi mặt nệm êm ái.

Nước mắt chảy dài đau thương nhìn cô.

Đau quá... ai cứu với... làm ơn...

"Cắn chặt như vậy, anh muốn ăn luôn cái khăn này hả. Thích nó lắm sao?"

Cô cũng chưa giết anh, chưa bịt đường thở của anh mà hô hấp lại dồn dập ồ ạt như thiếu khí vậy.

Bàn tay mạnh bạo đem hàm răng tách ra lấy ra chiếc khăn quăng đi.

"Ư ư... a ha..."

Còn chưa kết thúc... ?

"Đau không ? Tại sao lúc bỏ đi không nghĩ đến tình cảnh hiện tại? Nỗi đau này chưa là gì đối với em lúc đó đâu Eric. Cố mà chịu đựng đi."

Anh không có!

Trong đôi mắt Eric chứ đầy những cảm xúc hoảng loạn lắc đầu phủ định.

Không còn khăn trong miệng nước miếng không tự chủ chảy xuống qua hai bên mép, đôi môi run bần bật sợ hãi nhìn cô.

"Cứu anh... đau..."

"Chưa đâu"

Cô cười lạnh một cái, không chút thương tiếc rúc mạnh con dao đang cắm trong da thịt ra.

"AAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng, máu cứ thế tuôn ra nhiều hơn.

Không thể suy nghĩ được gì, không thể động đậy được gì, toàn bộ cơ thể như đất sét bị người ta đập nát sau đó quăng ra một bãi đất phủ đầy tuyết lạnh. Tất cả sức lực như nước rút cạn không ngừng phát ra thứ âm thanh rên rỉ.

Thân nhiệt dần dần mất đi, cơ thể chuyển từ ấm nóng đã có chút hơi lạnh.

"Cũng không thể nhét giẻ vào miệng anh mọi lúc được, nếu còn để anh nói được chắc chắn em sẽ bị lời mật ngọt của anh dụ dỗ mà không còn sáng suốt nữa."

"Aaa... aa"

Ôm người đàn ông vào lòng, tay tách phần cổ trắng nõn của anh bị ra rạch một đường thẳng dài, huyết đỏ ở cứ điểm khác chảy xuống... giống như được khắc lên một chuỗi dây chuyển xung quanh, khác ở chỗ dây chuyển này là máu tươi tạo thành... nhìn thôi đã cảm thấy kinh hãi rồi.

Đôi môi khô nứt chỉ còn những hơi thở yếu ớt, mấp máy nhưng không nói được. Tay vô lực buông lỏng, không còn sức để chống cự. Isa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt vọng của anh, như đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng.

Nỗi đau bây giờ quả thực là thứ cực kì xa xỉ đối với anh.

Có câu nói 'đau đến chết đi sống lại', nghe thôi là thấy vô lý rồi. Đã đau thì sao mà có thể đau đến ngất đi được? Đã chết thì làm sao mà sống lại được.

Vậy mà Isa có thể biến những điều vô lý đó thành sự thật. Anh thật sự là may mắn khi được trải nghiệm nó.

Tầm mắt phía trước tối sầm, cả quá trình "xưng tội" của anh như đóng băng mà giờ lại có thể nghe rõ mồn một lời nói ai oán của cô trước khi ngất.

"Chịu đựng đi, đó là tất cả những gì anh phải trả giá. Từ giờ trở đi địa ngục của anh mới chính thức bắt đầu."

Suốt quá trình tra tấn chạy nhanh qua như một thước phim tua chậm. Thật không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi có thể phá hủy một con người đến tàn tạ và nhanh chóng như vậy.

Isa nhìn anh thêm một chút nữa rồi lãnh đạm lên tiếng :"lại đây đi, bệnh nhân của anh sắp chết đến nơi rồi, nhanh chóng chữa trị đi chứ."

Dứt lời William trong bóng tối xuất hiện, gương mặt tái mét vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh khi phải chứng kiến cả một cảnh tượng man rợ như vậy trong đời.

Cô buông anh xuống quay lại chiếc ghế sofa vị trí cũ, tay lại cầm chai rượu khác khui ra uống.

"Nha...nh... nhanh cầm máu đi, đưa tôi cái khăn... nhanh lên!"

Ồn ào quá!

Lắc ly rượu đỏ đã hết trong tay miệng, Isa lẩm bẩm :"bình tĩnh đi... người đó không chết được đâu..."

Ha... sao mà chết được, dòng máu Valois không dễ chết đâu.

"Lại hết rượu rồi."

Trong thế giới riêng của mình, mọi âm thanh bên ngoài tách biệt hẳn ra, các bác sĩ cùng y tá khác nhôn nhao bận rộn cầm máu cứu người, vậy mà thế giới của cô lại yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi tạp âm biến mất, đầu óc vô tịnh cứ uống hết chai này đến chai khác.

Cô không phải là người biết uống rượu, cũng không thích uống rượu. Sau khi Eric bỏ cô chạy đi du học, rượu là một trong những thứ đầu tiên cô buộc phải làm quen.

Ban đầu thì ói lên ói xuống, dần dần thành uống mãi không say sau đó lại thành nghiện.

Ngoài những cơn bạo lực giúp tâm trạng giải tỏa thì thứ nước có cồn này cũng là thứ khiến Isa có thể sống được đến tận bây giờ.

Cô thích cảm giác lâng lâng của nó, chí ít nó cho cô một ít giây phút thoát khỏi thực tại.

Hướng mắt về ánh đèn sáng duy nhất trong phòng, Isa chỉ có thể ở trong bóng tối lén lút nhìn trộm. Cô cười kinh bỉ.

Cho dù cô có bẻ gãy chân anh, bắn vào trái tim anh, cắt đứt mọi hoạt động, tước đi giọng nói thì Eric vẫn mãi ở trong cái ánh sáng thiên đàng chết tiệt đó.

Càng nghĩ mí mắt càng nặng.

Cô cũng muốn có đôi cánh thiên thần... vì sao lại không thể?! Vì sao cứ phải đẩy cô vào vai ác thế?

Cứ thế Isa đã ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau.

Khi tỉnh lại cảm giác của Isa vẫn rất tệ, chân đã được băng bó lại cẩn thận trong lúc cô thiếp đi, sàn nhà được dọn sạch không còn miểng chai, rượu thì được cất lên xe đẩy bên cạnh một cách gọn gàng.

Ánh nắng ngày mới chiếu rọi cả căn phòng, cô đứng dậy có hơi lảo đảo xoa xoa huyệt thái dương đi đến cạnh giường.

Con người này vậy mà lại ngủ bình yên thế? Không thấy chói hả?

Bất công ghê...

Cô nhìn anh không lấy một tia cảm xúc.

Đợi một lúc Isa mới rời đi, tiếng cửa đóng lại vừa vang lên người trên giường cũng từ từ mở mắt.

Bước xuống từ lầu ba bác Hen nhìn thấy cô liền tiến tới đỡ.

"Không cần, chuẩn bị nước đi, tôi muốn tắm trước. Bác bố trí giúp tôi một vài người thông minh một chút đến canh giữ anh ấy."

Một loạt câu lệnh đưa ra.

Bước chân đột nhiên khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó rồi chuyển hướng đi về chỗ khác.

====================================

"Thiệt tình! Hắn ta nghĩ gì vậy chứ?!"

Trên máy bay tư nhân Vạn Đoãn cùng với Alex không mấy vui vẻ trở về nước.

"Nói xem chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới mới giúp anh ta thoát được, mấy người được phái đi nằm vùng cũng bị bắt. Đến cả Arum cũng thả lỏng canh gác để đám người đó cứu về. Em nói xem chuyến đi lần này chúng ta có phải bị thiệt không?"

Vạn Đoãn ngồi im như tờ trên ghế không hé nửa lời.

Tiếp viên hàng không thấy vậy cũng không dám đến làm phiền họ, đành ở phía sau chờ đợi.

Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể tìm được Eric, không những thế đúng như Stephen nói tốn rất nhiều tài nguyên và sức lực mới giúp anh ấy trốn ra được.

"Sao em không nói gì? Em không lo lắng hay sao."

Vạn Đoạn :"không có."

Alex :"dù gì cậu ta cũng mang trong mình dòng máu Valois, em vẫn khẳng định đám người Falender, nhất là con nhỏ Isa kia không bị nó mê hoặc sao?"

Trong khoang máy bay lần nữa rơi vào im lặng.

Alex chán nản thở dài, tựa lưng vào ghế lúc sau lại lôi máy tính ra tính toán cái gì đó.

Vạn Đoãn :"ban nãy em vừa mơ thêm một giấc mơ mới... Anh ấy sẽ không sao đâu."

Câu nói này khiến Alex phải chú ý nhìn qua cô.

"Cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đi. Để Eric ở đó một thời gian nữa cũng không tệ, biết đâu đến lúc cần thiết Eric sẽ tự nguyện trở về thôi."

Nói rồi Vạn Đoãn cũng không nghĩ nhiều nữa lôi một cái máy tính khác ra xem tài liệu.

Alex bất giác mỉm cười, từ khi gặp Vạn Đoãn anh không còn lo lắng bất cứ việc gì nữa. Thật không rõ Valois hồi xưa xưng vương hay thế lực mạnh khủng khiếp như thế nào nhưng hiện tại anh có thể cảm nhận được một ít rồi.

Cả về năng lực và trí tuệ, Alex nhìn dự án chất độc sinh học trên màn hình không khỏi hài lòng.

Người này thật sự rất giỏi, nếu không muốn phải thừa nhận nhưng Eric Antonio kia cũng quả thực kinh người.

Alex thật không ngờ rằng anh ta có thể một thân một mình trong tâm địch mà dễ dàng "khiêu vũ" với kẻ được mệnh danh là ác nữ vô cảm kia được. Đồng thời khiến Falender náo loạn một phen.

Hẳn là anh ta đang rất khổ sở, trả giá cho hành vi ngu ngốc của mnh.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng lạnh sống lưng... Đâu phải Alex chưa từng chứng khiến nhà tù do Falender cai quản, trong thế giới ngầm đâu phải ai không biết đến sự tàn khốc ở những nhà tù đột nhiên nổi tiếng khi Isa Falender tự tay tiếp quản chúng đâu.

Để tôi chống mắt lên mà xem nào bạn cũ của tôi, liệu tình yêu của cô có lớn đến mức nhúng nhường cho anh trai yêu quý của cô hay không?

Hay cô sẽ để lộ ra bản chất nanh sói trong dòng máu bẩn thỉu của mình.

Giữa Eric và gia tộc... cô thật sự sẽ làm mọi thứ vì anh ta hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top