Chương 21 : Lời ngụy biện

Sterling không nghĩ rằng con gái ông có thể thản nhiên tiêu hóa lượng thông tin này.

Rất lâu về trước khi thí nghiệm Valois thành công, Falender không hiểu vì lý do gì tự tin muốn đem máu của sản phẩm vừa tạo thành truyền trực tiếp nuôi đứa nhỏ trong bung thai phụ.

Bởi vì có số liệu chỉ ra rằng điều đó có thể làm tăng khả năng biến đối gen, cấu trúc tế bào gốc ban đầu dễ bị phá vỡ biến đổi mà hòa làm một với gen đặt biệt cổ xưa của người Valois. Quá vội vàng và hứng thú với phát hiện được đưa ra lúc đó mà vợ của của Sterling, cũng là mẹ của Isa phải chịu sự ép buộc, không tình nguyện biến thành vật thí nghiệm .

Đến cuối cùng thí nghiệm thành công sinh ra đứa trẻ đầu tiên vừa mang giòng máu Falender vừa chứa sức mạnh tuyệt vời của gia tộc Valois.

Isa mang lượng sức mạnh, trí tuệ cũng như giác quan siêu việt khác biệt hoàn toàn so với anh chị em cùng lứa, là niềm tự hào của Falender nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Không chỉ lấy mạng đổi mạng mà vật chứa như Isa phải chịu tác dụng phụ của dòng máu.

Hai dòng máu không thể tương thích với nhau sinh ra bài xích dẫn đến việc mỗi lần cảm xúc của cô biến đổi đột ngột hay quá phấn dẫn đến cơn khát máu muốn sát hại và mất kiểm soát.

Isa rất căm ghét bản thân, cô không hiểu sao mỗi lần thể hiện cảm xúc quá mức cô lại phát bệnh, lên cơn điên mất hết lý trí mà tấn công mọi người. Bản thân cô không thích điều đó, những lần lấy lại lý trí ai cũng nhìn cô bằng con mắt kinh sợ như một giống loài không phải người.

Không ai thích những người quá khác biệt so với họ, Isa bị bố bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, người trong gia tộc thì đề phòng xa lánh, còn phải chịu những ánh mắt kì lạ và đầy rẫy sự phán xét từ mọi hướng.

Sau tất cả bà liền đưa cô ra khỏi dinh thự Falender, Henry Daniell de Paul là người duy nhất được hạ lệnh ở bên bảo vệ đứa trẻ này, dạy cô biết cách kiểm soát cảm xúc. Dó đó thế giới này trong tâm trí Isa chỉ chấp nhận đúng hai người là người thân duy nhất của mình, còn lại chỉ có những người không liên can đến cuộc sống của cô.

Lúc cô biết rõ mọi việc là khi nhận được tin dữ ở trên đường từ Nhật trở về. Will gửi cho cô thông tin sét nghiệm, trong đó chỉ ra rằng có sự tương thích trong một số đoạn gen của cô rất giống với Eric.

Isa theo bản năng sâu kết lại thành một chuỗi hợp lý, bỗng nhiên tất cả mọi thứ rối như một mớ bòng bong, bản thân cô không chấp nhận việc dòng máu người cô yêu lại chính là thứ cô ôm hận từ bé. Đây cũng chính là lý do một khi Eric tỉnh lại cô không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Trong vô thức bản thân cô đã luôn thôi thúc muốn giết chết Eric, nhưng khi nhìn thấy anh Isa lại giống như một con mãnh thú bị thuần hóa chỉ một vết thương trên cơ thể anh thôi đã khiến cô đau lòng đến tột độ.

Chính Isa cũng bất ngờ khi bản thân cô lại bình tĩnh đối diện với sự thật vô tư như thế, không tức giận, không điên loạn cũng không oán hận. Giống như là đã quá quen thuộc thổi phồng lên một quả bóng to tướng rồi đột nhiên vỡ tung...

"Con biết vậy còn giữ cậu ta bên cạnh?"

Ha...

Tại sao lại cười, Chuyện này có gì đáng cười hay sao?

Ha ha ha...

Isa cười phá lên ghê tởm tất cả mọi thứ tức giận hét lớn :"tại sao không? Ông sợ anh ấy trở thành điểm yếu của tôi, dụ dỗ hay mê hoặc tôi à. Ông thừa biết chuyện này mà đúng không, rằng tôi cũng là con chuột bạch của họ. Chỉ vì lợi ích gia tộc ông sẵn sàng đánh đổi mạng của người ông yêu, tiêm trực tiếp máu của thí nghiệm mới lai tạo xong vào người phụ nữ của ông để rồi sao? Để rồi tôi cướp đi sinh mạng của người sinh ra tôi và rồi biến tôi thành một con quái vật khát máu như hiện giờ hả?"

Isa càng nói máu não của cô chạy lên càng nhiều, mạch máu đỏ lan rộng ra hằn rõ bên trong khóe mắt.

Bình tĩnh... sao có thể bình tĩnh được đây :"Sao nào, rót máu cho người thừa kế có vẻ chưa thỏa mãn về sức mạnh mà gia tộc mong muốn mà phải trực tiếp bơm vào từ khi tôi còn chưa sinh ra luôn hả!"

Sterling ngồi im, không phản bác bất cứ điều gì...

Chưa bao giờ ông hết ân hận vì sự nhu nhược của bản thân lúc đó. Sự phẫn nộ của Isa người làm bố như ông hoàn toàn hiểu được, đến ông còn không dám đối diện với sự thật.

Khi Bella mang thai, người làm cha như ông vui mừng khôn xiết. Ông sắp được làm cha rồi, một tạo vật thiêng liên kết nối tình yêu to lớn của hai người, là nhân chứng ông yêu Bella đến nhường nào.

Lúc Bella bị ép buộc làm vật thí nghiệm Sterling đã kịch liệt phản đối, tuy nhiên quyền lực của ông không đủ lớn để cướp cô ấy khỏi tay bà.

Sterling bị nhốt tại nơi khác chỉ có thể gào thét trong bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ ông từ từ bị hút cạn khí lực rồi rời xa khỏi thế giới ngay sau khi hạ sinh một đứa bé.

Đến tận bây giờ khoảng khắc nhìn thấy Bella nằm trên giường phẫu thuật lạnh băng với vố số ống dẫn, cơ thể lỗ chỗ vết bầm tím mà mũi tiêm mang lại vẫn cứ xuất hiện thương xuyên trong các cơn ác mộng của ông.

Khi bế đứa con mà Bella sinh ra, Sterling không thể nào hạnh phúc cho nổi. Sự ám ảnh về cái chết của Bella là quá lớn, sự xuất hiện của Isa là dùng cả sinh mạng của vợ ông để đánh đổi, Sterling không thể đối diện với thứ như thế được...

Isa rất giống với mẹ của cô bé, phần lọn tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi, gương mặt sắc cạnh cho đến tính cách ngang bướm kia... tất cả mọi thứ phản chiếu về hình ảnh người phụ nữ ông yêu thương nhất.

Khi định nói đến cái chết về mẹ cô, một người đã trải qua bao nhiêu sống gió, lão luyện trong việc đàm phán như Sterling vẫn không thể hé được một từ.

Để tuổi thơ của Isa không phải sống như một vật thí nghiệm trong gia tộc, Sterling đã phải đánh đổi rất nhiều để cô có thể sống tuổi thơ ở bên ngoài như bao đứa trẻ khác. Ông biết cô sẽ ôm hận nhưng ông cũng chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, Bella trước khi trút hơi thở cuối cùng đã biết trước rằng Sterling sẽ chật vật mà hận đứa trẻ này nên cô đã vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của ông, khó khăn nói từng từ một về viễn cảnh cô mong muốn Isa được sống hạnh phúc như thế nào...

"Isa... là tên con bé, đứa trẻ này thiếu đi tình thương của mẹ nhưng đừng để nó thiếu đi tình thương của cha... xin anh, hãy thương yêu con bé... và em cũng... cũng yêu anh nữa... Sterling..."

Bàn tay lạnh ngắt buông xuống là lúc Isa cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời, là lúc ông đau khổ nhất, như có hàng vạn vết cứa trong ruột gan...

Di nguyên cuối cùng của Bella vậy mà ông cũng không làm được, Sterling chọn cách để thời gian lặng lẽ xóa đi nỗi đau trong lòng. Là một người cha, ông lại để con đường mình chọn đi quá xa, khi ông chấp nhận đứa con gái này, cô đã coi ông như người xa lạ.

Ông là người giỏi giang học sâu hiểu rộng, nhưng không ai dạy ông cách làm cha, gia tộc Falender trước nay không dạy những điều đó. Không có Bella ở đây, ông chỉ giống như một con rối trong một gia tộc hà khắc không biết thể hiện tình cảm.

Tiếng đập bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.

Sterling thất thần nhìn Isa, đến nước này vẫn không thể bày tỏ sự hối hận của mình, càng không thể ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi như những bậc cha mẹ khác.

"Nghe cho rõ đây cha à, Eric Antonio là người của tôi, hiện tại, tương lai đều thuộc về mình tôi. Sẽ không có dòng máu Valois người các ngươi tìm kiếm ở đây đâu, quay về nói với bà già đó như vậy đi."

Isa buông vạt áo ông ra, từ trên cao nhìn xuống hung tợn thách thức :"muốn có dòng máu của Valois chứ gì, hừm! trừ khi đích thân bà ta đến đây có khi tôi sẽ chia ít phần cho đó."

Cuộc trò chuyện "thân mật" của hai cha con chấp dứt nhanh chóng.

Lúc người dọn dẹp đi vào thấy căn phòng bừa bộn bị bới tung lên chẳng khác gì so với một con bão nhỏ vừa quét qua. Người cũ thì không nói làm gì nhưng những người làm mới đứng ngây ngốc một hồi lâu sau mới xắn tay áo lên mà gọn.

"Cô tốt nhất đừng tò mò gì cả, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì đừng thắc mắc thứ gì hết mà hãy làm tốt công việc của mình được giao thôi. Kinh nghiệm cả đấy."

Người mới nghe vậy mặt dù cho có sợ xanh đi chăng nữa cũng chấn an dọn dẹp cho xong rồi rời đi.

Nổi một trận lôi đình, Isa vẫn chưa nguôi giận liền đi vào phòng tắm, xối nước lạnh vào mặt giữ cái không khí mười mấy độ C. Vết thương nhỏ đóng vảy trên da cũng bong tróc một ít huyết tươi theo sức ép của các cơ mà chảy xuống.

Khoác chiếc áo tắm dày lê đôi chân đầy vết chai bước ra ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cửa hai nhịp như thói quen tiến vào.

"Bác cũng bị thương mà, nghỉ ngơi đi để người làm trong khách sạn đem đến là được. Cháu cũng đâu có thiếu người."

Stephen và bác Hen đều bị thương trong cuộc tập kích vừa rồi may là Alex ra tay với cả hai đều nhìn mặt chủ, lúc cô đến hiện trường đã nhanh chóng bố trí đưa họ về trước để chữa trị.

"Nhờ người kịp thời đến nên lão già này không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, một ly Decaffeinated nóng nhé."

"Và đây..."

Một xấp tài liệu lớn dày cộp đặt ở trên bàn, tầm mắt chỉ nhìn liếc qua một cái rồi ngoảnh đầu đi.

"Toàn bộ bảng báo cáo về thí nghiệm Valois người cần."

Isa :"Ở đây thì đừng câu nệ như vậy." cô ngắt lời.

Nga là một đất nước xinh đẹp, tự do và tự cường, đây là điểm cô rất thích ở nơi này.

Trước mặt là một khung cửa sổ lớn nhìn rõ xuống những mặt đường phố đông đúc của Moscow, ánh sáng vàng trắng rực rỡ ở trong mắt cô trở nên u tối hơn bao giờ hết :"đám người ở nhà chính không dám làm gì ở đây đâu, gọi Isa thôi."

Cô cầm tách cafe nóng lên uống, chống tay ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Bác Hen nhìn sắc mặt của cô một lúc lâu rồi nói :"Cậu William đã khám xong cho cậu Eric rồi, cháu có muốn đến xem cậu ấy như thế nào không?"

Vừa nghe đến tên anh cơ thể cô kẽ dịch chuyển nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Không muốn..." câu trả lời nhỏ bé, phải qua một lúc cô mới đưa nói ra được, bên trong rõ ràng là nói dối.

Tiểu thư mà ông đã theo hầu cả mười mấy năm còn không hiểu suy tư của cô sao, ông đặt ấm trà xuống nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.

Isa không từ chối ông, nhấp thêm một ngụm cafe, tầm nhìn vẫn vô định ở khung cửa sổ lớn.

Vào những lúc như thế này tốt nhất cứ để cô chủ yên tĩnh trước đã, con bé luôn có những suy nghĩ rất trưởng thành từ khi còn rất nhỏ, cảm xúc của cô rất đa dạng nhưng luôn bị ép kiềm nén.

Là một người ngoài cuộc nhưng Hen biết rằng dù đặt mình vào vị trí của cô, đối mặt với những thứ mà người đang ở trong độ tuổi đẹp nhất cũng sẽ rơi vào trầm cảm lạc lối.

Ông tự rót cho mình một tách cafe chậm rãi ngã mình ra sau :"lâu lắm rồi ta mới cùng cháu dùng cafe ngồi ngắm thành phố Moscow nhỉ? Còn nhớ lúc đó tòa khách sạn này vừa mới xây xong, cháu cũng mệt mỏi thu mình vào chính căn phòng này thưởng thức quang cảnh rộng lớn trước mặt."

Bầu trời lúc đó cũng trong veo như hiện tại, lò sưởi cùng tiếng củi khô lách tách cháy bên trong đánh bay đi cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Vẫn lộng lẫy tráng lệ như ngày nào, đứa nhỏ ông chăm sóc vất vả đó cũng vậy. Isa đối mặt với rất nhiều trở ngại rồi dần dần lớn lên, những nỗi đau mà con bé phải chịu không ai có thể nhìn thấy được, kể cả Hen.

Isa có công tìm được thị trường đắt giá này thì Hen chính là người giành được vị trí đắt địa trong thành phố. Với những mối quan hệ mà ông quen biết đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt thời gian đầu.

Với cô mà nói, Hen như một người cố vấn, cũng là người dẫn dắt và là người "cha" trong tiềm thức của cô. Cô không coi ông như người dưới trướng mình mà đặt ông ở một vị trí ngang hàng và tôn trọng hơn tất cả.

"Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, ngay cả bảo vệ cậu Eric cũng không còn đủ sức như xưa nữa." tay ông xoa xoa thành ly.

"không trách bác được, Hen, là cháu đã quá bất cẩn."

Hen :"ta biết cháu ghét tôi nói điều này, nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cháu không có ta ở bên ta hy vọng cháu còn Eric ở bên cạnh. Ta biết tình cảm cháu dành cho cậu ấy lớn đến cỡ nào."

"Đâu phải ai cũng dám đối đầu với cả một gia tộc lớn như thế trong nhiều năm chỉ để ở bên một người đâu đúng không?"

Điều đó thì nói lên được gì đây ?!

Hen ngừng lại một lúc trong giọng nói thanh trầm nhắc nhở :"nhưng cháu cũng biết Eric cũng yêu cháu đến nhường nào mà. Cháu biết rõ hơn ai hết mà có đúng không?"

Isa nhấc chân lên ôm sát vào lòng ngực, nghiên đầu như đứa trẻ nhìn bác.

Người đàn ông đã theo cô rất nhiều năm từ lúc vẻ ngoài còn cường tráng ưa nhìn đến nay đã trông có sức bào mòn của thời gian như vậy rồi sao.

Người đàn ông này... nói cái gì cũng đúng...

Isa rất ghét bị người khác nắm thóp, càng không để ai đọc vị được mình. Vậy mà người đàn ông tóc đã bạc đi vài chỗ này lại có thể áp chế cô dễ dàng như vậy, cô muốn chối cũng bị nghẹn họng, tất cả câu chữ đều đến miệng rồi chui tuột vào bụng trở lại.

"Ta biết, cháu sợ đánh mất cậu ấy một lần nữa. Nhưng cháu nghĩ mà xem, cậu ấy yêu cháu như vậy. Từ việc khắc ấn đến cả chấp nhận trao bản thân mình vào tay cháu. Isa... cháu thật sự nghĩ lần này cậu ấy sẽ vẫn nhẫn tâm bỏ đi sao?"

"Về cơ bản, Eric rất giống cháu, chỉ còn duy nhất cháu là người thân của cậu ấy"

Giang phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, bác Hen tiếp tục thưởng thức ly cafe.

Ái chà... đắng quá.

Khẩu vị của Isa không biết từ lúc nào đã chuyển đổi từ hương sữa ngọt thêm nhiều đường thành cafe đắng ngần vậy.

Quả nhiên người Đức thuần túy như bác vẫn khó có thể thích nghi với lối sống văn vở tao nhã gì đó của người Ý.

Cái cần nói ông đã nói hết rồi, giống như cũ, phần quyết định là của Isa. Ông chỉ là người soi đường mỗi khi cô lạc lối mà thôi, như những người bạn cần tâm sự cho khuây khỏa.

Isa duỗi thẳng người gác chân lên chiếc ghế nhỏ bên dưới ngước nhìn trần nhà, những hoa văn rối mắt chạy dọc theo suy nghĩ miên man của cô.

Trống rỗng...

Có thể không? Vẫn là do cô quá không tin tưởng anh rồi hả?

Mọi thứ trôi nhanh như một cuốn phim tua ngược, trong khi bản thân cố gắng thoát ra khỏi dòng xoáy nước chảy siết đó thì Isa lại vô tình lọt vào một cạm bẫy khác. Cho đến giờ phút hiện tại, chính Isa hiểu rõ rằng mọi thứ mà cô nổ lực kiểm soát đều bào mòn sức lực của cô rồi bị vỡ tung ra.

Ngay từ lúc Eric rời bỏ cô thế giới Isa biến mất hoàn toàn, Eric là giới hạn duy nhất của cô.

Bị người thân vứt bỏ Isa có thể chịu đựng, bị Falender kiểm soát Isa có thể nhẫn nhịn khuất phục, bị cơn bệnh hành hạ ham muốn chết chóc cũng bị cô nghiến răng ngày ngày chiến đấu với nó. Tất cả những điều trên chỉ là để có thể sống cùng với anh trai cô, cùng anh trải qua một quãng đời bình thường.

Isa từng nghĩ rằng chỉ cần cô chịu đựng tốt, làm theo những gì người khác muốn sẽ ổn thôi nhưng rồi sự ra đi của Eric mới làm cô tỉnh ngộ.

Từ khi nào khái niệm yêu đương của cô dành cho một người lại lớn như vậy?

Từng ngõ ngách, đồ vật, kí ức của Isa đều có bóng dáng của Eric. Liệu có phải như Sterling đã nói, do dòng máu đặc biệt của anh chảy trong người cô nên cô mới lệ thuộc vào anh.

Vậy cảm xúc của cô ... là giả hả? Ngay từ đầu nó vốn rất chân thật mà...

Bóng lưng Eric đứng chắn trước mặt cô, nhịp tim khẽ đập lúc đó không thể nào là dối trá được.

Cảm giác lần đầu nhận thức được thế giới xung quanh không quá tẻ nhạt cũng không tệ, Eric cứ thế tiến từ từ xâm chiếm vào thế giới bị bọc kín của cô, đến cuối cùng quan điểm của cô biến chất, vì tín ngưỡng của mình cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để Eric ở bên mình.

Trong thế giới trắng đen chỉ có mặt trăng đỏ và những dòng sông hòa lẫn mùi máu tươi, Eric lại như vị thần cứu thế mà cô lại là chúa tể của địa ngục bị khuất phục dưới ánh hào quang chói lọi của anh.

Dưới lớp lớp khói đen bao phủ, bản chất của địa ngục sẽ mãi không thể nào thanh tẩy được. Chúa tể của tội lỗi luôn thèm khát gặm nhấm con người thiên thần kia, từng thứ được lấy xuống, đôi cánh ấy, vòng hào quang ấy, vải lụa mềm mại quấn quanh người Eric địa ngục đều muốn tham lam nuốt chửng toàn bộ.

Không được...

"Sẽ không bác Hen, không ai được biến mất trước tầm mắt cháu."

Nếu thiên thần gãy cánh, vậy thế giới của cô... ánh sáng cô luôn hướng đến sẽ lần nữa biến mất...

Không được!

Để làm được điều đó bản thân cô phải điều khiển được thế giới, chứ không phải để thế giới làm điều ngược lại.

Những thứ cô làm đều xuất phát từ một đức tin duy nhất là bản thân cô. Chỉ cần Isa tự thôi miên bản thân mình thì không một ai có thể làm lay động hay cản trở mục tiêu của cô.

Ánh mắt chưa khép lại bao lâu mở ra, tách cafe rỗng ngay sau khi cô húp một hơi, bộ áo ngủ bên ngoài chỉnh ngay ngắn.

"Anh ấy không cần phải biết gì cả, chỉ cần một mình cháu chấp nhận là được."

"Anh ấy, hay bác, hay tất cả mọi người phụ vụ dưới danh nghĩa của cháu. Trừ khi chính tay cháu cho phép không một ai có quyền được rời đi."

Thật tốt nếu tình yêu Eric dành cho cô là nguyên ven, nhưng nếu có bị nứt nẻ gì đi chăng nữa. Chỉ cần Isa đủ mạnh, đủ để chi phối toàn bộ cuộc sống của anh ấy, cô tin rằng giữa chúng ta sẽ trở về như xưa.

Trái tim thiên thần của anh sẽ đủ rộng để bao dung những hành động ích kỷ của cô, chỉ cần xiềng xích Isa đủ lớn, kiểu gì cũng có cách để chiếm lấy được tình yêu vĩnh cửu của anh ấy.

Chỉ cần Isa có thể tiếp tục khống chế Isa vẫn sẽ là chúa tể địa ngục, còn Eric vẫn sẽ là thiên thần yêu quý cô nhốt trong lồng, vĩnh viễn ở đấy chiếu rọi địa ngục tăm tối của cô

Isa rời khỏi phòng một cách từ tốn để lại người đàn ông lớn tuổi một mình trong phòng.

Hen dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy như chuyện đã diễn ra vô số lần, ông bình thản rót thêm một ít cafe nữa vào tách ngồi nhâm nhi.

Người trẻ mà...

"Coi bộ ý tưởng nghỉ hưu dưới cái nắng đẹp cùng những ly bia tươi mát phải gác lại rồi."

========================================

Isa đầu gục vào cửa ảo não thở dài.

Nghĩ là vậy chứ mỗi lần đứng trước mặt anh Isa không cách nào động thủ được. Cái gương mặt như mỹ nhân đó, còn đẹp hơn cả nữ nhân thì một người say mê điên cuồng anh trai như cô kiềm chế kiểu gì.

Isa thở dài một hơi ảo não... đến cả cách lựa lời an ủi anh nếu sự việc quá sốc này cô còn chưa nghĩ ra thì rốt cuộc cái khí thế hùng hổ ban nãy ở đâu ra vậy?

Trong khi còn đang ảo não chưa biết nên như thế nào thì cửa phòng đột ngột mở vào trong, chân không có điểm tựa Isa trực tiếp mất thăng bằng ngã về phía trước.

Một cánh tay rắn dang ra chắc đón lấy cô :"Isa?" Giọng Eric vang lên khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên.

Cô luống cuống bật ra, dùng lực quá mạnh làm Eric giật lùi về sau, chân bị thương nên anh loạng choạng xem xíu nữa là ngã, may là đứng vững được.

Lỡ một nhịp con người Isa mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh.

Đôi mắt đỏ đâu?

"Eric, mắt của anh."

Isa bất ngờ đến buộc miệng hỏi, cô không tin nổi vào mắt mình siết chặt bả vai anh ngắm nghía kĩ càng.

Biến mất rồi?

Bởi vậy Isa mới thấy lạ, tại sao Will có thể thản nhiên khám bệnh cho Eric xong rời đi mà không đến chỗ cô đặt ra một loạt vấn đề...

Chắc hẳn lúc đó màu đỏ trong mắt Eric đã biến mất...

Thấy Isa hoảng hốt như vậy khiến anh có hơi giật mình, bất giác đưa tay lên gương mặt mình sờ soạng hỏi :"mắt anh có gì à?"

Anh ấy... không biết!

Cô nhanh chóng phản ứng lại:"Ah không có." cô vội buông tay gượng ghịu phủ nhận.

Khoang đã, Eric còn bình tĩnh như vậy ở trước mặt cô, có phải giống như bác Hen nói, anh ấy thật sự chấp nhận dòng máu Valois của mình?

Đại não Isa hoạt động hết công xuất, nên nói gì đây? Nên mở lời sao đây?

"Em nhìn nhầm thôi."

Cô chộp lấy cơ thể anh kéo lại về giường.

"Anh có chỗ nào thấy không khỏe không? Có cảm thấy cơ thể có chỗ nào bất ổn không? Anh... có còn... thích em không?"

Eric trưng ra bộ mặt khó hiểu cầm tay cô chấn tĩnh :"Anh không sao, đâu thể nào vì em bỏ anh lại đi công tác mà không thích em được chứ"

"Cô bé ngốc này." suy nghĩ lung tung đi đâu đấy, anh lấy tay búng nhẹ lên trán cô.

"Trước tiên thì em về lúc nào vậy? Còn đây là ở đâu?"

Isa:"Hả?"

Đến cô ngẩn người rồi...

"Anh không nhớ gì sao ?"

"Anh chỉ nhớ đang ở Corniglia sau đó... có gì đó xẩy ra rồi anh ngất đi, tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi."

Eric không nhớ gì hết? Kể cả thân phận thật sự của anh? Đây là sự thật hả?!

Trong lòng Isa mừng rỡ, rõ ràng ông trời cũng đang giúp cô. Chỉ cần Eric không nhớ gì về bí mật đó mọi vấn đề của cô đã bớt đi một nửa.

Cô nắm vai anh bắt đầu diễn :"lúc em về anh bị một đám người bắt cóc á, chúng là do người khác phái tới. Bọn ác nhân đó đã hành hạ anh, bắn vào chân tay anh còn định đem anh ra uy hiếp em nữa."

giọng Isa bỗng trở nên kích động, tủi thân kể lể :"em đã phải lo lắng chạy đến cứu anh á. Mà khi đó có lẽ anh quá sốc ngất đi nên chắc hẳn không nhớ gì."

"Nhưng anh đừng lo, đây là khách sạn tư nhân của em, khách sạn Belarmurius, chỗ này sẽ không ai dám đến bắt anh đi đâu!"

Bên ngoài Isa trông rất thảm, tội nghiệm rúc vào lòng Eric, bên trong thì đang chúc mừng vì Eric không nhớ gì nữa!!!!

Cô xà vào lòng anh nước mắt nước mũi nhem nhuốc nói :"em còn sợ anh bị sao cơ. oa oa oa~~~"

Eric nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa xoa an ủi.

"Vất vả cho em rồi, Đừng khóc mà, anh không sao rồi mà. Nhìn nè không phải anh đang rất lành lặn ở trước mặt em rồi sao."

Isa nhìn anh với ánh mắt long lanh ngắt quãng từng chữ :"thậ...t... híc... thật chứ. Anh ổn chứ."

"Ừ, anh cảm thấy khá ổn. Cơ thể không có gì bất thường."

Eric nở một nụ cười sáng lạn ôm lấy cô :"tốt quá rồi, em vì cứu anh vậy mà không bị thương. Anh nhớ em lắm Isa, chào mừng em trở về."

Nhiệt độ cơ thể Isa ấm lên, lò sưởi lẫn máy điều hòa còn không thể làm cho tấm da thịt của cô hết lạnh lẽo mà giờ cả cơ thể dường như rất dễ chịu. Lớp băng vô hình xung quanh cô tan chảy để lại cảm giác an lòng nhẹ nhõm hơn cả.

Bàn tay đặt sau lưng anh thêm lực, từ tốn cảm nhận sự hiện hữu của anh, Isa cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trí tựa cằm lên vai anh rồi nhắm mắt.

"Ừm... em về rồi Eric, về rồi đây."

====================================

t/g: thành thật mà nói thì hai người đẹp đôi lắm =))))

Isa diễn xuất hết mình, nên vị bác sĩ thương tích đầy còn thuận theo nói không sao cơ mà.

Tháng vừa rồi ta có đủ thứ vấn đề trên trời nên tạm thời không đăng chap mới được, nhưng không sao, ta đã trở lại và lợi hại hơn rồi đây, Kakakaka...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top