Hoa

Lưu Tiểu Đình thích hoa và Cửu Thái thích mua hoa tặng Lưu Tiểu Đình.

"Làm sao lại giận nhau rồi" Tần Tiêu Hiền vừa ôm Hà Cửu Hoa vừa liếc qua chiếc anh em chí cốt đang đứng như trời trồng nhìn cánh cửa vừa bị Lưu Tiểu Đình tác động vật lý đóng sầm một cái.

"Có làm sao, chỉ là một ngày quên mua hoa tặng thế là giận dỗi, ở đâu có kiểu thích hoa hơn thích người yêu như thế". Từ trước ngày hai đứa công khai đang thầm mến nhau, Cửu Thái đã nắm rõ hết sở thích của bạn diễn nhà mình, ngoại trừ tướng thanh còn là những bông hoa rực rỡ màu sắc. Vậy nên sau khi hai đứa yêu nhau Cửu Thái đã hứa mỗi ngày đều mua hoa tặng Lưu Tiểu Đình ngắm cho thoả thích, tiền thưởng cho sự chăm chỉ mua hoa ấy là một cái thơm vào má.

Chỉ tội hôm nay lắm việc, quá trình ép cân chuẩn bị cho chuyên trường khiến Cửu Thái quên luôn việc mua hoa tặng bạn người yêu. Không nghĩ tới việc quên mua hoa thôi cũng bị bạn người thương giận thành như vậy. Đây mới không thèm dỗ dành gì hết nhé.

Hà Cửu Hoa mới chẳng thèm để ý hai đứa trẻ trâu này dỗi nhau, chỉ tích cực dụi đầu vào trong lòng Tần Tiêu Hiền. Chỉ có mấy đứa hâm chết chìm trong tình yêu mới mơ mộng vậy thôi.

Xem màn yêu thương bỏng mắt trước mặt mình khiến Cửu Thái nóng máu hết cả người, anh em bạn bè gì mà gặp hoạn nạn lại quay mông ôm nhau như thế.

Nói không thèm dỗ dành lớn tiếng như thế nhưng trong lòng Trương Cửu Thái đang đấu tranh nội tâm tìm n cách để dỗ Lưu Tiểu Đình dù gì là người yêu mình tính tình nhạy cảm, bên cạnh Lưu Tiểu Đình còn bao nhiêu người yêu thích muốn chăm sóc, chỉ sợ không dỗ dành lại có người đục nước béo cò bắt mất Lưu Tiểu Đình đi.

Lưu Tiểu Đình ở trong phòng ấm ức không thôi, có mua hoa tặng thôi mà cũng khó khăn thế à, còn không thèm đuổi theo để dỗ dành, bỗng nhiên Lưu Tiểu Đình cảm thấy tủi thân dâng trào lúc mới yêu thì nói lời ngon ngọt, yêu lâu rồi thì không còn thương mình nữa. Rất dỗi nhé, em mèo đen liền lôi gối đầu Trương Cửu Thái hay dùng đập bụp bụp vài cái tượng trưng còn cắn cắn làm một góc nhỏ của gối bị ướt mà vẫn chưa hả giận. Giờ chẳng lẽ lại mở cửa ra ngoài đấm thẳng vào mặt.

Trương Cửu Thái rất thức thời chạy xe một mạch đến cửa hàng hoa chọn cho Lưu Tiểu Đình đoá hoa tulip màu tím to đùng, người có hộ khẩu ở Bắc Kinh không sợ thiếu tiền chỉ sợ người yêu mình dỗi giận.

Lưu Tiểu Đình ở trong phòng bức bối vô cùng muốn chạy qua tâm sự với Hà Cửu Hoa nhưng chưa kịp đứng dậy ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên

"Lưu Tiểu Đình mau ra nhận quà, nhấn phím một để yêu Trương Cửu Thái nhiều hơn"

Còn lâu nhé, Lưu Tiểu Đình sẽ bấm tất cả các phím trừ phím một.

"Không muốn nhận, không muốn mở cửa luôn, rất ghét Trương Cửu Thái nhé"

Đừng tưởng như thế là Trương Cửu Thái đầu hàng với sự giận dỗi lì lợm của Lưu Tiểu Đình, Trương Cửu Thái đã thuộc hết trong lòng bàn tay liền đem chìa khoá dự phòng mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy hình ảnh Lưu Tiểu Đình ngồi trùm chăn lên đầu, miệng còn lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

Trương Cửu Thái liền chạy ào lên giường ôm lấy em mèo nhà mình tay đưa ra bó hoa tulip mới mua, miệng thì thơm chụt chụt vào má Lưu Tiểu Đình hai cái, mới có thể hành văn dỗ dành Lưu Tiểu Đình

"Tôi là Trương Cửu Thái, bạn diễn kiêm người yêu của Lưu Tiểu Đình, ngày hôm nay tôi đã quên mua hoa tặng người yêu, còn cãi lại người thương, tôi tự nhận thấy đây là một lỗi nghiêm trọng để sửa lỗi tôi xin được yêu Lưu Tiểu Đình suốt cuộc đời này"

Cái miệng này hồi bé đến lớn phải ăn bao nhiêu cái kẹo mút mới có thể nói những lời ngọt ngào được như thế này nhỉ ? Lưu Tiểu Đình đang tự hỏi đấy.

Lưu Tiểu Đình nhận lấy bó hoa cũng như mọi ngày thơm chụt một cái vào cái má trắng béo của Trương Cửu Thái.

Được rồi, người yêu mình mà giận thì cũng thành thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top