Chương 6 : Giấy Không Gói Được Lửa

Hạ Chí se lạnh, Trương Tiểu Phàm cùng Đinh Ẩn đang luyện ở rừng Thanh Trúc

Hai người luyện kiếm tiếng binh khí lướt qua nhau, thanh âm cung linh lanh lảnh vang, lá trúc rì rào như một bản hòa âm tuyệt hảo

- Tiểu Phàm đã mệt chưa chúng ta nghỉ chút đi

- được Đinh đại ca

Hai người ngồi ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, y quay sang nhìn hắn rồi vươn tay giúp hắn thấm mồ hôi. Đinh Ẩn mỉm cười nắm lấy tay y thơm nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn

Trương Tiểu Phàm ngại ngùng rụt tay lại, hắn lại thỏa mãn ha ha cười

- đệ...đệ đi nấu cơm

- đệ thật dễ thương

...

Trương Tiểu Phàm bưng lên ba món mặn một món canh cùng một tô cháo hoa thơm phức

- đệ thật đảm đang

- mau ăn đi

Không hiểu sao nhìn bàn ăn hắn bỗng cảm thấy thật thân quen cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra, đầu bắt đầu đau, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thôn làng bình dị đầy quen thuộc

- Đinh đại ca huynh sao vậy?

Đầu đau như nứt ra thảm cảnh khắp nơi hoang tàn, xác người khắp nơi hiện lên trong tâm trí hắn

Đinh Ẩn gào lên một tiếng, chạy đi

- Đinh đại ca huynh sao vậy?  Huynh đi đâu vậy?

Trương Tiểu Phàm vừa đuổi theo vừa gọi hắn thế nhưng Đinh Ẩn lúc này như người mất đi nhận thức một mực chạy xuống núi

...

Đến khi y đuổi kịp hắn hai người đã đứng trước cổng thôn Thanh Lệ

- Đinh đại ca

Hắn lặng im nhìn những ngôi mộ lạnh ngắt, y nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn gạt ra

- tại sao?

- Đinh đại ca

- Tại sao lại gạt ta?

- đệ chỉ không muốn huynh lại đau khổ nên đệ...

- nên coi ta như một tên ngốc dấu ta tất cả mọi chuyện?

- đệ...

- dối trá! tất cả đều là dối trá! ai cũng lừa gạt ta!

Hắn gào lên đôi mắt hằn lên tơ máu sức mạnh Sích Hồn Thạch lại thức tỉnh, linh lực giải phóng hắn điên cuồng tàn phá những gì trong tầm mắt hắn, kể cả y.

- Đinh Đại ca

- lừa dối! Dối trá!

Bỗng đám người ma giáo xuất hiện, dẫn đầu bọn chúng chính là ma tông Lục Bào.

- Lục Bào

- Trương Tiểu Phàm cảm ơn ngươi thời gian qua đã chăm sóc tốt như vậy cho con trai ta

Ông ta cười với chất dọng đầy thâm hiểm

- sao ngươi nói gì? con trai ngươi? Ngươi đang nói gì vậy?!

- Trương Tiểu Phàm ngươi còn giả ngốc gì nữa Đinh đại ca ngươi vẫn luôn yêu là con trai ta

- không thể nào Đại Lực ca là người dân thôn Thanh Lệ sao có thể là con trai ngươi!

Lục bào cười vang đặt tay lên vai Đinh Ẩn rất nhanh sát khí của hắn được thu lại hắn cũng ngất đi

- đưa thiếu chủ về

- vâng Tông Chủ

Y nhìn đám người ma giáo đưa hắn y cầm lên nlNhiếp Hồn Côn đã rơi dưới đất huy động nội công của Thiên Âm Các đánh về phía Lục Bào đáng tiếc bị ông ta đỡ được

Ông ta nắm lấy cổ tay y bóp chặt

- đệ tử Thanh Vân Môn lại dùng chiêu thức Thiên Âm Các thật thú vị

- bớt nói nhảm mau thả Đinh đại ca ra

- ngươi thích nó thế sao?

- không liên quan đến ngươi

- xem ra ngươi rất quan tâm đến nó, nếu ngươi ra nhập Ma Tông ta có thể nhân nhượng nhận ngươi là con dâu thế nào?

- im miệng!

Y giật tay ra Phệ Huyết Châu sáng rực huy chưởng đánh về phía hắn

- ha ha sau này gặp lại ngươi tiểu tử

Hắn bay đi điệu cười âm hiểm vang lên trong không gian yên lặng, Trương Tiểu Phàm toàn thân vô lực ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top