Chương 27 : Sóng Gió

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, sóng gió lại ập tới. Cậu thân là điệp viên bí mật của Đảng Công Sản nay Đảng giao nghiệm vụ cho cậu bí mật làm hán gian nằm vìng tại đội hành động đặc biệt của bọn Nhật.

Bởi vì đây là nghiệm vụ bí mật nên yêu cậu giữ bí mật tuyệt đối, cậu không thể nói cho anh biết chỉ có thể nhân lúc anh ngủ âm thầm rời đi

Nhìn anh ngủ cậu lưu luyến hôn lên môi anh

" Khải Sơn tạm biệt, lần này đi có lẽ lành ít giữ nhiều, cảm ơn anh đã cho em khoảng thời gian tươi đẹp vừa qua"

Trần Thâm biến mất Trương Khải Sơn đi tìm cậu khắp nơi không có tin tức, hắn không hiểu chuyện gì đã sảy ra hôm qua mọi chuyện vẫn còn tươi đẹp vậy mà hôm nay cậu lại bỏ hắn đi.

...

Một năm dòng hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu, mỗi ngày đều không ngừng nhớ cậu. Thế nhưng điều hắn vạn vạn không ngờ tới nhất là lại gặp cậu trên xa trường

Cậu vẫn như xưa hoạt bát, thanh tú chỉ là khoác trên mình bộ đồ quân đội Nhật Bản

Trương Khải Sơn lòng đau như cắt cố gắn nắm chặt tay giữ bình tĩnh hỏi

" Trần Thâm đây là sao? Em là hán gian? "

Cậu nhìn thấy anh con tim dường như muốn ngừng đập, cậu rất nhớ anh, rất muốn ôm lấy anh, nhưng lý trí không cho cậu làm điều đó.

Vì để cậu có thể chà chộn vào hàng ngũ quân địch đã có bao huynh đệ ngã xuống, cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà để họ hi sinh vô ích

" anh nhìn không ra sao? Tôi giờ là đội trưởng đội hành động đặc biệt của  đế quốc Nhật "

"Trần Thâm em có phải có nỗi khổ gì?"

" anh nghĩ quá nhiều rồi, đế quốc Nhật cho tôi lợi ích tôi bán linh hồn cho họ chỉ có thế thôi"

" em... Ha ha"

Hắn bật cười điên dại đầy tuyệt vọng, từng tiếng cười của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu.

" là vậy sao? Ha ha Trần Thâm được lắm ha ha nếu đã vậy từ sau gặp lại chúng ta chỉ có thể là kẻ thù".

Trương Khải Sơn nổ súng bắn chết hai kẻ bên cạnh cậu, súng chĩa về phía cậu

*đoàng* tiếng súng nổ vang trời, viên đạn sượt qua má phải cậu để lại một vết thương nhức nhối trên làn da trắn nõn

" lần sau viên đạn sẽ nhằm vào tim cậu "

Hắn quay lưng rời đi, Trần Thâm rất muốn nói cho hắn biết nỗi khổ của cậu, rất muốn hắn đừng bỏ lại cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng im nhìn hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top