Chương 17 : Gặp Gỡ
Trương phủ, Trường Sa - Hồ Nam
( các bạn chú ý nha " Trường Sa" ở đây không phải quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà là một tỉnh ở Hồ Nam trùng tên với quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà thôi)
Từ ô tô nam nhân một thân quân phục soái khí ngút trời bước xuống, người này không phải ai khác chính là Trương Khải Sơn hay còn gọi là Trương Đại Phật Gia của Trường Sa người đứng đầu Lão Cửu Môn
- Phật gia!
Quân lính hai bên cửa nghiêm trang cúi chào hắn
Trương Khải Sơn gật đầu cùng phó quan đi vào trong.
...
- nghe nói cấp trên phái người xuống?
- vâng Phật Gia, cậu ấy tên Trần Thâm hình như là tình báo mật
- Trần Thâm, hôm nào bảo cậu ta đến gặp tôi
- vâng Phật Gia
...
Hắn cùng Bát Gia đang bàn về chuyện làm sao xuống ngôi mộ cổ thì đột nhiên phó quan cùng một nam nhân thanh tú bước vào
- Phật Gia cậu ấy là Trần Thâm
Trần Thâm mỉm cười cúi người chào
- Phật Gia, Bát Gia
Bát Gia đẩy đẩy gọng kính soi xét cậu
- ê cậu ta không tồi nha ánh mắt linh hoạt, lại còn rất khả ái nha
- Lão Bát
Bát Gia biết ý Phật Gia ngay lập tức im lặng cười cầu hòa
- cậu là tình báo mật mới đến?
- vâng Phật Gia
Không biết vì sao khi ánh mắt Trương Khải Sơn và Trần Thâm chạm nhau cả hai đều thấy đối phương rất quen dường như đã quen biết từ rất lâu rồi. Một loại cảm xúc không tên len lỏi vào trái tim hai người, như một sợi dây vô hình nào đó đã thầm gắn kết hai người
- Ngài...
- cậu...
Cả hai gần như đồng thời nói khiến phó quan và Bát Gia ngạt nhiên
- hai người quen nhau sao?
- bỏ đi cậu có biết gì về mộ cổ không?
- có biết một chút
- vậy về chuẩn bị đi ngày mai cậu cùng tôi và Bát Gia xuống mộ
- vâng
Bát Gia và phó quan ngạt nhiên nhìn hắn và cậu, họ không ngờ chuyện như vậy mà cậu lại không chút ngạt nhiên đồng ý
Còn có Phật Gia cư nhiện lại tin tưởng người mới đến này như vậy?
- Phật Gia cậu ta chỉ mới tới thôi mà việc này cực kì quan trọng không đùa được đâu
Chính hắn cũng ngạc nhiên, hắn không hiểu chính bản thân hắn nữa chỉ biết như một loại bản năng muốn đem cậu theo bên người.
Trương Khải Sơn nhíu mày nghĩ không ra lí do
Điều kế tiếp càng làm người ta giật mình hơn, cậu như một thói quen thấy anh nhíu mày lại đưa tay xoa mi gian của hắn mà hắn Trương Đại Phật Gia cư nhiên không giận mà còn mỉm cười với cậu
- Phật Gia anh có phải bệnh rồi không?
- Trần Thâm cậu và Phật Gia quen nhau đúng không?
Phó quan và Bát Gia hai miệng một lòng hỏi han nhìn hai người biểu cảm y như colombo phát hiện ra châu lục mới
- tôi...
- tôi...
Hai người lần nữa rơi vào bế tắc nhìn nhau chính họ cũng không hiểu nổi hành động của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top