Chương 14 : Kinh Khó Niệm Duyên Khó Nối

Nam phong tuy đang thịnh hành nhưng việc hoàng thượng muốn lập nam hoàng hậu vẫn bị phản đối gay gắt, triều thần đều không tán thành

Nguyên Trạm cùng tàn dư triều thiên đế lại ra sức tung tin đồn khiến lòng dân hoang mang, dần dần tin đồn trái luân thường đạo lý lan rộng.

Quần thần trong triều bị hắn mua chuộc lôi kéo mưu đồ đảo chính, Nguyên Trạm bày kế hạ độc trong rượu hỉ nhân ngày đại hôn của Nguyên Lăng thực hiện đảo chính

...

Đại hỉ, khắp hoàng cung nhuộm một màu đỏ, Quỷ Lệ mặc hỷ phục diễm lệ cài trâm bạch ngọc y nhất tiếu khuynh thành khiến bao người ngỡ ngàng ngắm nhìn

Nguyên Lăng cũng mặc hỉ phục cùng kiểu với y nhưng hoa văn thêu rồng đặc biệt uy phong

- ngươi thật đẹp

- ngươi bớt nói lung tung đi

Hắn cười hai bên đồng điếu in xâu, hắn thầm khắc ghi hình ảnh y hôm nay hình ảnh mà cả đời y cũng khó quên.

...

Hôn lễ bắt đầu cử hành ba vái đã lần lượt được vái, đến khi pháo hoa rực sáng cả bầu trời hắn vừa buông chén rượu xuống thì bất ngờ thổ huyết

- hoàng huynh người có thích món quà ta tặng hay không?

- ngươi!

Nguyên Trạm ngạo nghễ ra lệnh khắp nơi quân lính và cung thủ ập tới, Nhiếp Hồn Côn không cầm trong tay Quỷ Lệ đành dùng nội lực đẩy lùi tên

- Nguyên Lăng ngươi sao rồi?

- có lẽ ta không thể cùng ngươi đi hết một đời rồi

Ánh mắt y đau thương nhìn huyết nhục của hắn hòa cùng màu đỏ hỉ phục

- không ta nhất định không để ngươi rời xa ta!

Nguyên Lăng đưa lên cánh tay dính máu chạm vào má y, nở nụ cười đau thương. Lệ long lanh chào khóe mi Quỷ Lệ lướt qua tay hắn rơi xuống cánh tay hắn cũng buông lơi

- Không!!!

Nụ hoa nơi cổ tay y phát sáng rồi dần tan biến biểu thị mọi chuyện đã kết thúc

- không ngờ ta và ngươi cuối cùng vẫn không thể bên nhau

Quỷ Lệ cười thê lương huyết lệ rơi xuống, lửa bốc lên bao vây khắp nơi, trong chốc lát cả hoàng cung bị nuốt trong biển lửa

Quỷ Lệ ôm lấy Nguyên Lăng đan năm ngón tay y vào tay hắn cố nắm thật chặt.

" Một nét bút vẽ xuống trên giấy vệt thanh đen
Tô điểm đỏ thắm khóe môi cong
Dùng đôi mắt lạnh như ánh kiếm của người
Đem ba tháng ấm áp đông lạnh thành sương trắng

Là ai tùy bút vẽ nên thủy mặc giang sơn Xanh biêng biếc y xưa, thâm trầm như biển cả
Chuyện cũ cuối cùng rối loạn thành phồn hoa rực rỡ
Nhìn không thấu trong mắt người thấm thoát năm xưa

Nhẹ giọng ở trong mộng gọi, vô bờ bến lại thành biển xanh
Như sắc gió phiêu tán, gợn sóng trong ánh mắt sâu như đầm
Dần dần biến mất, dần dần biến mất
Đem hồi ức đốt cháy đi
Lưu lại tàn tro, không xem lại nữa

Là ai tùy bút vẽ nên thủy mặc giang sơn
Đem nhuộm tấm lụa thành màu máu đỏ
Chuyện cũ cuối cùng rơi xuống thành khói bụi xám tro
Nhìn không thấu trong mắt người năm tháng ảm đạm

Nhẹ giọng ở trong mộng gọi, vô bờ bến lại thành biển xanh
Như sắc gió phiêu tán, gợn sóng trong ánh mắt sâu như đầm
Dần dần biến mất, dần dần biến mất
Đem hồi ức đốt cháy đi
Lưu lại tàn tro không xem lại nữa

Giữ không được trong mộng gọi, vô bờ bến lại thành biển xanh
Như sắc gió phiêu tán, gợn sóng trong ánh mắt sâu như đầm
Dần dần biến mất, dần dần biến mất
Đem hồi ức đốt cháy đi
Lưu lại tàn tro nét bút nhòa

Nhẹ giọng ở trong mộng gọi, vô bờ bến lại thành biển xanh
Như sắc gió phiêu tán, gợn sóng trong ánh mắt sâu như đầm
Dần dần biến mất, dần dần biến mất
Đem hồi ức đốt cháy đi
Lưu lại tàn tro không xem lại nữa

Dần dần biến mất, dần dần biến mất
Đem hồi ức tẩy qua Chuyện xưa chưa nghe hết gió thổi qua...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top