Chương 13 : Yên Bình

Tây Ngụy dưới sự trị vì của Nguyên Lăng cường thịnh, phát triển, nhân dân no ấm an cư lập nghiệp

Nguyên Lăng thật sự ban lệnh đại hôn bố cáo toàn quốc, tất cả vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn lễ hỉ phục của hắn và y may giống nhau, Quỷ Lệ mặc lên người thật sự rất đẹp dáng người y vốn thanh thoát, khuông mặt lại thanh tú, mái tóc còn dài hơn nữ nhân thật sự rất xinh đẹp.

Nhiều lần hắn cũng thắc mắc hỏi y tại sao lại để tóc dài như vậy, nam tử ở đây không phải đều búi tóc sao? Y lại chỉ cười nói y không phải người ở đây

...

Trăng sáng, y cùng hắn ngồi bên gốc mai hoa thưởng thức một bình mai uẩn hai mươi năm ủ thơm mà không nồng ngọt mà lại thanh

- có phải chúng ta có duyên từ kiếp trước hay không?

- sao lại hỏi như vậy?

- mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều thấy rất thânh quen đặc biệt là mái tóc của ngươi

Quỷ Lệ lại cười phải y và hắn đúng là có duyên từ kiếp trước hơn nữa kiếp trước hắn đúng là rất thích trải tóc thay y

- muốn nghe đàn không?

- ngươi biết sao?

- biết một chút ta học từ Bích Dao

- Bích Dao?

- ta quên mất ngươi không biết nàng đâu

Quỷ Lệ ngồi xuống những ngón tay xinh đẹp lướt trên dây đàn tạo nên một giai điệu say đắm lòng người lại như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ...

" Thân hiệp khách , danh tiếng truyền xa , giang hồ đàm luận
Kẻ thù nhiều , bằng hữu chỉ được đôi ba , giang hồ khó gặp đối thủ
Tiếng mưa vụn vỡ , gió lên như thủy triều , nhấc tay thành sóng lớn
Chiêu số chưa thu , cười ba tiếng , lòng đã say

Xa xa gió rít chợt quay đầu , trăng sang rọi Thiên Sơn
Trời đất mênh mông , khí tràn đầy , đạp ca tới Trường An
Dưới đèn hoa rực rỡ , nâng chén rượu nồng , quan khách đều hân hoan

Cùng say sưa , rũ tay áo lỏng , xua tan mây mù
Giữa chốn giang hồ , tuổi trẻ khinh cuồng , một lòng tung hoành thiên hạ

Ân oán theo năm tháng , như ánh kiếm vung nhẹ , như bóng ngựa phi nhanh
Hồng trần còn đó , chẵng bận lòng , chỉ tham luyến sinh sát
Đàm luận trong cơn say , tỉnh lại hoa đã tàn

Thân hiệp khách , danh tiếng truyền xa , giang hồ đàm luậnThù không ít , bằng hữu chẳng nhiều , chỉ hận tương phùng quá muộn
Sương đọng mái hiên , trăng bên cửa sổ , vì ta lưu một chén

Bước qua sông nước Giang Nam , vượt Thiên Sơn trùng điệp , chưa từng ngoảnh lại
Bóng kiếm lướt qua , huyết quang lành lạnh , như ma quỷ lại tựa thần tiên

Người kể chuyện xưa hẳn sẽ cười ta cuồng dại mà điên loạn
Chính tà phân rõ , như vầng trăng sáng nay tròn mai khuyết
Chẳng bằng đập tay một tiếng, bước vào vực sâu lạnh lẽo
Giữa chốn giang hồ , tuổi trẻ khinh cuồng , một lòng tung hoành thiên hạ

Ân oán theo năm tháng , như ánh kiếm vung nhẹ , như bóng ngựa phi nhanh
Hồng trần còn đó , chẳng bận lòng , chỉ tham luyến sinh sát
Đàm luận trong cơn say , tỉnh lại hoa đã tàn

Giữa chốn giang hồ , tuổi trẻ khinh cuồng , một lòng tung hoành thiên hạ
Ân oán theo năm tháng , như ánh kiếm vung nhẹ , như bóng ngựa phi nhanh
Hồng trần còn đó , chẳng bận lòng , chỉ tham luyến sinh sát
Đàm luận trong cơn say , tỉnh lại hoa đã tàn

Vẫn nói rằng thiếu niên giang hồ không thiếu thế sự phồn hoa
Là bạn hay thù , chẳng ngại một trận thống khoái
Chờ ngày nào đó có người bằng lòng cùng ta , lau đi máu tanh, thưởng trà đàm luận

Cảnh mộng vẫn như xưa , trăng sáng rọi chân trời".

Khúc đàn kết thúc dọng hát thiết tha thanh thuần cũng dừng lại, y đưa mắt nhìn hắn đôi mắt long lanh như chưa đựng ánh trắng sáng

- khúc ca này tên gì vậy?

- Minh Nguyệt Thiên Nhai

Nguyên Lăng nhấp môi một chén mai uẩn rồi kề môi y hôn xuống, hương vị mai uẩn chàn ngập khoang miệng

" Minh Nguyệt Thiên Nhai
Nguyện bên nhau đến bạc đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top