Chương 10 : Kiếp Thứ Hai
Sau khi Đinh Ẩn ra đi dưới Tru Tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm cũng rời khỏi Thanh Vân Môn, y mang danh Quỷ Lệ đi khắp nơi tìm kiếm cách khải tử hồi sinh mong muốn Đinh Ẩn hồi sinh
Mười năm từ thiếu niên thiên chân vô tà biến thành một Huyết Công Tử một thân huyết lệ đau thương vô tình lãnh huyết đi đến đâu đều khiến người ta khiếp sợ.
...
Trời không phụ lòng người cuối cùng y đã tìm được trong Vu Tộc cách có thể khiến hắn sống lại " Cửu Chuyện Linh Lung Trận" đáng tiếc để hoàn thành trận pháp sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
...
Trưởng lão vu tộc nhìn y, bà ôn tồn nói
- Thời gian tuy quay lại nhưng những chuyện đã từng sảy ra sẽ đều thay đổi từ bạn có thể thành thù, mà hắn e rằng hắn không còn là Đinh Ẩn nữa ký ức về ngươi hắn đương nhiên không còn, ngươi lại không được để hắn biết về quá khứ bằng không trận pháp sẽ bị phá vỡ
Ánh mắt y hiện lên tia bi ai, tay nắm chắc Nhiếp Hồn Côn huyết y bay trong gió
- ngươi có còn muốn thi hành trận pháp?
- cầu trưởng lão thi trận
- ngươi chắc chắn?
- chắc chắn
- vậy được
Bà bày trận mười tám Vu Nữ vây quanh y tạo thành một vòng tròn, các nàng đồng thời thi pháp ánh sáng vàng rực ngưng đọng thời gian luồng sáng trói mắt đến mức y không thể mở nổi mắt.
Sau đó cả không gian nhòe đi chỉ còn lại một màu trắng, Quỷ Lệ sau đó không còn biết gì nữa khi y tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ Vu Nữ Vu Tộc đều không thấy bên cạnh y chỉ còn một bông hoa giống Thương Tâm Hoa của Bích Dao chỉ khác bông hoa này không phải màu ngọc bích như của nàng mà là màu vàng rực.
Quỷ Lệ đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa bông hoa bất ngờ tan biến đọng lại ở cổ tay y là dấu vết một bông hoa như hình xăm.
...
Khi Quỷ Lệ đi qua một cánh rừng y thấy nơi đây đang sảy ra trận quyết chiến, ngay khi y định rời đi thì nam nhân một thân cẩm y tôn quý đầu đội mão rồng quay lại khiến y nhất thời sửng sốt quên cả phản ứng cứ vậy nhìn trằm trằm nam nhân
Mắt thấy mũi tên đang nhằm phía hắn bay đến, y vôị dơ lên Nhiếp Hồn Côn thi hành pháp lực toàn bộ những mũi tên đang bay đến như mưa ngay lập tức quay ngược lại bắn chết hết kẻ phóng tên
Quân địch kiếp sợ rút lui lúc này y mới bay ngay đến trước mặt hắn
- Đinh Ẩn huynh không sao chứ?
- ngươi là ai?
Quỷ Lệ nhất thời sững người ánh mắt bi thương nhìn hắn " phải rồi giờ hắn đâu còn là Đinh Ẩn của y"
Nguyên Lăng nhìn y cụp mi mà trái tim nhất thời nhói đau như một phản xạ có điều kiện hắn đưa tay kéo mũ chùm của y xuống xoa đầu y
- đừng buồn
- a?
Y ngỡ ngàng nhìn hắn, Nguyên Lăng cũng bất ngờ trước hành động của mình vội rụt tay lại
- xin lỗi ta... ta không phải cố ý ta chỉ là như là một thói quen nhưng ta... chính ta cũng không rõ a ta ta... Ta đang làm gì đây chứ
Hắn nhíu mày khuông mặt nghiêm nghị bế tắc không biết giải thích ra sao, y bật cười vuốt trán hắn
- không sao ta hiểu mà
Hành động của y làm cho hắn có cảm giác rất quen thuộc như đã rất hay làm từ lâu rồi
- chúng ta đã từng gặp nhau sao?
- chúng ta...
Trong đầu y bỗng vang lên tiếng nói của trưởng lã Vu Tộc " nếu ngươi để hắn biết quá khứ trận pháp sẽ bị phá"
- chúng ta chưa từng gặp mặt
- là vậy sao
Nguyên Lăng nhìn y khuông mặt diễm lệ da trắng môi đỏ tóc dài quá eo thật sư có chút bị thu hút, thấy y có ý định ly khai vội tìm cớ giữ y lại
-ta là Nguyên Lăng không phải Đinh Ẩn của ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi
Quỷ Lệ chầm mặc không nói chỉ im lặng nhìn hắn khuông mặt đã khắc xâu vào tâm, trí y bao năm qua
- vậy ngươi là ai?
- Quỷ Lệ
- rõ dàng đôi mắt ngươi rất thanh khiết sao lại đặt tên nghiệt ngã như vậy?
- tên cũng chỉ là danh sưng mà thôi cần gì để ý
- ngươi định đi đâu vậy? nếu không ngại có thể ở chỗ ta
- cũng được
Rõ ràng tâm nói phải rời xa hắn như vậy sẽ không lập lại vết xe đổ đời trước thế nhưng y lại không thể nào rời xa hắn cứ tham lam muốn bên hắn như xưa
Vậy là Quỷ Lệ cùng Nguyên Lăng trở về Thiên Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top