Chương 1 : Kiếp Thứ Nhất

Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư xuống núi với mục đích đến Thành Đô điều tra Ma Giáo nhưng do trục trặc ở cỗ máy của Tăng Thư Thư hai người rơi từ trên không xuống cánh rừng cách Thanh Vân Môn ba trăm dặm

Y rơi xuống bị thương ở chân không thể đi nơi này lại hoang vu trời thì ngày càng tối. Trương Tiểu Phàm đang không biết làm sao thì bỗng thấy một nam nhân đốn củi đi qua, y mừng rỡ gọi

- tiểu ca

Nam nhân có chút ngốc nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình

- gọi ta sao?

- ở đây ngoài ta với huynh ra còn có ai khác sao?

Tiểu Phàm thầm bật cười ở Thanh Vân Môn y vốn bị nói là ngốc thật không ngờ ở đây lại gặp người ngốc hơn y

- ngươi gọi ta có chuyện gì sao?

- ta tên Trương Tiểu Phàm là đệ tử Thanh Vân Môn lần này xuống núi chẳng may bị thương không đi được huynh có thể cho ta tá túc một đêm hay không?

Đinh Đại Lực nhìn thiếu niên khả ái đang mỉm cười trước mắt không hiểu sao nhìn cực quen mặt

- được nhưng mà ngươi làm sao đến nhà ta được chân ngươi hình như bị chệch khớp rồi

- a không sao huynh kiếm cho ta một cây củi chống được rồi

Hắn cúi xuống nắm lấy cổ chân y xoa bóp rồi bắt đầu nắn khớp

- á huynh làm gì vậy?

- giúp ngươi nắn khớp lại

Trương Tiểu Phàm thử đứng dậy quả nhiên chân đã có thể đi được

- tiểu ca cảm ơn huynh

- ta tên Đinh Đại Lực sau này huynh gọi ta Đại Lực được rồi hình như ngươi ít tuổi hơn ta vậy gọi ta Đại Lực ca

Đinh Đại Lực mỉm cười đồng điếu nở rộ

- hảo Đại Lực ca

- Tiểu Phàm cũng tối rồi chúng ta mau đi thôi đêm xuống trong cánh rừng này sẽ có thú rữ đó

Hai người nhanh chóng quay về thôn Thanh Lệ

- Đại Lực về rồi đấy à

- Phúc bá con mới về

- Đại Lực đây là ai?

- đây là Tiểu Phàm cậu ấy bị thương nên con đưa cậu ấy về đây

- chào lão bá con là Trương Tiểu Phàm

- chào cậu

...

Vào căn nhà lá của hắn tuy đơn giản nhưng ấm cúng khiến Trưởng Tiểu Phàm không khỏi nhớ đến thôn nhà y trước đây

- à đệ nghỉ ngơi đi để ta đi nấu cơm

- Đại Lực ca để đệ làm việc này đệ giỏi lắm

Rất nhanh y đã bê lên ba món mặn một món canh cùng nồi cơn rẻo mềm hạt gạo trắng tinh. Đinh Đại Lực không khỏi khen ngợi y khéo tay

- đệ thật đảm đang

- để huynh chê cười rồi đệ việc gì cũng không giỏi chỉ giỏi nhất việc nấu cơm thôi

Sau bữa cơm, vấn đề nảy sinh là chỉ có mỗi một chiếc giường mà y nào có thể bắt chủ nhà ngủ dưới sàn được bèn trải rơm ý xuống đất ngủ

- đệ làm gì vậy?

- Đại Lực ca cứ ngủ trên giường đi đệ có nội lực hộ thân sẽ không lạnh đâu

Hắn lại nắm lấy tay y kéo y cùng nằm xuống giường

- a

- cùng là nam nhân đệ có gì phải ngại chứ mau ngủ đi

Nằm cạnh hắn không hiểu sao tim y bỗng đập thật mạnh.

...

Chiếc giường vốn nhỏ hai nam nhân cùng nằm không chánh khỏi chạm vào nhau mà Đinh Đại Lực lại không cậu nệ việc này ôm luôn y vào lòng

Trương Tiểu Phàm cảm nhận hơi ấm từ hắn trái tim không khỏi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top