Chương 99

Lăng Việt vừa bước ra khỏi xe liền muốn nôn ra cả mật xanh, vì có Đồ Tô nên hắn luôn cật lực nhẫn nhịn, sau rốt thoát ra liền chẳng cầm cự được nữa. Đồ Tô đứng bên cạnh không ngừng xoa lưng, luôn miệng gọi sư huynh, vô cùng lo lắng. Vỹ Đình bế Dịch Phong trên tay, gọi họ cùng vào nhà, dù cho cậu có giảy đành đạch như cá trên thớt anh cũng chẳng để tâm, một mực đi thẳng vào trong.
Bây giờ đã ba giờ sáng, trời vẫn còn âm u, se se lạnh. Dịch Phong ngồi trên sofa, cuốn lấy cái chăn ban đêm mang xuống cho anh. Lăng Việt cùng Đồ Tô ngồi đối diện, uống chút trà ấm do Vỹ Đình vừa nãy mang đến, thân thể thư thái không ít.
Vỹ Đình từ trên lầu đi xuống, mang theo một cái hộp chuyên dụng, chắc là để băng bó vết thương.
Anh vừa đặt chiếc hộp xuống bàn, đầu Đồ Tô lần nữa đau như búa bổ, cậu khẽ nhíu mày. Lăng Việt nhận ra điểm bất thường, đỡ lấy y
"Đệ sao vậy?"
"... không... không sao..."
"Có phải va trúng ở đâu rồi không? Đau chỗ nào? Tôi giúp cậu băng."
Vỹ Đình tiến đến, mở bật chiếc hộp ra, bên trong khẽ lóe lên, mảnh chuông vỡ khiến Lăng Việt thoáng sững sờ, Đồ Tô càng đau dữ dội, toát cả mồ hôi lạnh. Dịch Phong rất nhanh bước qua, tay giúp Đồ Tô xoa xoa thái dương.
"Cậu làm sao có được thứ này?" Lăng Việt nhíu mày, hướng Vỹ Đình mà hỏi, tay thậm chí hơi cuộn lại
"Là trên đảo, lúc muốn cứu Phong Phong vô tình lấy được. Có chuyện gì sao?"
"Tại sao em không biết?"
"Khi đó em hôn mê, anh quay lại đảo lần nữa với LK... không ngờ quản gia của cậu ấy vì vật này mà chết... à không, là vì anh mới đúng."
Vỹ Đình cười khổ, sau lần đó trở về thiệt người lại chẳng thu được gì, anh thất vọng, cũng không bỏ cuộc, điên cuồng tìm cách khác, cuối cùng vẫn là quên khuấy vật này đi mất.
"Đình Đình..."
"Anh không sao... chuyện cũng qua rồi mà..."
"Đây là cái chuông nhỏ ta đưa cho Đồ Tô... có lẽ sư phụ đã dùng nó mở đường cho ta... thì ra vật quan trọng chính là nó..."
"Nhưng vỡ rồi thì thế nào?! Có phải vì vậy Đồ Tô mới đau đầu không?"
"A, anh đặt trong ngăn tủ cạnh hộp cứu thương đúng không?! Thảo nào lúc nãy cậu ấy lại như vậy."
"Hay là chúng ta dùng keo chó dán lại?"
"502 không phải tốt hơn sao?! Đồ Tô cậu cố chịu một chút... Này, Đồ Tô, Đồ Tô...!"
"Đồ Tô, mau tỉnh dậy, đệ mở mắt ra nhìn ta này...!"
___________
Đồ Tô lang thang, y thấy mình nằm trên vạt cỏ xanh, phía xa kia có hai đứa trẻ cùng nhau luyện kiếm. Trời xanh cao, nơi này lại rộng lớn như vậy, hình như y lần đầu đến đây, nhưng sao lại thân thuộc quá vậy?
"Tiểu đệ... ta hỏi thăm một chút..."
Y tiến đến, song hai đứa trẻ kia chẳng biểu lộ chút gì như thấy y tồn tại. Đồ Tô chạm vào vai đứa trẻ lớn hơn một chút, phát hiện đầu ngón tay mình xuyên qua cậu ta. Y nhất thời sửng sốt. Trời đất lại một trận rung chuyển. Lần này là ở trong một thư phòng. Đồ Tô thấy chính mình mang một khay cơm, tiến đến trước mặt Lăng Việt, vẻ mặt cả hai đều khá non nớt
"Sư huynh, ăn cơm."
Hóa  ra ta khi còn trẻ thanh âm lại trong trẻo như vậy... đây là ảo cảnh sao?!
"Ta không đói."
"Thật sao? Đệ đành mang đi vậy."
Thiếu niên kia rõ ràng mang theo ý cười, xoay người bước đi, động tác vậy mà vô cùng chậm
"Đợi đã."
Khóe môi Đồ Tô khẽ cong thành vòng cung, thật ngốc hết sức.
Sau đó y thấy ở cổng Thiên Dung, Lăng Việt dúi vào tay Đồ Tô một cái chuông nhỏ, ghé sát tai thì thầm. Y chỉ thấy chính mình cười đến là thỏa mãn... rốt cục là gì nhỉ?! Thiên Dung thành, là nơi y ở sao?! Là nhà của y sao?!
"Đồ Tô, đợi đệ rũ bỏ được sát khí rồi, ta sẽ dẫn đệ đi khắp vạn lí sơn hà, hành hiệp trượng nghĩa."
"Được.!"
"Sư huynh ta biết cách đánh thắng..."
"Đệ không nói rõ thì không được đi.!"
"Đồ Tô, khi nào thì đệ mới trở về..."
Mọi thứ dần mờ nhạt, tất cả như một cuốn băng tua lại rất nhanh, song lại chỉ toàn là hình bóng của người đó, những thứ khác đều không thể nhìn rõ, đều bị lu mờ...
"Đồ Tô... ta tin đệ...!"
Là huynh ấy, luôn nói như thế với ta... chính là huynh ấy... ta bỏ lỡ huynh ấy... ta... không muốn thế này... ta... có thể cùng huynh ấy... cơ hội... bắt đầu lại... ta chắc chắn sẽ không... rời huynh ấy nửa bước... sư huynh... sư huynh...
"SƯ HUYNH!"
Đồ Tô hét lớn, mắt còn đọng lệ mở to.
"Đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi.! Đầu còn đau không? Đêm qua đệ đột nhiên ngất đi, dọa ta một trận." Lăng Việt đỡ lấy vai Đồ Tô để tựa vào ngực mình, bảo trì tư thế như vậy ngồi canh chừng y.
Tối qua y thật sự làm hắn sợ. Không rõ rốt cục mơ thấy cái gì, cứ khóc lên hưng hức như đứa trẻ, luôn miệng kêu sư huynh, đánh thức cũng không được.
Đồ Tô nhìn người trước mặt, thật lâu thật lâu, còn chẳng tin nổi vào mắt mình, ngồi thẳng dậy ôm hắn chặt cứng.
"Sư huynh..."
"Đồ Tô, đệ là làm sao?" Lăng Việt muốn đẩy y ra xem thế nào, cuối cùng Đồ Tô một li cũng không rời, vùi đầu vào hõm vai hắn.
"Đệ không đi nữa, đệ không đi nữa. Đệ ở với huynh. Huynh đi đâu đệ sẽ theo đó."
"Đồ Tô, đệ..."
"Đệ nhớ rồi. Để huynh đợi lâu như vậy, đệ xin lỗi... sư huynh, xin lỗi..."
"Được rồi được rồi, huynh không trách đệ. Ngoan. Sau này không được đi nữa, có biết không?"
"Đệ hứa.!"
Lăng Việt xoa xoa lưng y, dỗ dành. Có phải không? Hắn cuối cùng đã đợi được y trở về.
Chiếc chuông nhỏ lóe sáng trên bàn, lành lặn, thu lấy ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, lung linh... lung linh... khẽ ngân vang...

Ánh mắt của người ẩn chứa tịch lạc bi thương.
Hóa thành hàn băng đóng chiếm lòng ta.
Ta nguyện dùng cả sinh mệnh này để quấn chỉ đăng tâm.
Chẳng sợ đốt đến tận cùng vì người mà chiếu sáng.
Ta ở phía trước đợi người thật lâu, thật lâu.
Đường người đi thật gian nan vất vả.
Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, huynh đệ ta lại hữu tình.
Cùng buông xuôi tất cả, cùng nhau vân đạm phong kinh.
Hai người đồng hành, không đồng linh nhưng đồng kham.
Con đường này có lắm gian nan.
Nhưng chỉ cần chinh phục ngọn núi cao nhất trong lòng.
Nhìn ra phía xa, một cảnh rừng xanh trùng trùng điệp điệp.
Hai người đồng hành, không cùng tên nhưng cùng cảnh.
Số mệnh kiếp trước đã sớm định sẵn.
Thủ túc đồng tâm sẽ thay đổi được vận mệnh.
Như bóng với hình, kiếp sau sẽ cùng đồng hành...

Muốn nói với em rằng sẽ cùng em đi suốt chặng đường dài.
Bảo vệ em là nguyện vọng dễ hiểu mà xa xỉ của anh.
Anh chỉ có thể vì em thầm lặng trả giá.
Có làm bao nhiêu anh cũng cảm thấy không đủ.
Nghe hát khúc hát biệt li, thong dong bước đi về phía trước không quay đầu lại.
Không nhìn thấy được cơ thể anh vì em mà hao mòn.
Những buồn vui ly hợp, hẹn thề non nước của thế nhân trong truyền thuyết.
Có ai có thể cùng em đi đến cuối cùng?
__________
"Sư huynh, kí ức của đệ thế nào lại chỉ có mỗi huynh?"
"Có những chuyện, một mình ta biết là đủ rồi. Đệ bình ổn quên đi sẽ tốt hơn, có biết không?"
"Sư huynh..."
"Đồ Tô, kiếp này đệ là của ta thôi, được không?"
"Được, đều nghe huynh.!"
__________
Wifi chắc là đều biết, đoạn trên là "Lưỡng nhân hành", đoạn dưới là "Vô ngôn thủ hậu" nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top