Chương 98
Cả người Dương Dương đều ướt sũng, máu trên trán đã bị nước biển rửa trôi, chỉ còn miệng vết thương ân ẩn đỏ. Cái áo sơ mi trắng bó sát người, ôm lấy thân thể có chút run rẩy, vì lạnh mà nhíu mày, song mắt chẳng buồn mở ra.
LK thở hồng hộc như sắp đứt hơi, hai chân duỗi thẳng dài nửa nằm nửa ngồi bên cạnh. Một lúc sau khi nhịp thở đã ổn định hơn một chút mới bế thốc người kia lên
"Dương Dương..."
"..."
"Này, không tỉnh tôi quăng cậu xuống đó lần nữa."
"..."
Hết cách, hắn đành vững chãi bước về phía xe, gió lạnh mang theo hơi muối lùa vào khiến hắn rùng mình. Sau khi đặt cậu vào bên trong, hắn bật máy sưởi, chợt nhận ra tên mặt cảnh phục kia vẫn nằm sõng soài trên đất, LK bước đến gần, thuận tiện lấy chiếc còng ở ngay trong bộ quần áo kia, còng tay kẻ đó vào một cây cột đèn bên đường, mới an tâm bước đi. Song lúc này hắn lại phân vân một chuyện khác, rốt cục có nên đến bệnh viện?! Cái chỗ phiền phức đó...
LK một đường quay đầu xe, hướng thẳng về nhà Dương Dương.
__________
Lắc lư... lắc lư...
Dịch Phong thấy mình như cái đồng hồ con lắc không ngừng di chuyển qua lại.
Cậu chính xác đang nằm trên băng ca. Làm thế nào bây giờ?! Cậu có loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại của người kia với Vỹ Đình, chắc chắn anh ấy sẽ lo chết mất. Dịch Phong cảm thấy hối hận, lúc nãy cười ha ha vài tiếng có phải xong rồi không?! Giả chết làm chi để phải rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan này, hơn nữa còn kéo theo Lăng Việt cùng Đồ Tô. Hai người họ cũng giỏi phết, hoàn toàn không có động tĩnh.
Bánh xe lăn đều, kéo luôn lồng ngực cậu cùng lăn, nếu thật sự người vẫn bình thường sờ sờ ra đây, chỉ có vài vết thương ngoài da đột nhiên bị mổ mổ xẻ xẻ, nghĩ thôi cũng đủ kinh hãi...
Dịch Phong bực mình, ngồi bật dậy, đập mạnh tay xuống băng ca, hét lên
"Phiền phức chết tôi rồi.!"
Sau chưa đến một giây sững sờ, bác sĩ lẫn y tá chạy tán loạn, bệnh nhân đang ngồi xe lăn cũng xốc lên mà chạy, dù chân co quắp cũng vẫn cố di chuyển về phía trước, thành ra bình thường có thể được xem là kì tích, chỉ là trong tình huống này chẳng ai quan tâm nữa, không một ai.
Vỹ Đình chạy rất nhanh, lại gặp phía trước ồ ạt nhiều người chạy còn nhanh hơn anh, như tên bắn mà lao đến, miệng không ngừng la thất thanh có quỷ có quỷ. Hiển nhiên xác suất đụng trúng là vô cùng cao, vì anh lúc này giống như một mình đối diện cả thế giới. Một vị bác sĩ sượt qua, Vỹ Đình chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị cú hất qua vai mà ngã nhào. Đến khi định thần được thì cả hành lang đều vắng chẳng còn bóng người. Duy chỉ có ba cái băng ca nằm trơ trọi. Anh thề là tim anh thót lên khi thấy thân ảnh ngồi bất động trên đó, cùng lúc hiểu được nguyên nhân của hỗn cảnh lúc này. Nhưng mà rất quen, rất quen, người đó thật sự rất quen. Còn chưa kịp phản ứng, bởi vì anh rất nổi bật giữa hành lang trống, Dịch Phong vừa liếc mắt đã nhận ra anh, lao xuống bất chấp ôm chầm lấy anh
"Đình Đình.!"
Cậu cười, vùi đầu vào vai anh, siết chặt.
Não Vỹ Đình ngưng trệ, sau đó mũi hơi cay, tự nhéo mình một cái, đau điếng.
Anh vòng tay qua cậu, giữ lấy người bằng tất cả sức lực mà anh có.
"Ngốc này, em làm gì vậy hả?! Có biết anh lo thế nào không..."
"Em không sao mà. Anh sợ gì chứ, em đang ở ngay đây đó thôi."
"Đừng thế nữa. Mất em, anh nhất định sẽ đeo bám em đến cùng."
"Anh nói gỡ gì hả?! Không sao, không sao, em rất khỏe mạnh, thật đấy. Chỉ xây xát ngoài da chút thôi, anh đừng mang bộ mặt đó chứ."
"Bị thương ở đâu, anh xem nào."
Dịch Phong chìa tay ra, có vài vết trầy xướt, rướm máu, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ vì da cậu vốn trắng trẻo, dấu đỏ đó nhìn qua vô cùng chói mắt, chói đến mức Vỹ Đình nhíu chặt chân mày
"Anh đưa em đi kiểm tra."
"Em không sao. Rất phiền phức, rất phiền phức. Không muốn."
"Nghe lời."
"Không muốn."
"Anh bế em vậy."
"A... đây là bệnh viện, anh làm gì a, mau buông em xuống."
Dịch Phong giảy nãy, Vỹ Đình chẳng buồn để tâm, xăm xăm tìm bác sĩ.
"Phong. Chúng tôi ngừng giả chết được chưa?" Giọng Lăng Việt trầm trầm, có phần dè dặt. Dịch Phong lúc này mới sực nhớ ra màn kịch nhạt như nước ốc này không chỉ mỗi mình cậu diễn.
"Sao lại là cậu?" Vỹ Đình xoay người, giữ nguyên tư thế, nhíu mày hỏi người kia, mà rõ ràng ánh mắt đều rọi lên người Dịch Phong, khiến cậu nuốt khan một ngụm khí
"Em... vì sư đệ anh ấy không khỏe, nên em đưa họ đến bệnh viện, muốn sẵn tiện tìm anh... không ngỡ."
"Em ở đâu lại gặp họ?"
"Tất nhiên là nhà rồi."
"Cậu ta ở nhà với em?!"
"A Trần Vỹ Đình, anh ăn giấm cái gì a?! Người ta đã có sư đệ rồi.! Còn em có anh rồi.!"
Anh nhìn con mèo trong lòng đang xù lông, không nhìn được phì cười. Đồ Tô nghe Dịch Phong nói ra lời này, mặt bỗng đỏ bừng.
"Bảo bối bảo bối, anh biết rồi. Anh đưa hai người họ cũng đi kiểm tra, có được không?"
"Họ không quen đâu. Sẽ phá nát luôn bệnh viện đó. Xe hư rồi."
"Em xịu mặt cái gì, mai anh đưa em đi chọn. Bây giờ nên thế nào?"
"Chúng ta về nhà đi."
"..."
"Đình Đình, em không sao thật mà. Anh thả em xuống, em xoay một vòng cho anh coi."
"..."
"Đình ca~ anh không tin em..."
Giọng Phong Phong khi vòi vĩnh sẽ ngọt lịm như đường, không phải rượu cũng khiến người ta say, điển hình là Trần Vỹ Đình anh đang say Lý Dịch Phong cậu.
"Được rồi được rồi, chúng ta về nhà."
"Yay!"
"Mèo ngốc đừng động. Chúng ta ra xe."
"Lăng Việt, Đồ Tô, cùng đi thôi."
"Được."
Lăng Việt lần nữa phải chịu cực hình, ngồi lên một con quái vật hộp mang tên taxi. Lần này Đồ Tô được lệnh ngồi lên đùi Lăng Việt, giữ hai tay hắn vòng qua eo y, vậy sẽ không thể giở ra cái trò "Vạn tiễn xuyên tâm" nữa. Cao kiến này do Dịch Phong nghĩ ra, thật ra chỉ có mình Đồ Tô ngây thơ chịu thiệt, bởi vì Lăng Việt chỉ đồng ý lên loại quái vật này chỉ vì điều kiện béo bỡ kia của Dịch Phong. Vỹ Đình chỉ còn biết cười trừ, con mèo này quá ranh ma, Đồ Tô kia vậy mà lại cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top