Chương 96
Tông Trạch cả người đều không ổn, đầu óc mơ mơ màng màng, vết thương ở khắp nơi, não như không biết nên đau ở đâu mới phải vậy. Bị mùi máu của chính mình bao trùm, tanh nồng, là một loại trải nghiệm không mấy dễ chịu.
"Tông Trạch, anh cố lên. Không được ngủ. Anh không được ngủ.!"
Thiên Vũ bình tĩnh đến lạ, cùng Vỹ Đình đẩy băng ca cấp cứu vào bệnh viện, màu trắng toát cũng bị nhiễm mảng đỏ thẫm. Cậu đột nhiên nhớ đến lúc trước, khi Vỹ Đình và Dịch Phong bị thương chết đi sống lại, mà cậu chỉ có thể bất lực ở ngoài này chờ đợi, chút công sức cũng không bỏ ra, loại cảm giác đó ngay khoảnh khắc này so ra không hề thay đổi, nhưng Mã Thiên Vũ phải thay đổi. Nhất là khi, cảm xúc đó với Tông Trạch càng mãnh liệt hơn. Cậu nhất định phải cứu sống anh, nhất định.
__________
"Tôi là Mã Thiên Vũ, mau cho tôi vào!"
"Bác sĩ Mã, chúng tôi đều biết anh, nhưng trong đó là người thân của anh, theo quy định của bệnh viện, anh không được vào! Rất xin lỗi."
"Mã Thiên Vũ, cậu làm gì vậy hả?"
"Mau buông tôi ra."
"Cậu mau bình tĩnh lại!"
"Bình tĩnh? Huỳnh Tông Trạch anh kêu tôi bình tĩnh?!"
"Cậu như vậy bọn họ mới không cho cậu vào!"
"Mau buông tôi ra...!"
"M.ã T.h.i.ê.n V.ũ!"
"..."
"Nhìn tôi này..."
"Bình tĩnh lại, được không? Bọn họ nhất định sẽ không sao đâu...!"
***
Tông Trạch, anh có biết cái ôm của anh khi đó, thân thể còn mang theo mùi bụi đường, lại ấm áp đến khiến em rung động... Em sẽ không hành động ngu ngốc thế nữa, sẽ không đấm vào tường đến tay cũng rướm máu nữa, bởi vì hôm nay không có anh ôm em nữa...
***
"Anh dọn nhà giúp em đấy à?"
"Em nghĩ còn ai?"
"Cám... cám ơn anh."
"Cám ơn gì chứ, ngốc này. Muốn cám ơn thì mau đánh răng rồi ra ăn đi, không lại đau bao tử. Bác sĩ mà ăn uống thế đấy."
"Biết rồi, biết rồi mà."
"Mau đến ăn đi."
"Tới đây, tới đây."
"Từ từ thôi, kẻo nghẹn."
"Ưm... ngoàm..."
"Canh giải rượu anh nấu, uống đi, không lại đau đầu."
"Cảnh sát thật tốt. Ngon quá...!! Anh cũng mau ăn đi, đợi em dậy cả sáng còn gì."
"Đúng đó, nấu rất cực khổ. Vậy nên em mau thưởng cho anh."
"Thưởng? Thưởng cái gì cơ?"
"Đồ ngọt."
"Nhưng em không biết làm bánh a..."
Chụt
"Thế này là được rồi..!"
"Lưu... lưu manh..!"
***
"Tiểu Vũ... "
"Hửm?"
"Thực ra..."
"Cảnh sát Tông lại lắp bắp được kìa?"
"Đừng trêu anh."
"Anh sao thế?"
"Anh..."
"Mau nói xem..."
"Là... em biết đó..."
"Thế nào?"
"Nếu... nếu chỉ có mình Dương Dương và LK... sẽ không kéo dài đến tận giờ này..."
"Anh rốt cục muốn nói cái gì?"
"Anh... anh là... là làm gì a?"
"Chúng ta kết hôn đi.!"
"HẢ?!"
"Anh nói anh thương em, đều là thật lòng. Chúng ta kết hôn đi..!"
"Tông Trạch à... anh có phải bị ốm ở đâu không? Mấy hôm nay em bận việc của tiểu Hạ bay tới bay lui, không cẩn thận quan tâm anh. Anh có phải ăn giấm chua ở chỗ nào rồi?!"
"Anh nghiêm túc. Mã Thiên Vũ, Huỳnh Tông Trạch cảnh sát tại cục XXX đội Y mã số 520, chứng minh thư 378201829, hôm nay đứng đây, muốn cùng em đi đăng kí kết hôn, nhà nước và pháp luật thừa nhận bên cạnh nhau đến hết quãng đời còn lại."
"Tông... Tông Trạch... anh... bình tĩnh chút..."
"Mã Thiên Vũ, em có muốn bỏ tù vị cảnh sát trung thực như anh vào nhà giam trong tim em không?"
"Tông Trạch, anh dùng lời lẽ nghiêm túc như vậy, pha trộn tình cảm lãng mạn nghe rất là..."
"Đều không quan trọng. Em lấy anh rồi, tình nguyện hiến xác cho em mở rộng tìm tòi y thuật, hơn nữa chăm lo em chu toàn. Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà, hơn nữa cũng không quá thô bạo, chỉ là đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Điều kiện duy nhất của anh chính là, em dùng tất cả thời gian còn lại này, cùng anh đi qua vô số hỷ bộ ái ố, trải qua tiểu nạn đại nạn, nương tựa lẫn nhau, mãi không chia lìa. Chỉ cần là em thôi... Vậy em có muốn... cùng anh... lập gia đình hay không?"
"Em... Tông Trạch..."
"Anh biết là quá vội vàng rồi. Em không cần gấp. Cứ suy nghĩ kĩ... anh không gượng ép em. Có được không?"
"Vậy..."
"Em đem lời anh nói ngày hôm nay cất vào trong lòng là được rồi... khi nào muốn liền đem ra suy nghĩ. Anh có thể đợi em cả đời."
"Anh..."
"Được rồi... tiểu Vũ hôm nay vất vả như vậy, hẳn rất mệt. Anh đưa em về. Đã tỏ tình rồi, em không thể trốn khỏi anh được nữa.!"
***
Huỳnh Tông Trạch, anh đã hứa sẽ đợi em cả đời đó, hôm nay anh không về bên em, chúng ta tuyệt giao. Em sẽ trốn đi mất. Thật đó.!
***
Lời thì thầm tản vào trong không gian, lẫn với mùi thuốc sát trùng cùng màu đỏ chói mắt của máu tươi và cái lạnh lẽo của bộ đồ sát trùng trong phòng cấp cứu...
Anh có nghe thấy không? Rằng chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta liền kết hôn. Anh dùng cả đời để đợi em, em không đủ kiên nhẫn như vậy, nên, về với em sớm một chút... Em phải cứu sống anh.!"
__________
Vỹ Đình nối bước phía sau, điện thoại đổ lên một tràng chuông dài. Anh vốn định lờ đi, song đây là bệnh viện, mình không phiền nhưng người khác đặc biệt sẽ thấy đang bị quấy nhiễu, nên anh vẫn phải duy trì tốc độ, màn hình vừa sáng lên số điện thoại của Dịch Phong, tức khắc nghe máy
"Anh đây."
"Là... e hèm... Trần Oẳng Oẳng đúng không?"
"Tôi đây, ông là ai? Sao lại giữ máy của Phong Phong?" Vỹ Đình di chuyển chậm lại, bất tri bất giác có dự cảm không lành
"Chủ số máy này bị tai nạn giao thông, anh mau đến đi."
"Tai nạn giao thông...?"
"Hiện tại xe cấp cứu đang tới. Anh nhanh một chút."
"..."
"Này, anh có nghe không đấy? Này!"
"Phong Phong... Phong Phong..."
Vỹ Đình lao đi như điên dại, đầu óc trống rỗng.
Nhìn chấm xanh chỉ vị trí của cậu trên màn hình điện thoại nhấp nháy, nhấp nháy...
"Phong Phong, chờ anh.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top