Chương 95
Lăng Việt nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng gì đều muốn trực tiếp tống ra ngoài, ruột gan lộn lên hết, đầu xoay mòng mòng, thân thể vô cùng khó chịu. Đồ Tô ở bên cạnh, đầu không còn đau, không rõ có phải do quá khẩn trương lo cho sư huynh hay không, tay chân luống cuống, một tay xoa lưng một tay giữ Lăng Việt lại, để hắn thò đầu ra ngoài qua cửa sổ hít chút không khí, vừa không biết hắn có phải thật sự sắp sinh hài tử, vừa sợ hắn ngã nhào ra bên ngoài, cũng lo đột nhiên Đồ Tô này phải bất đắt dĩ trở thành mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ.
"Sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Ta... không sao... ọe..."
"Sư huynh.!"
Dịch Phong mặc kệ hai người phía sau làm trò mèo gì, bất chấp tất cả lái xe với tốc độ quỷ khóc thần sầu. Chính là loại tốc độ mà lần trước lúc Thiên Vũ uống say, cậu chỉ đưa tên bác sĩ điên đó về nhà có một lần, khi tỉnh dậy nhớ lại mặt liền xanh như tàu lá. Cậu cảm thấy mình lái xe cũng không tồi, có điều ngay cả mẹ cậu lúc cậu bỏ nhà ra đi, dù giận cũng cương quyết tịch thu bằng lái, khiến cậu chỉ có thể đi xe đạp đến công ty xin việc. À mà cậu làm quái gì có bằng đâu, dù diện mạo phi thường ưa nhìn, nhưng người chấm thi kiên quyết không cho đậu, làm cậu năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng cũng không thành công. Quản gia lúc nào cũng nói "Lý phu nhân là muốn bảo vệ an toàn cho cậu, cũng vì nền hòa bình của thế giới." Cậu không phục! Không phải bây giờ lái xe rất ổn sao?!
"A, sư huynh, phía trước có cây, cái hộp sắt này sắp lao vào rồi. Huynh mau rút đầu!"
Đồ Tô sợ sư huynh bị thương, rất nhanh bất chấp kéo người kia ngược trở vào, vì hoảng loạn mà làm bậy, khiến Lăng Việt đập đầu vào xe đánh cốp, phía trước mắt liền lấp lánh muôn ngàn vì sao.
"Sư huynh, đệ... đệ xin lỗi. Đệ thật ngốc quá.!"
"Không... không sao."
Lăng Việt chưa từng nghĩ trên đời lại có thứ quái vật đáng sợ như cái hộp này, vậy người ở Bắc Kình này ai ai cũng ngồi bên trong để nó tha đi tha lại, cảm thấy họ quá sức siêu đẳng rồi. Đừng nói là ngày ngày đều đánh nhau với thứ này, ngay cả việc ngồi im trên người nó thôi hắn cũng thấy mình như bị trúng phải kịch độc vậy.!
"Phong."
"Hửm?"
"Ta xin lỗi..."
"Ngươi nói cái..."
"Sư... sư huynh...?"
"VẠN TIỄN XUYÊN TÂM!!"
Đùng
"Lăng Việt... NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!"
Chả là, nóc xe thủng một lỗ lớn, cửa kính cũng nứt ra. Ghế ngồi trong xe phút chốc toàn là vết chém ngang chém dọc, bông cũng bung ra ngoài, vụn bay loạn xạ. Chiếc xe phịch một cái dừng lại, Dịch Phong làm thế nào cũng chẳng khởi động lại được, cảm thấy phía trước là một đoạn đường chông gai.
Lăng Việt vươn vai sảng khoái
"Có thế chứ. Cuối cùng cũng diệt được rồi.! Đồ Tô, đệ không sao chứ?!"
"Không... không sao."
"CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI...!!"
Dịch Phong hận không thể dùng toàn lực mà hét, xé người trước mặt ra làm trăm mảnh. Cậu là cung Kim Ngưu a, tiểu Ngưu Ngưu như cậu dù không thiếu thốn cái gì, nhưng tiết kiệm là đặc tính vốn có rồi. Hai người bọn họ rõ ràng là châm ngòi lửa, giờ lại còn ở trước mặt cậu ân ân ái ái, là muốn cậu sống sao? Sống làm sao?!
"Chiếc xe đó bị tai nạn sao?!"
"Ai da, kính đều vỡ nát rồi, thảm khốc quá.!"
"Đứng đó xì xào làm gì, mau đến cứu người.!"
Người đi đường gọi cấp cứu, cũng tiến gần đến chiếc xe. Nếu để họ thấy được bộ dạng này của cậu, chắc chắn là vô cùng vô cùng xấu hổ!
"Tôi nói này. Một lúc nữa các người, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải giả chết. Hiểu không?!"
"Giả chết? Để làm gì?"
"Đừng nhiều lời nữa. Mau làm đi."
Sau đó tự mình nằm quay đơ ra, chờ người đến cứu.
Lăng Việt cùng Đồ Tô dù có chút khó hiểu, nhưng so với Dịch Phong, bọn họ không biết rõ chỗ này, đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
"Có người. Xe đã đến chưa?! Họ đều bất tỉnh rồi."
"Gọi người thân đi."
"Để xem, liên lạc gần nhất... 《Trần Oẳng Oẳng》?!"
__________
"Mã Thiên Vũ, cậu mau tới giúp một tay. Tông Trạch ra nhiều máu quá."
Vỹ Đình thấy LK cõng Tông Trạch vội vã bước ra, chân trái đá chân phải, anh nhanh chóng bước đến giúp. Duy chỉ có Thiên Vũ cả chân cũng không nhấc lên nổi. Chuyện quái đang xảy ra gì vậy? Cậu thậm chí không thể tin vào mắt mình. Anh ấy mấy tiếng trước còn hứa xong việc sẽ về nhà với cậu. Huỳnh Tông Trạch anh đường đường là cảnh sát, lại có nói mà không có làm sao?!
"Thiên Vũ... cậu bình tĩnh chút..."
"William, mày đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu trước, tao biết tên đó ở đâu rồi, tao sẽ tìm hắn."
"Tên đó?"
"Sát thủ. Hắn trốn rồi."
"Làm thế nào mày biết được.?!"
"Vết sẹo dài, và cảnh phục." LK nhếch mép cười. Dòng máu trong người hắn đang sôi lên, chút hứng thú dần len lỏi, lan rộng. Nhưng rồi, như sực nhớ điều gì, hắn xoay người, dáo dát nhìn quanh
"Dương Dương đâu?!"
"Dương Dương? Cậu ấy cũng đến sao?!"
"Vừa nãy còn đậu ở đây."
"Đã lái đi rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm."
"Khốn kiếp."
LK vụt lên một chiếc xe cảnh sát, đánh kít một cái xoay vụt đi, phía sau chỉ còn làn khói mỏng mờ nhạt.
Vỹ Đình cũng gấp đến tay chân loạn xạ, máu từ người Tông Trạch không ngừng rỉ ra từ vòng vải mà có lẽ LK đã quấn tạm ban nãy, Thiên Vũ lại sững sờ chôn chân tại chỗ. Không thể trách cậu ấy, nhưng anh rốt cục nên làm thế nào?!
Chưa kịp nghĩ thông, phía sau liền cảm nhận lực mạnh xông tới, suýt chút hất cả anh ra.
"Thiên Vũ?!"
"Lái xe đến bệnh viện. Tôi nhất định phải cứu anh ấy!Nhất định.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top