Chương 94

Vỹ Đình đứng bất động, nhất thời không biết nên làm gì. Thiên Vũ trong lòng rối thành một đoàn, não đình trệ, từ chối đưa ra giải pháp.
LK gấp gáp hơn nhiều, cõng Tông Trạch trên vai, bước chân cũng vì thế mà chậm đi vài phần.
"Mẹ kiếp, cảnh phục, vết sẹo... chắc chắn là hắn.!"
__________
Dịch Phong lần thứ hai tỉnh dậy là giữa khuya, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, chân bị lạnh. Vỹ Đình trước khi rời đi đã ém chăn cẩn thận, có trách chỉ trách tướng ngủ cậu không an ổn, đạp rơi chăn đi mất. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ đắp lại chăn, sau đó kéo cậu vào lòng. Chỉ là bây giờ, Dịch Phong bị lạnh đến thức giấc, vậy chắc chắn tên cẩu kia, một là say như chết, hai là không có ở nhà rồi.
Cư nhiên, Lý Dịch Phong không cho là đúng, khuya như vậy rồi còn đi đâu được?! Lại không gọi cậu dậy. Nếu Trần Vỹ Đình đang nằm cạnh bên, vậy chắc chắn cậu sẽ an yên ngủ tiếp.
Trong lòng vì mất giấc nên bực bội, nhưng không thể không lo lắng cho con cẩu ngốc kia, đành lần thứ hai trong đêm nặng nề bước xuống giường. Bên dưới mà không có một đôi dép bông để sẵn, cậu chắc chắn sẽ bị ủ đông, sau đó biến thành con mèo xù lông đóng băng!
Chỉ là, giọng còn chưa kịp cất lên, toàn thân liền như hóa đá, bước chân thứ hai rời giường, trong đêm tối mờ mờ liền thấy một con quái vậy bốn tay bốn chân, quấn toàn giẻ rách ngồi lù lù trên ghế đối diện giường, sau đó như bị cậu làm cho thức giấc, bằng trực giác Dịch Phong có thể cảm nhận ánh mắt nó đang chiếu về phía này. Cậu nuốt khan, hít một ngụm khí lạnh, song thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Nó đang tiến đến gần, ngày một gần, hai cánh tay đung đưa đung đưa được ôm lấy bởi hai cánh tay khác, hai chân đứng trên mặt đất hai chân lại xiên ngang. Lý Dịch Phong thật muốn véo mình một cái mạnh, sau đó giật mình dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, thịt cậu muốn bứt ra khỏi người, mắt cũng rướm nước mà cái khung cảnh đen xì đáng sợ này vẫn kiên trì không chịu thay đổi, cậu chỉ còn trơ mắt thụt lùi về giường, đến khi ngồi luôn xuống đệm bông bên dưới mà con quái thú kia chưa chịu buông tha, nó đến trước mặt cậu, hùng dũng như một vị thần, giơ đống gì đó to lù lù lên, định ném xuống, Dịch Phong chắc mẫm lần này cậu chết không kịp trối rồi, còn chưa gặp Vỹ Đình, cậu làm sao có thể nhắm mắt đây?! Nhưng mà, trong giây phút đó nó lại hạ xuống
"Cái... cái quỷ gì..."
Dịch Phong lắp bắp nữa ngày mới mở nổi miệng, nói xong chỉ muốn tự cắn lưỡi chính mình.
"Phong. Mượn cái chăn, sư đệ bị lạnh, ta mới đến đây, nhất thời lấy luôn cái chăn ngươi dùng tạm."
"... muốn... muốn... lấy bao nhiêu cái chăn... đều... đều được..."
Lăng Việt nhíu mày, bình thường người ở Bắc Kình vừa mới ngủ dậy đều bị cà lăm?!
"Ngươi không sao chứ?"
Bởi vì trời quá tối, Lăng Việt muốn ghé gần lại xem cho rõ xem tên này có bị gì không, nào ngờ chưa kịp nhìn, người trước mặt đã hét lên
"Qu... quỷ... Có... có quỷ... c... cứu...CỨU... ĐÌNH ĐÌNH CỨU EMMM..."
Sau đó nhảy dựng lên, lao ra khỏi giường, rối đến mức tông sầm vào cửa, Lăng Việt hoảng hồn, vừa phải bế Đồ Tô trên tay, vừa tiến lại xem người kia có bị thương hay không. Dịch Phong càng quýnh, tay lần mò công tắc điện, chân nọ xọ chân kia, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đèn bật, sáng choang cả căn phòng, cậu đang trừng mắt nhìn con quái thú, cuối cùng trước mặt cũng chỉ có tên Lăng Việt kì quái kia, hơn nữa người bên dưới còn dụi mắt, hơi vén chăn đang đắp trên người, còn định ngồi dậy, lại phát hiện đang được bế trên tay, liền an phận ở yên, giọng còn hơi ngái ngủ mà thều thào một tiếng
"Sư huynh..."
"Đồ Tô, khiến đệ thức giấc rồi..."
"Các... các người... sao... sao lại ở đây?!"
"Ta nói rồi, vì trời lạnh."
"DỌA CHẾT TÔI RỒI!!"
Dịch Phong thực muốn rơi tim ra ngoài, cơn buồn ngủ lúc nãy hoàn toàn bị đánh tan luôn, hằn học uống một ngụm nước, mồ hôi vã ra.
"Hai người làm sao mà vào được đây? Người này là ai?"
"Là Đồ Tô, họ Bách Lý, sư đệ ta. Lúc nãy ta ở trên mái nhà, thấy tên hôm trước mở cửa đi ra, vì là nhà ngươi, hơn nữa trời cũng lạnh, ta lo sư đệ nhiễm phong hàn mới mạo phạm vào không hỏi trước. Xin lỗi."
"Sư huynh..."
"Không sao, đệ buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."
"Ư... ừm..." Sau đó còn hướng Dịch Phong gật đầu một cái
"Bỏ đi bỏ đi, không cần xin lỗi." Cậu chỉ thở ra một hơi, nhất thời lại nhớ chuyện của Vỹ Đình.
"Anh lúc nãy thấy Đình Đình sao? Anh ấy đi đâu?"
"Không biết. Chui vào một cái hộp lớn."
"Hộp lớn?! Xe?!"
"Ta không biết."
"Hai người ở nhà, tôi có chút việc."
"Cũng được, phiền ngươi rồi."
"Không có gì. Anh có thể để cậu ấy trên giường, nằm cho thoải mái."
"Đa tạ."
Lăng Việt bế Đồ Tô đến cái thảm lớn màu trắng, cẩn thận để hắn nằm xuống, còn tự mình phủ chăn lên. Dù Đồ Tô không nhớ được chuyện lúc trước, bây giờ với người sư huynh này vô cùng thân thiết, cũng không có đề phòng, ngoan ngoãn nằm yên. Chỉ là lưng vừa chạm xuống, đầu đã đột nhiên đau như búa bổ, mắt bỗng dưng ánh lên sắc đỏ, hai tay ôm đầu
"Đồ Tô?"
"AAAAA..."
"Hắn... hắn làm sao vậy?!"
"Ta... ta không biết, Phần Tịch... vốn đã bị không chế rồi mà.!"
"Tôi đều không hiểu, mau đến bệnh viện.!"
"Bệnh diện?"
"Là... là lang y.! Đúng đúng. Đừng hỏi nhiều nữa, đi nhanh.!"
"Được."
Ba người hốt hoảng chạy ra xe, cũng không có để ý đến chiếc hộp trong tủ gần giường đang lóe lên ánh sáng mờ nhạt- chiếc hộp đựng mảnh chuông vỡ từ trên đảo...
__________
"Đồ Tô, đệ nghe thấy ta không? Đồ Tô, đệ phải khống chế sát khí!"
"Sư huynh, đầu ta... đau..."
"Đừng để hắn ngủ.! Ngủ là toi. Chậc, rốt cục là chuyện gì vậy chứ?!"
Lăng Việt vừa lo lắng cho sư đệ đang tựa trong lòng mình, tự thân cũng cảm thấy bất ổn, cổ họng nhờn nhợn...
"Phong."
"Chuyện gì?"
"Ta... ta... buồn nôn." Lăng Việt mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy sắp không cầm được.
"Sư... sư huynh... huynh là... buồn nôn là... là có... có mang rồi sao?!" Đồ Tô nén đau, sau đó cũng không biết có phải cảm giác chua xót hay không. Sư huynh... là có mang với ai rồi?!
"Cái quái gì đang xảy ra a?!"
Dịch Phong thật muốn chết, gào to, điên cuồng lao đến bệnh viện
"Đồ Tô, đệ... đừng... nghĩ bậy... ọe..."
"Sư huynh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top