Chương 93

LK đánh tay lái, xe xoay một vòng lớn, gấp rút dừng lại trước cục cảnh sát. Hắn bước xuống xe, nhanh chóng vào trong. Dương Dương cũng khẩn trương không kém, vốn định mở cửa đi ra, không hiểu sao lại bị một lực mạnh chặn lại. LK ở ngoài cửa, trực tiếp đóng lại, không cho cậu xuống.
"Anh điên sao?! Mau tránh ra."
"Cậu ở yên trong xe cho tôi. Không được ra ngoài."
"Gì chứ?!"
"Tôi nói ở đây là ở đây. Từ giờ đến khi tôi quay lại không được rời xe nửa bước.!"
Dương Dương nhíu mày nhìn hắn, phía sau đầy ánh đèn chớp đỏ, còi không ngừng hụ lên từng hồi, tất cả như chỉ để làm nền cho ánh mắt sắc lẽm kia, khí thế bức người này của hắn, lần cuối cậu thấy có lẽ khi hắn còn là một kẻ giết người không gớm tay, ưa thích chơi đùa với máu. Nhưng hình như cậu quên mất một điều, hắn vốn vẫn là một tên sát thủ, chẳng qua lâu nay không giết ai mà thôi. Dương Dương trong lòng kinh sợ, từ bao giờ cậu gần hắn đến mức quên đi thân phận kia chứ?! Mà dường như ngay lúc này đây, cậu đối với hắn cũng không có chút đề phòng.
LK thấy Dương Dương đột nhiên sững sờ, chỉ thoáng nhíu mi, không để ý nhiều nữa, trực tiếp xoay người chạy như bay vào trong.
Lưới điện trước mắt thi thoảng lại chạy qua vài đường mảnh xanh lè, cách một lúc có thể nghe thanh âm của tia lửa điện, vài côn trùng bị mắc vào đó, khét lẹt. Đây là khu vực nguy hiểm, đã để biển cảnh báo bên ngoài, hơn nữa còn cách một lớp tường, nếu không phải hắn thân thủ không tồi thì khó lòng tiếp cận được rồi.
"Chậc, sát thủ chứ có phải đồ chơi đâu, cùng kẻ giết người ở chung một chỗ trong cái lưới rỗng tuếch này là muốn tự kết liễu sao?!"
Xui một điều, hắn đến đây không mang theo thứ gì, mọi 'đồ quý' của hắn đều để ở nhà Dương Dương rồi, bây giờ vô phương vào trong, đành đi vòng quanh, xem có chỗ hở nào không...
"ĐỨNG LẠI.! HẮN Ở ĐÂY.!!"
"Mẹ kiếp, không biết nổi mặt của phạm nhân thì tìm cái quỷ gì?! Đúng là không tin được đám cảnh sát này mà.!"
LK bị một nhóm người mặc cảnh phục đuổi theo, không ngừng la ó đứng lại đứng lại, chạy rầm rập như một đám vịt con thấy thức ăn, mà LK lúc này đâu khác gì vịt mẹ.! Cũng khó trách, ai bảo hắn vào khu vực cấm, trong cục lại đang có phạm nhân muốn đào tẩu, rõ là không tránh khỏi bị nghi ngờ rồi. Huống chi chỉ dùng đèn pin soi qua soi lại, thêm hình xăm trên tay hắn nữa thì hiển nhiên không phải người trong cục rồi. Có thần thánh mới nhìn lướt qua mà đã xác nhận được đối tượng.
Phía trước có một lối rẽ, hắn là đang rảnh rỗi chơi trò đuổi bắt chạy vòng quanh cái cục cảnh sát không có nửa điểm để khen này hay sao?!
"Số 523, phạm nhân sắp đến chỗ cậu."
"Rõ!"
Một anh cảnh sát trẻ từ góc khuất giương súng chĩa trước mặt LK, hắn khẽ nhếch mép, nắm tay ôm chầm lấy anh ta, kéo tuột vào trong góc, ngã rầm một cái.
Đợi khi đám người kia tới, anh mặc cảnh phục đã không chế được người dưới thân rồi
"Đã bắt được phạm nhân."
"Cậu làm tốt lắm, còng lại, giải đi.!"
"Mau buông ra, buông tôi ra. Đội trưởng, là tôi mà!"
"Im miệng, định lừa tôi rồi chạy mất à, mau đi."
"Đội trưởng, tôi là số 523 đây! Anh thật sự bị lừa rồi, cũng để phạm nhân chạy mất rồi!"
"Hờ, gạt con nít sao?! Nếu thật vậy sao lúc nãy không la lên?! Đừng nói nhiều. Đi! À, tắt lưới điện đi."
"Rõ."
"Đội trưởng!!Mau thả tôi ra!!!"
Người kia khẽ cười, chỉnh lại bộ cảnh phục một chút, lánh đi mất.
LK kéo thấp mũ sụp xuống, che khuất trán, thận trọng bước dài trên hành lang. Hắn tiến thẳng vào trong, một cảnh sát khác ngược hướng đi ra, hành lang rộng thênh thang thế mà bộ cảnh phục kia có thể sượt qua vai hắn, tên kia như cố ý chạm vào hắn vậy, điều này khiến LK cảnh giác. Trong nháy mắt, hai người liếc nhìn đối phương, con ngươi giao nhau... tên kia... là đang nhếch mép sao?! Cả vết sẹo dài trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa... Có chăng hắn quá đa nghi rồi?! Chuyện trước mắt là tìm Tông Trạch mới có thể biết được đầu đuôi, bây giờ e là không nên động thủ.
__________
Dương Dương một mình ngoan ngoãn trong xe, thấu hiểu cảm giác thế nào là ở trên đống lửa, đúng ngồi không yên.
"Còi hụ cũng đã tắt rồi, sao vẫn còn chưa ra chứ?!"
Cốc cốc
Một người mặc cảnh phục gõ lên kính xe, Dương Dương mừng rỡ, ngỡ là LK, ra lại không phải, vì cậu đã thoáng giật mình bởi vết sẹo dài trên mặt người kia, nhưng điều đó cũng không khiến cậu suy nghĩ nhiều, có lẽ là người trong cục thôi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống...
"Vị cảnh sát này, là có chuyện gì..."
Hắn ta không trả lời, nhanh như chớp luồn một tay vào trong.
Dương Dương, đầu tiên là bất ngờ, sửng sốt, cuối cùng chẳng biết gì nữa... trừ cái khoảnh khắc trước khi bóng đen bao trùm tầm mắt, cậu thấp thoáng thấy được nụ cười nửa miệng mang đầy hận ý kia...
__________
LK càng vào sâu, càng không thấy một bóng người, phía vai đột nhiên lại bị chùng xuống, dinh dính... là máu.!
"Tông Trạch.?! Anh thế nào lại thành ra như vầy?!"
"Tiểu... Vũ... Vết sẹo... cảnh... phục..."
Nói rồi liền ngã xuống, may mà LK nhanh tay đỡ kịp, máu bên dưới tuôn nhiều như vậy, thực không ổn rồi!
__________
Vỹ Đình vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, bị ăn chửi không ít lần. Cũng may về đêm đường vắng, nếu không không chắc hại bao nhiêu người rồi nữa.!
Vốn nghĩ tốc độ quỷ khóc thần sầu này của mình đã đủ làm anh hùng xa lộ rồi, không ngờ vẫn còn có chiếc xe khác vụt qua mặt, dĩ nhiên chỉ để lại vệt dài, cả hình dáng chiếc xe thế nào cũng nhìn chẳng kịp nữa.
Thiên Vũ gấp đến phát điên, cục cảnh sát đã hiện ra trước mắt chừng trăm mét, cậu mới phanh gấp, đánh một vòng cua lớn, phát hiện một chiếc xe khác lao ra, buộc cậu đạp thắng muốn nghiền nát luôn chân thắng bên dưới. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những vệt dài đen kịt, còn có mùi khét, xe tắt cả máy, song lại không trách khỏi va chạm, một bên xe trầy xước những đường dài, hai chiếc xe dính lấy nhau một đoạn mới dừng được hoàn toàn. Vỹ Đình cả kinh, thật sự người này không cần mạng sao?! Mà điều khiến anh kinh ngạc hơn, chính là Mã Thiên Vũ từ trong xe loạng choạng bước ra, trán vương vết máu.
Chiếc xe kia cũng chẳng ổn hơn là mấy, nhưng tốc độ lại chậm hơn. Qua cửa kính, Vỹ Đình thấp thoáng thấy bóng người quen thuộc, nhưng chưa kịp định thần, tên kia nhanh chóng bất chấp tình trạng của chiếc xe mà lao đi mất.
Thiên Vũ không quan tâm đến xung quanh nữa, chân nai đá chân hươu tiến đến nắm lấy áo Vỹ Đình
"Tông Trạch... anh ấy đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top