Chương 92

Dịch Phong giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang trên giường ngủ, chăn cũng được ém gọn. Lạ thật, nếu cậu nhớ không lầm, buổi tối vẫn còn xem phim ngoài sô pha cùng với Vỹ Đình, hẳn là đã ngủ quên. Nhưng mà, tên ngốc đó không phải cho lời cậu nói lúc giận là thật, ngoan ngoãn nằm nền đất rồi chứ?! Cậu gượng ngồi dậy, vẫn còn đau ê ẩm, hình như đã rất khuya rồi, xung quanh một mảng khí lạnh, anh rõ ràng không có ở đây... Không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy lo lắng.
"Đình Đình..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có bóng đêm bao trùm, tĩnh mịch. Dịch Phong xoay người rời giường, thực sự ngoài chăn rất lạnh, con người kia lại không ngủ trên giường, có khi nào sáng mai sinh bệnh không đây?!
"Đình Đình..."
Cậu gọi lớn tiếng hơn, vẫn không có người trả lời, anh muốn dọa cậu sao?! Dịch Phong lần mò công tắc, đèn sáng choang, một cái bóng đen lù lù co ro cuộn người trên sô pha.  Tên ngốc này hết thuốc chữa rồi! Dịch Phong nén từng đợt đau nhức từ hạ thân truyền đến, nắm lấy tay vịnh lần mò bước xuống chỗ anh, cũng không quên mang theo một cái chăn. Cảm lạnh thì biết làm thế nào?!
Cậu khẽ chạm vào má anh, phát hiện nhiệt độ ở đó sắp có thể đem đi ủ đông một con cá rồi.
"Định khiến em xót rồi tha thứ cho anh sao?! Ngốc thế không biết..."
Dịch Phong xoa hai tay vào nhau, khiến chúng ấm lên một chút, áp vào gương mặt anh, hy vọng có thể giảm phần lạnh lẽo vươn trên má người kia, nào ngờ tay vừa chạm vào đã bị một bàn tay khác nắm lấy, cũng lạnh nốt.
"Bảo bối, khuya vậy em còn xuống dưới này làm gì?"
"Sắp dọa chết em rồi.!"
"Trời trở lạnh, chăn ấm nệm êm không nằm lại chạy xuống đây, bị cảm thì làm thế nào?!"
"Còn không phải tại anh?!"
Dịch Phong tức giận đứng lên, nhất thời quên mất thân mình vốn không có bình thường, tự chuốt lấy cơn đau nhói bất ngờ, a lên một tiếng. Vỹ Đình bật dậy đỡ cậu, phát hiện trên người có chăn, sau đó nhìn cậu, ánh mắt như con cún nhỏ được yêu thương, ngập tràn cảm động, trực tiếp quấn chăn, cuộn con mèo nhỏ kia thành một cục bông, bế vào giường ngủ.
"Bảo bối, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngủ ngon a~"
Tiếp theo chiếm tiện nghi hôn chụt lên trán người ta một cái mới xoay đi.
"Đình Đình..."
"Anh đây..."
"Em lạnh."
Vỹ Đình khựng lại, nghĩ nghĩ một chút, vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng như tìm được đáp án, hưng phấn búng tay một cái kêu rõ to
"Trong tủ quần áo vẫn còn một cái chăn.Được, liền đi lấy thêm chăn cho em.!"
Dịch Phong xoa xoa mi tâm, cảm thấy không tin được đây là vị tổng giám đốc trẻ tuổi lèo lái cả một tập đoàn lớn có sức cạnh tranh như vậy trên thị trường, hiện tại đứng trước mặt cậu, chút ý tứ của cậu cũng không nhìn ra.
"Không cần chăn."
"Anh tăng đều hòa lên nhé?"
"Không đủ ấm."
"Anh... hừm, đi đốt lò sưởi cho em."
"Không cần, đều không cần.!"
"Bảo bối..." Vỹ Đình thật khóc không ra nước mắt. Cậu đột nhiên khó chiều như vậy, anh biết phải làm sao a?!
"Cần anh."
Vỹ Đình ngơ ra hồi lâu, bật cười, quay trở lại giường, vén một bên chăn, chui vào trong ôm cậu.
"Anh xem anh ăn đậu hủ thối mới lớn được từng này đúng không?! Ngốc như vậy, tay đều lạnh cóng hết."
Dịch Phong nắm lấy bàn tay của anh xoa xoa, truyền chút nhiệt, sợ rằng cả cậu cũng bị hơi lạnh trên người anh làm cho đóng băng.
Vỹ Đình ôm chặt cậu vào lồng ngực, phì cười, con mèo này trách móc người khác cũng đáng yêu vậy sao?!
"Chỗ này, em xem có ấm không?!" Sau đó áp tay cậu vào nơi đang đập lên từng nhịp. Dịch Phong nhất thời không biết làm thế nào, rõ ràng mặt đang nóng lên, lại vờ như giận dỗi, đưa lưng về phía anh
"Sau này đều mặc kệ anh. Anh lạnh đến chết cũng mặc kệ anh."
"Bảo bối bảo bối, sau này lạnh chết cũng muốn chết trong tay em a~ Khả ái như vậy."
"Đừng hòng dùng lời đường mật dụ dỗ em tha thứ cho anh."
"Phong Phong, đừng phũ vậy mà."
"Phũ như vậy có chịu nổi không? Không chịu nổi thì cứ đi tìm..."
"Chịu chịu chịu, em thế nào cũng chịu hết."
"Đương nhiên, Lý Dịch Phong này từ khi sinh ra đã là người hoàn hảo rồi ai cũng mến cũng yêu rồi."
"..."
"Này, anh là đang bày tỏ thái độ gì?!"
"Anh chỉ là muốn nghiêm túc nói cho em biết, anh yêu em là được rồi, không cần phải  tự luyến vậy đâu."
"Anh...!! Phân nửa có bệnh." Dịch Phong không thèm nói nữa. Chỉ có Vỹ Đình mặt dày không ngừng nhích đến gần ôm người ta
"Phong Phong... Phong Phong, quay về phía này, ngắm anh trước khi ngủ sẽ ngủ ngon mơ đẹp đó..."
"Ác mộng thì đúng hơn."
Miệng thì nói vậy, cuối cùng vẫn dụi vào lòng người ta, hít mùi bạc hà đặc trưng của anh từ từ chìm vào giấc ngủ...
Vỹ Đình nhìn con mèo nhỏ thỉnh thoảng lại dụi dụi mái tóc nâu mềm vào lồng ngực anh, ngưa ngứa. Căn bản tay gối đầu cậu nằm rất tê, nhưng nửa điểm cũng không muốn động, chỉ sợ đánh thức người kia. Nhưng Vỹ Đình hành động rất nghịch lý, lo lắng cậu ngủ không ngon là một chuyện, nhưng hôn khắp tóc tai mặt mũi, từ mắt đến môi lại là một chuyện khác, hơn nữa cũng không có vấn đề.
Điện thoại ở bàn nhỏ bên cạnh rung lên, tạo ra âm thanh khó chịu khiến Dịch Phong nhíu mày, cậu trước giờ ngủ kĩ, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng có thể khiến cậu thức giấc. Vỹ Đình lập tức cầm lên, là Dương Dương gọi. Anh bấm nghe, giờ này rồi, còn có chuyện gì chứ?!
__________
Vỹ Đình lái xe với tốc độ không tả, may mà về đêm nên đường phố vắng vẻ, nếu không cũng chẳng biết gây họa gì rồi.
Dương Dương gọi anh gấp rút đến cục, gấp gáp giữa đêm thế này hẳn không đơn giản rồi, chỉ có điều để con mèo nhỏ kia ở nhà một mình, thật lòng không yên tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top