Chương 91

"Cảnh sát Tông, cục trưởng đang trong phòng đợi anh."
"Tôi biết rồi. Đến ngay."
Tông Trạch đẩy cửa bước vào, cảm thấy không khí có chút kì quặc.
"Cục trưởng, ông gọi tôi?"
"Phải, phiền cậu rồi. Ngồi xuống đi."
"..."
"Trước tiên là xin lỗi cậu trước đó đã không tin tưởng cậu."
"Chuyện đó không thể trách ông. Tôi cũng không để tâm lắm."
"Haz. Tông Trạch, cậu bề ngoài trầm tĩnh như nước, bên trong chính là vô cùng cố chấp, hành sự không tính toán kĩ lưỡng. Cậu không phải không biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm?"
"..."
"Bỏ đi bỏ đi. Dù sao lần này cậu cũng là liều mạng lập công. Có muốn trở về sở tiếp tục làm việc không?"
"Vẫn là cục trưởng đây thích đùa. Quãng đời còn lại của tôi không đi làm, ăn thứ gì được đây?"
"Đúng là chẳng sợ ai, đến tôi mà cũng dám trêu chọc. Trước tiên đi hoàn thành cho xong báo cáo lần này, nộp lên cấp trên. Sau đó nói mấy câu có thể lấy công chuộc tội, quay trở về sở."
"Được. Tôi liền đi làm."
"Cậu vất vả rồi."
___________
Tông Trạch vươn vai, xoa xoa mi tâm, hắn ngồi trước màn hình máy tính cùng xấp tài liệu cũng đã ba giờ đồng hồ, bây giờ nhìn đi hướng khác liền cảm thấy xung quanh như nở hoa, xanh xanh tím tím khắp nơi. Hắn thoáng nghĩ về LK, liệu hành động lúc đó có cho là theo cảm tính? Khi mà LK đưa hai tay về phía hắn? Tông Trạch dần dần nhận ra, thứ luật lệ cứng nhắc kia không thể áp dụng cho mọi thứ, và nhất là khi hắn không phải loại người không tim không phổi.
"Hai mươi tên... đều đang ở phòng giam đặc biệt cấp S... chậc, vẫn là nên đi xem một chút..."
Một cảnh sát khác mở cửa, kêu két một tiếng chói tai, đánh thức đám người bên trong...
Tông Trạch cảm nhận được khí tức của từng người bọn họ, quả là sát thủ, không gào thét, không ồn ào, chỉ có ánh nhìn là muốn xuyên thủng tất cả.
"Cảnh sát Tông, bọn họ đều ở đây, mỗi người một phòng giam."
Tông Trạch khẽ gật đầu, quét mắt qua một lượt, cũng không lộ biểu tình gì.
"Đến rồi thì cẩn thận một chút. Cảnh sát đúng là một lũ điếc không sợ súng."
Một tên có vết sẹo dài bên má trái, cười khẩy, rõ ràng là đang nói với Tông Trạch lại giống như chỉ nói vẩn vơ, nhưng giọng điệu không tránh khỏi có vài phần đe dọa như hơi hám vốn có của một kẻ giết người không gớm tay.
"Tự có cân nhắc. Hôm nay đến đây thôi. Cậu canh phòng cẩn thận."
"Vâng."
Tông Trạch rời đi, vừa kịp thu nụ cười như có như không của tên kia.
"Thật đáng thương. Làm chó săn chắc cũng lâu rồi nhỉ."
Cảnh sát trẻ không đáp, chỉ lẳng lặng khóa cửa.
"Quả là không có tiền đồ."
"..."
"Không đột phá. Mãi chẳng ngóc đầu lên được."
"..."
"Cậu bây giờ chỉ cần thả tôi ra. Một mình tôi. Sau đó bắt lại. Thăng chức. Ai trong cái nơi gọi là công lý này đều mù cả thôi. Nhìn thấy liền cho là thật."
"Hờ. Khinh. Thả ra liền bắt lại, đơn giản vậy sao?"
"Mục đích của tôi chỉ để trả thù kẻ đã giam cầm cuộc sống của tôi. Đúng là trẻ người non dạ."
"Ông...!!"
"Một thỏa thuận béo bở. Cùng lắm là khiển trách, không phải sao?! Để lỡ một tên tội phạm hung hăng thôi mà..."
"Chuyện này..."
"Rồi cậu sẽ được thăng chức, người người kính trọng..."
"Lời nói của một tên tội phạm chưa bao giờ đáng tin."
"Hờ."
__________
Tông Trạch nộp xong bản báo cáo dài ngoằn, lập tức trở về. Hắn quên khuấy đi mất Thiên Vũ đang đợi, vẫn là nên gọi điện cho em ấy yên tâm trước...
"Chết tiệt, hết pin rồi?!"
Tông Trạch thở hắt ngao ngán, ra garage lấy xe trực tiếp lái đến chỗ cậu vậy... chìa khóa làm rơi đâu rồi?! Xui tận mạng, có lẽ quên trong phòng làm việc rồi...
《WARNING》
Còi hụ đột nhiên lóe sáng khắp nơi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong cơ quan.
"Khốn kiếp!!" Tông Trạch vừa cầm chìa khóa lên bàn, nghe chuông báo chửi thề một tiếng, nhanh chóng chạy xuống đó, chỉ có thể là ở đó, phòng giam cấp S.!
Toàn bộ cục đều khởi động lưới điện, lối ra vào bị chặn đứng, một đội cảnh sát nhanh chóng vào vị trí. Tiếc là Tông Trạch lúc trước bị đình chỉ, bây giờ không giữ bộ đàm, chỉ có thể đơn thân độc mã đến đó trước.
Trong phòng giam, những tên tội phạm đó vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra, dù ánh sáng đỏ chói mắt kia rọi khắp phòng... vị trí tên tội phạm lúc nãy có xác người ngã xuống, đọng thành một vũng máu tươi tanh xồng xộc.
"Cảnh sát Tông, không phải đã về rồi sao?"
Người trong bộ cảnh phục đứng ngay phía sau, mỉm cười, kéo theo vết sẹo dài trên mặt hắn cũng nhếch lên nốt, vô cùng xấu xí.
Tông Trạch rút súng, nhanh như cắt quay lại
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba phát súng bắn ra, ghim vào tường sắt
"Không đúng, hắn ta vừa ở đây.!"
"Cảnh sát Tông, vĩnh biệt."
Hắn ở ngay phía sau, lần nữa nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia máu, một dao đâm tới... chỉ còn máu tươi đỏ thẫm... tràn ra... chùm chìa khóa rơi xuống
"Thiên Vũ... đang đợi..."
__________
XOẢNG
Mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly cứa vào tay Mã Thiên Vũ, đau nhói, tim đập nhanh thêm một nhịp.
"Sao lại bất cẩn làm rơi ly rồi... Haz, Tông Trạch... anh giờ này sao còn chưa về..."
__________
"LK, lấy táo đến ăn."
"Có tay chân tự đi mà lấy."
"Anh ở phía đó gần lấy hộ tôi thì chết à."
"Hừ."
Dương Dương nằm vắt vẻo trên ghế sô pha xem tin tức, sẵn tiện cắn quả táo do LK đưa tới. Phải, LK đang ở nhà cậu, căn bản vì hắn chả còn chỗ nào để đi.
《Tin khẩn cấp... cục cảnh sát Bắc Kinh phát hiện có đối tượng tình nghi xâm phạm hệ thống an ninh, nhiều khả năng có ý định đào tẩu, mong mọi người đề cao cảnh giác》
"Cục cảnh sát Bắc Kinh? Ay ya, Tông Trạch đêm nay bận rộn rồi."
"Không đúng, sát thủ ở đảo không phải cũng bị giam ở đó sao?! Không xong rồi. Tôi đi một chuyến."
"Này!! Anh đợi tôi chút!! Con người này nói đi là đi sao?!"
Dương Dương nhanh chóng trèo lên, LK vừa đúng lúc phóng xe lao đi xé toạc gió đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top