Chương 90
"Thiên Vũ, không còn chuyện gì chúng tôi về trước đây."
"Được. Tạm biệt."
LK lái xe đưa Dương Dương về nhà, đêm hôm qua đúng là tự ngược mà. Thiên Vũ cười gượng vẫy tay chào bọn họ, quay vào nhà liền tránh không khỏi nét mặt lo lắng. Tông Trạch không phải nói kết thúc việc sẽ về sao? Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy mặt, điện thoại cũng không liên lạc được là thế nào?! Mã Thiên Vũ đi qua đi lại, qua hết một buổi cũng không biết phải làm sao.
"Tông Trạch, anh rốt cục ở chỗ nào rồi?"
__________
Lăng Việt tựa người vào gốc cây lớn, để Đồ Tô yên lành ngủ trong lòng mình, bất giác cảm thấy có chút không tin được. Hắn không phải chưa từng tuyệt vọng, thậm chí còn sớm hiểu rõ người trước mặt này có lẽ chẳng quay về nữa, duy chỉ có chấp niệm trong lòng là không buông được mới đi đến ngày hôm nay. Thật không ngờ có một ngày cùng nhau tương phùng, hắn có phải đang nằm mơ không?!
"Khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ, tất có hồi đáp... Đồ Tô, ta cuối cùng cũng đợi được đệ rồi...!"
Hắn khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán của người kia, nhẹ nhàng như sợ chỉ động mạnh chút thôi cũng khiến sư đệ tan biến mất
"Trăm năm rồi, Đồ Tô... Ta có khi ngồi trong rừng trúc, yên lặng nhìn mưa bụi bay bay, những tưởng sắp không nhớ nỗi khuôn mặt của đệ nữa... sợ lúc đệ quay về ta lại không nhận ra đệ, đệ có phải sẽ trách sư huynh như ta không? Hóa ra, Đồ Tô, ta chưa từng quên được hình bóng đệ, nụ cười của đệ năm đó gọi ta một tiếng sư huynh... Trời xanh cho ta cơ hội, sư phụ vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, sau này, ta tuyệt không để đệ rời đi nữa...!"
Đồ Tô mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của người đối diện, mà Lăng Việt cũng chẳng hề trốn tránh
"Ngươi là ai? Tại sao lại nói cho ta những lời này? Sao ta lại thấy quen tới vậy?! Mà ta lại chẳng nhớ được gì..."
"Ta không hại đệ. Ký ức đó một mình ta giữ là đủ, đệ quên đi có khi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều... sau này, ta từng thứ đều tạo hết cho đệ, vĩnh viễn không quên, cả đời hạnh phúc...!"
"Ta... gọi ngươi là gì?"
"Tùy đệ." Vốn dĩ hai chữ Sư huynh kia vừa định nói ra không hiểu sao lại bị chặn lại ở cổ họng... Ta là muốn đệ chính miệng gọi ta...
"Ngươi không phải lớn tuổi hơn ta sao? Gọi là... ừm... sư huynh..."
"Được."
... Hắn nhìn ta cười, nụ cười tươi nhất, giống như rất nhiều năm rồi hắn chưa từng cười vậy... Ta không biết tại sao khi gặp hắn tim ta lại nhói lên từng hồi, cũng không biết tại sao ta tin tưởng hắn vô điều kiện, không hề phòng bị, giống như có một thói quen từ rất lâu rồi... Ta rất muốn gọi hắn là sư huynh, mà chính ta cũng chẳng biết nguyên do... Ta đến cuối cùng... với người này... là cảm giác gì...?
"Ta thực lâu rồi mới tìm lại nụ cười này... khi nào cũng chẳng còn nhớ rõ... có lẽ là ngày Doãn Thiên Thương mang Cổ kiếm về Thiên Dung..."
"Ngươi... đọc được suy nghĩ sao?!"
Lăng Việt bật cười, xoa đầu Đồ Tô
"Không có. Là lâu ngày sinh tình."
"Lâu ngày sinh tình?"
"Khi đệ mang toàn bộ tâm tư mình đều đặt hết lên một người, tự khắc mọi thứ về người kia, chỉ cần qua một ánh mắt đều có thể hiểu thấu rồi."
"..."
"Đừng nhìn ta kì dị như vậy, sau này đệ dần dần sẽ hiểu thôi."
"... sư huynh, sao ta thấy người đau lòng...?"
"Ngốc tử, ta... đang hạnh phúc..."
Đệ không nhớ ta... không sao, ta vì đệ có thể chờ thêm một trăm năm nữa.! Với ta... thế này thật sự đủ rồi... Đồ Tô...
Kiếp này trùng phùng, quyết không bỏ lỡ.
__________
"Phong Phong, a..."
"Ưm."
"Có ngon không? Đã vừa ăn chưa? Có nóng không?"
"Anh chỉ thiếu mỗi cái nhiệt kế, mỗi một muỗng đều đem đo nhiệt độ chuẩn xác rồi mới đút em đó. Em là đứa trẻ ba tuổi sao?!"
"Cổ họng em không tốt mà. Anh chỉ là lo cho em thôi."
"Ngụy quân tử. Tên lang sói hôm qua đâu rồi?!"
Vỹ Đình xụ mặt không đáp, không phải ủy khuất đến không nói nên lời, mà là nhân chứng vật chứng đều rành rành giữa thanh thiên bạch nhật, vô phương biện minh, cũng không có ý định biện minh
"Phong lão đại, anh biết lỗi rồi..."
Dịch Phong không những không đau lòng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ức hiếp người kia, mặc dù thực sự không biết ai chịu thiệt nhiều hơn, song vẫn cứ ở đó dương dương tự đắc
"Anh biết lỗi thì tối nay không cần ở sô pha nữa..."
"Thật sao?"
"Trực tiếp ngủ nền đất đi.!"
"Em...!!"
"Sao? Tức giận à?"
"Không có T-T"
"Tốt. Không ăn nữa. Có thể lui ra được rồi.!"
Cậu sau đó phất tay như kiểu hoàng thượng trong cung lệnh cho cung tần mỹ nữ vậy. Vốn dĩ đã thay quần áo sạch sẽ hết rồi, nhưng Vỹ Đình cảm thấy trời vào đông, ăn mặc quá phong phanh sẽ dễ sinh bệnh, đem cậu cuốn vào trong chăn, so với khoác hoàng bào không khác là bao, chí ít là trong suy nghĩ của cậu.
"Bảo bối, em ăn hết chỗ này đi. Đều là thức ăn bổ dưỡng mà. Hôm qua mấy món bọn họ mua đều không nên dùng lại, anh ghi chép cẩn thận sau đó từng thứ đều gọi đến cho em. Đừng phụ lòng anh mà."
"Anh là nuôi heo sao?! Nhiều như vậy?!"
"Em nãy giờ cũng ăn được mỗi canh gà, cháo hạt sen, nhân sâm... ừm, hạnh nhân, còn cháo hàu vẫn chưa ăn này."
"Anh tự đi mà ăn.!"
"Phong Phong..."
"..."
"Có ăn không?!"
"Không ăn."
"Em ăn hết hoặc anh ăn em, chọn?"
"Anh dám?"
"Trần Vỹ Đình anh chỉ có chuyện không nên làm, làm gì có chuyện không dám làm?"
"Chuyện gì không nên làm?"
"Cãi vợ không nên làm."
"Tại sao bây giờ làm?"
"Haha, là chính miệng em thừa nhận em là vợ anh a~ Vợ à, cách tỏ tình của em thật làm anh cảm động a~"
"Anh...!!"
"Anh biết anh quan trọng nhất đời em rồi, không cần nói đâu, hả?"
"Trần Vỹ Đình.!"
"Còn hét nữa anh sẽ ăn sạch em đó.!"
"Cẩu lưu manh!"
"Chỉ lưu manh với em thôi. Nào, há miệng."
"Anh... ưm!!"
"Mau nuốt đi."
"... áng ét!"
"Nuốt hết chưa?"
"Rồi."
"Uống nước."
"Làm gì?"
"Cho anh hôn một cái. Mẹ chồng em dặn tỏ tình thành công phải hôn.!"
"Ai là vợ anh hả?! Ưm..."
"Lý Dịch Phong, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top