Chương 9: Đào tẩu.

Tất cả đều sửng sờ nhìn một thân ảnh ngã xuống... là tên to con trong đám đang đánh Vỹ Đình. Viên đạn xuyên qua thái dương khiến hắn chết không kịp trối.
Những tên xung quanh trừng mắt, đồng loạt ngã xuống quanh Vỹ Đình, không ai biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy ngay thái dương của bọn chúng chảy ra một dòng đỏ thẫm, mắt trợn ngược không nhắm. Hai tay súng bắn tỉa ở hai tòa nhà gần nhau làm dấu hiệu chiến thắng một cái, phía sau là hai tên áo đen của Chu Tiêu Cầu đã tắt thở. Sở dĩ phát súng đầu kêu lớn như vậy, là vì người bắn tỉa thứ hai chưa kịp lắp thiết bị giảm thanh đã phải lánh đi để hạ tên kia, tình thế cấp bách nên đã nổ súng. Tiếng súng kinh động đến mọi người, khu phía dưới đã có người nháo nhào báo cảnh sát.
"Các anh làm tốt lắm, hiện tại mau ra khỏi đó." Dương Dương nói vào bộ đàm. Hai người kia tháo súng, lập tức rời khỏi, đến vỏ đạn cũng thu gom sạch, không để lại dấu vết.
Ở bên này, Vỹ Đình vừa thoát khỏi đám kia, nhanh như cắt lao về phía Dịch Phong, nào ngờ Chu Hào phía này lên đạn, chĩa súng vào đầu cậu, buộc anh một khắc liền dừng lại.
Tình hình ngày càng căng thẳng, phía xa đã có tiếng còi xe cảnh sát, đôi bên đều không còn nhiều thời gian.
"Mau thu dọn, rút." Chu Tiêu Cầu ra lệnh cho đàn em của hắn. Đứng lên xuống lầu, ra khỏi tầng thượng.
"Còn Chu Hào?!"
"Tiểu tốt không đáng lưu tâm." Nói rồi lái xe rời khỏi.
Vỹ Đình đứng trước Chu Hào, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên tai nghe vang lên giọng của Dương Dương
"Vỹ Đình, anh tìm cớ lùi về sau một chút, đừng để Chu Hào phát hiện. Chúng ta vẫn còn một tay súng bắn tỉa chủ chốt tôi đã sắp xếp trong một căn phòng ở tòa nhà đối diện, chưa bị Chu tổng phát hiện. Hạ được Chu Hào, anh phải nhanh chóng rời đi, cảnh sát tới rồi, bị bắt không hay lắm."
"Được."
Vừa nói xong với Vỹ Đình, Dương Dương ra hiệu cho tay súng số ba vào vị trí.
Vỹ Đình lùi về sau, giơ hai tay lên thỏa thuận
"Cảnh sát đến, cả ông và tôi đều không có kết cục tốt."
"Mày không có kết cục tốt đủ làm tao hài lòng rồi."
Nói rồi hắn định bóp cò, Vỹ Đình trong một khắc tim giật thót một phát.
Sụt
Một thanh âm mảnh vang lên, tay cầm súng của Chu Hào lập tức bị hất ra. Vỹ Đình nhanh như cắt đá hắn một phát, lao tới đỡ lấy Dịch Phong bế cậu ra ngoài. Chu Hào lúc này lồm cồm bò dậy, vơ lấy cây súng chĩa vào Vỹ Đình.
Sụt
Viên đạn ghim vào cánh tay hắn.
"Mẹ kiếp, còn súng bắn tỉa?!"
Suy tính thấy mình chỉ an toàn khi Vỹ Đình còn ở quanh đây, hắn chạy tới cuối ngỏ. Tay súng tỉa thứ ba định xử lí luôn thể thì Dương Dương lên tiếng
"Đừng giết hắn, nếu Chu Hào chết, vụ này sẽ bị Chu tổng lật lên đòi điều tra, lấy cớ em họ bị giết mà gây ảnh hưởng đến Vỹ Đình."
Lúc này, người kia mới hạ súng xuống.
"Vậy mau rời khỏi đây."
"Được."
Lý phu nhân thấy Vỹ Đình đưa được Dịch Phong vào xe, lập tức gọi người tới
"Các cậu dọn dẹp cho gọn mấy cái xác, đừng để cảnh sát bắt được không sẽ phiền phức. Chu Hào kia tạm thời mặc hắn, sau sẽ tính sổ. Kêu một nhóm nữa đi hỗ trợ Vỹ Đình, đưa cậu ta thuận tiện cùng Dịch Phong rời khỏi đây."
"Đã rõ, Lý phu nhân."
Nói rồi bọn họ cũng thu dọn, rồi rút đi.
Vỹ Đình ôm Dịch Phong vào xe, đặt ở ghế phụ trước, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Cảnh sát đã đuổi đến nơi. Vỹ Đình nhanh chóng rồ ga phóng đi, chạy thẳng vào vài con hẻm có thể cho xe hơi qua, vượt vào ngã rẽ đã cắt đuôi được kha khá xe cảnh sát. Anh phóng thẳng vào đường cao tốc, lúc này ba chiếc xe vẫn còn bám đuôi phía sau. Anh bật ấn tai nghe, gọi cho Dương Dương.
"Dương Dương, giúp tôi."
Dương Dương lập tức bật định vị, mở lên bản đồ điện tử, thấy mũi tên màu xanh lá chỉ xe của Vỹ Đình, ba chấm đỏ đang đuổi theo phía sau là xe của cảnh sát.
"Vỹ Đình, anh chạy nhanh lên, phía trước 500m có một lối rẽ, anh quẹo vào đó ra khỏi đường cao tốc."
Vỹ Đình rồ ga, mấy chiếc phía sau nghĩ Vỹ Đình định trốn cũng tăng tốc đuổi theo
"400m... 300m... 200m... 100m... Vỹ Đình, rẽ."
"Vỹ Đình thắng gấp, chiếc Lamborghini của anh gần như trụ hẳn lên hai bánh bên trái, nhanh chóng quẹo được vào con đường kia, Dương Dương thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà mấy tên cảnh sát cũng thật cừ a, thành công rẽ vào đường đó cùng Vỹ Đình được hai chiếc, chiếc còn lại quá đà, vì là trên đường cao tốc không thể vòng lại, tạm thời bị ngắt đuôi. Vỹ Đình lái xe thật quá khủng khiếp rồi, chính là cảm giác chạy nhanh bạt mạng đó. Anh chạy về phía trước. Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên rẽ sang đường khác, chiếc còn lại đuổi theo Vỹ Đình. Nhìn màn hình, Dương Dương hiển nhiên biết chiếc kia muốn làm gì, là chặng đường đầu còn lại. Chiếc xe đuôi sau Vỹ Đình đột nhiên tăng tốc buộc anh phải nhấn ga.
Phía trước ở đâu đâm ra một chiếc xe cảnh sát chắn đường khiến anh thắng gấp. Chiếc xe phía sau cũng dừng lại, giơ súng về phía xe anh.
"Cảnh sát đây, ra khỏi xe."
Vỹ Đình đấm lên vô lăng một cái, buông một câu chửi thề
"Mẹ kiếp."
"Vỹ Đình." Dương Dương lên tiếng "200m phía sau anh là một con hẻm, chạy vào đó anh sẽ thoát, nhưng con hẻm kia cánh đầu xe cảnh sát phía sau anh chỉ có 100m..."
Vỹ Đình không nói nhiều, mau chóng lùi xe thật nhanh, không để bên kia kịp phản ứng. Đến khi đuôi xe anh chạm vào xe cảnh sát phía sau, anh mới tăng ga chạy tuột vào con hẻm. Chiếc xe phía trước đang nằm ngang, vô phương đuổi theo. Người cảnh sát vừa chĩa súng vào xe Vỹ Đình nhanh chóng hoàn hồn, rút lại vào xe, đuổi theo.
"Vỹ Đình, hết con hẻm này là ra đến đường lớn. Có một chiếc BMW đen ở cuối hẻm, chắn ở đó. Tôi không biết có phải cớm không, anh tới đó chạy nhanh hết mức có thể."
"Tôi biết rồi."
Vỹ Đình tăng tốc, chiếc xe đuổi phía sau vẫn cách một đoạn xa. Vụt một cái, Vỹ Đình ra khỏi hẻm, an toàn. Xe cảnh sát định đuổi theo thì đột nhiên phía trước ló ra một chiếc xe BMW đen khiến họ phải phanh gấp.
"Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, mau tránh ra."
"A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi lập tức lái đi."
Chiếc xe đó trườn tới trườn lui nửa ngày mới ra khỏi đầu xe cảnh sát. Lúc này chiếc Lamborghini của Vỹ Đình đã khuất dạng.
"Khốn kiếp."
"Tông Trạch, chúng ta làm gì bây giờ?" 

"Về hiện trường."

Người ngồi kế bên viên cảnh sát kia, trên người vận áo blouse trắng...

"Lý phu nhân, chúng tôi xong việc rồi."
"Tốt, rút."
"Vâng."
Nói rồi, người đàn ông trong chiếc BMW đen nhanh chóng lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top