Chương 89
Vỹ Đình còn chưa tỉnh ngủ, nghe thanh âm kia chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Dịch Phong, kéo cậu ôm vào lòng, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Cậu thực bị anh làm cho tức chết, rất muốn hạ cho người kia một quyền, cuối cùng cả cánh tay cũng chẳng cử động nổi, toàn thân đau nhức khó chịu như muốn nhũn ra, từ trên xuống dưới đều là ấn kí trải dài của người kia, không chừa một chỗ. Ngực, bụng, còn có đùi trong đều bị anh hôn đến kín luôn rồi. Tên Trần Vỹ Đình này so với cầm thú có chút khác biệt nào sao?!
"Khụ khụ..."
Cậu thấy cổ họng đều khô rát, không có nửa điểm thoải mái. Anh vừa nghe cậu ho đã bật dậy như lò xo, sờ khắp trán đến tay
"Sao lại ốm rồi...?"
"Còn hỏi? Khụ..."
Dịch Phong bày ra bộ mặt không- ai- ưa, vẫn còn để bụng chuyện anh đêm qua ra ngoài cùng Lý Tử Hoa còn cố ý giấu cậu. Vỹ Đình với vẻ hờn dỗi này, dở khóc dở cười, cúi đầu hôn chụt cậu một cái rõ kêu
"Bảo bối, em giận cái gì?"
"Hừ..."
"Đêm qua em như vậy anh thực không chịu được mà~"
"Tôi không có nói chuyện đó."
"Vậy là chuyện gì a? Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ em vẫn còn nức nở gọi anh, tình nồng ý đậm... bây giờ lại chán ghét lạnh nhạt anh... Phong Phong anh đau lòng lắm đó~"
"Cút."
"Đình Đình~ em muốn a~ Mau cho em~"
"... anh thôi ngay cho tôi."
"Mạnh~ ah... haa~ quá sâu rồi...~"
"TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH NGHE RÕ CHO TÔI, CÁI NGƯỜI HÔM QUA ĐÁNH MẤT TIẾT THÁO, VỨT HẾT THỂ DIỆN CẦU HOAN KIA KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ DỊCH PHONG NÀY!! Khụ khụ..."
Vỹ Đình còn đang nổi hứng trêu chọc cậu, lại khiến cho người kia tức giận gào lên, sau đó ho khan, nhất thời tắt luôn nụ cười sáng hơn cả mặt trời bên ngoài, bước xuống giường đi sang bên kia
"Được rồi, anh sai. Em đừng hét nữa, sẽ đau họng. Đến đây anh đưa em đi đánh răng, sau đó sẽ dễ chịu hơn."
... Tên cẩu này bị ngốc sao?! Cậu mà xuống giường được thì đã bỏ đi luôn, còn cần phải kêu anh dậy sao?! Đúng là tức chết.!
Vỹ Đình thấy cậu không động đậy, đứng yên đợi một hồi lâu, cho rằng cậu giận, cuối cùng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, ah lên một tiếng hiểu rồi, lại ngốc ngốc đứng cười một mình, sau đó trực tiếp đến bế cậu lên.
"A..."
Dịch Phong đau tới chân mày nhíu chặt... thân vừa nhấc ra khỏi giường đã như vậy, ngày tháng sau này của cậu phải làm sao?!
"A... xin lỗi, Phong Phong anh liền nhẹ tay..."
"Khụ khụ..."
Cậu thực thảm không còn lời nào để nói, lúc này ngoại trừ dựa vào anh còn có thể làm gì khác sao?! Vỹ Đình cẩn thận bế cậu lên, khiến chăn đang đắp trên người Dịch Phong tuột xuống một đoạn, lộ ra thân thể trắng nõn, toàn là dấu vết của tối qua, đỏ ửng, còn có vài vệt xanh tím, anh gắt gao nhíu mày. Cậu thấy anh ngừng động tác, sau đó nhìn mình chằm chằm bất giác đỏ mặt
"Anh... nhìn cái gì...?"
"..."
Vỹ Đình không đáp, đảo khắp một lượt, cùng mắt đối mắt với cậu, nhẹ cúi đầu hôn lên trán người kia
"Anh xin lỗi... đều là lỗi của anh... lẽ ra anh biết em sức khỏe không tốt, không nên như vậy..."
"... lảm nhảm gì đấy.? Đêm qua... là do tôi... không phải tại anh, còn đứng đó tự trách cái gì?!"
"Là anh không tốt. Tha thứ cho anh. Sau này không vậy nữa."
Nhìn cậu lúc này anh thực thấy xót vô cùng, chắc chắn buổi tối đã bị quỷ nhập rồi mới đem cậu ăn tới mức này. Dịch Phong cảm thấy Vỹ Đình quá ngốt xít, đứng yên bế cậu vậy mà cúi đầu, hệt như đứa trẻ lên ba biết mình phạm lỗi, ngoan ngoãn nhận tội, trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp, rất muốn ôm người kia cắn cho mấy cái, song vẫn còn giận anh, nên phải cật lực bày ra bộ mặt tôi- đây- không- quan- tâm, hơn nữa dù không dỗi thì cũng chả còn sức đâu mà nghịch người ta nữa.
"Không phải lỗi của anh thì là lỗi của tôi chắc?! Mau đánh răng."
"... anh biết rồi..."
Trần Vỹ Đình anh bày ra bộ mặt ỉu xìu đáng thương đó là đang có ý định muốn làm em xiêu lòng sao?! Lý Dịch Phong lòng dạ sắt thép, đừng mơ! Đây hiển nhiên là nội tâm thôi, còn bên ngoài vẫn là lạnh lùng diễm lệ, sắc mặt một li không thay đổi. Yên yên lặng lặng để anh tỉ mỉ làm hết cho cậu, hơn nữa còn vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng. Vỹ Đình là thật lòng cảm thấy có lỗi mà.!
"Tôi..."
Dịch Phong chịu không được bộ dáng của người kia, còn định lên tiếng, cửa đã truyền đến huyên náo.
"Anh Vỹ Đình ơi...!"
"..."
"Tử Hoa gọi cửa, anh bỏ tôi ở đây mau ra đi ăn sáng với người ta đi, không lại khiến cổ giận thì khổ."
"Em đừng vậy mà."
"Sáng sớm đã đến tìm rồi, không cần bày ra bộ mặt ủy khuất đó, cứ ra gặp ý trung nhân của anh đi."
"Ý trung nhân của anh đang ở ngay trước mặt, không cần ra gặp, cũng không bỏ bê gì hết.!"
Vỹ Đình dứt lời, đem một cái khăn tắm quấn quanh hông, lại đến giường lấy chăn cuộn luôn Dịch Phong lại, cứ vậy đi ra mở cửa.
"Anh...!!"
Dịch Phong đúng là tức nghẹn mà
"Tử Hoa, có chuyện gì?"
"Em đến là để... A..."
Lý Tử Hoa vừa thấy Vỹ Đình bế Dịch Phong đứng trước cửa nhà. Anh họ mình kín đáo thì không nói gì, anh rể lại quấn độc mỗi cái khăn tắm, hơn nữa trên người đều là vết cào cắn hôn mút đủ cả. Khỏi nói cũng biết từ đâu mà ra, hai người muốn đứa em họ này phải làm sao a?! Cô lấy tay che mắt, quýnh quáng đến mức cắn phải lưỡi chính mình
"Em... em đến xin lỗi anh Phong vì hiểu lầm anh. Đây... đây là quà anh rể giúp em chọn để chuộc lỗi với anh... Cám... cám ơn anh rể hôm đó đã nói em biết... em... em xin lỗi... hôm nào em lại đến thăm... hai anh... giữ gìn sức... sức khỏe... em... em về trước..."
Sau đó giúi gói quà vào tay Dịch Phong còn mở to mắt tiếp thu lượng thông tin lớn, nhanh chóng chạy biến đi không còn bóng dáng.
Vỹ Đình nhìn cậu còn đang ngẩn ngơ, khẽ cười, đóng cửa, xoay người vào trong
"Anh... hôm qua đi gặp Tử Hoa là vì việc này sao?!"
"Anh nghĩ hiểu lầm không đáng có, không nên để người ngoài khiến tình cảm anh em hai người đang tốt liền bất hòa, đúng không? Hơn nữa em cũng không dễ chịu mà, nên anh..."
Cậu là hiểu lầm anh sao? Đúng là ngốc quá đi. Vỹ Đình lúc trước bữa cơm dù bị cha mẹ ép cũng chẳng muốn ăn cùng Tử Hoa, sao lại có thể... Haz, trách oan anh rồi...
"Em... đừng tưởng em tha thứ cho anh! Nằm mơ."
"Anh biết sai rồi..."
"Sai cái gì?"
"Đêm qua..."
"Còn nhắc đến nữa, trong vòng một tháng đừng hòng ngủ trên giường.!"
"..."
Vỹ Đình mặt mày bí xị, vốn nghĩ có thể làm hòa với cậu rồi. Phong Phong thật muốn khiến anh đau lòng đến ăn không ngon ngủ không yên sao a?!
"Em giận anh có thể dỗ, nhưng nhất định nói cho anh biết người hôm đó em ôm là ai?!"
"Là... lúc em hôn mê, liền gặp anh ta ở thế giới khác... sau đó anh ta đến đây tìm người... em là sợ anh ta không quen liền làm loạn nên mới..."
Dịch Phong ngừng lại, khẽ đánh ánh mắt dò xét biểu hiện của Vỹ Đình. Nếu cậu là anh, cậu cũng chẳng tin lời cậu đang nói nữa...
"Anh mặc kệ là cái gì. Em nói ra một tiếng giải thích rõ ràng với anh là được. Thú thật anh bây giờ có lẽ tiếp nhận không rõ ràng lắm. Em có thời gian sau này kể lại hết cho anh biết. Anh tin em! Chúng ta ăn sáng trước. Bệnh đau dạ dày của em không nên để tái phát..."
"Ừ... nhưng mà em vẫn chưa tha cho anh đâu đấy.!"
"Vợ, anh biết rồi."
"Nói cái gì đấy?! Tối nay ra ngoài ngủ cho tôi.! Khụ..."
"Được được đừng hét nữa, theo ý em, đều theo ý em.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top