Chương 88

"Đình... Đình..."
Giọng Dịch Phong yếu ớt vang lên phía sau, Vỹ Đình lập tức buông điện thoại...
"Em sao rồi?"
"Em... nóng..."
"Anh biết em khó chịu. Ngoan."
"Đình Đình... ngứa quá..."
"Ngứa? Sao lại ngứa chứ?"
Vỹ Đình muốn kiểm tra tay chân Dịch Phong một chút xem có bị con gì đốt phải hay không, nào ngờ chỉ chạm nhẹ, cậu đã run người như có luồn điện chạy qua lưng
"Ư..."
"Phong Phong... em..."
"Em... muốn..."
"Em đang sốt... không được..."
Cậu vô lực kéo tay anh đến gần, áp lên môi anh, vô cùng gấp gáp. Lưỡi nhỏ của cậu vụng về, lại mang theo khát vọng mà quấy phá khuôn miệng anh. Vỹ Đình với loại tình huống chủ động này có chút không quen...
"Phong Phong... em..."
"Đình... Đình... anh... cho em..."
Thanh âm nhẹ mang theo chút nức nở này đánh sập hoàn toàn định lực còn sót lại trong Vỹ Đình... anh nhanh chóng lật người, chế trụ cậu dưới thân, đưa đầu lưỡi quấn lấy cậu, đáp lại con rắn nhỏ vụng về kia
"Ưm... haa~"
Dịch Phong bị anh hôn đầu óc trống rỗng, chỉ còn dục hỏa khao khát điên cuồng trong thân, hứng chịu từng đợt khoái cảm anh truyền đến, cơ thể mỗi nơi đều vô cùng nhạy cảm. Anh rút cạn không khí trong khoang miệng cậu, khiến cậu đã đỏ da thịt càng thêm ửng hồng, dưới ánh đèn trở nên vô cùng cuốn hút... Vỹ Đình để cho cậu há miệng không ngừng hô hấp, không bỏ sót ngậm vào một bên cánh hoa của cậu, mút mạnh
"Haa~ ư... anh...~"
Dịch Phong cong người, bên dưới gấp rút sắp không chịu được...
Vỹ Đình hiển nhiên biết rõ, một tay lần mò xuống dưới, tìm điểm hồng nhỏ, nhanh chóng khuếch trương, tay còn lại giữ lấy cậu nhỏ của vợ gấp đến ngẩn cao, dùng lực xoa nắn.
Hậu huyệt nhận được ngón tay kia, khao khát co rút, như muốn đem nó nuốt sâu.
"Em... anh... nhanh..."
"Đừng gấp. Sẽ đau em..."
"Em... muốn... cho em... hức... khó chịu..."
Dịch Phong thực gấp đến động tác loạn xạ, thân cậu như có hàng vạn con kiến bò ngang chạy dọc, lại vô cùng bức bối. Vỹ Đình cũng bị loại biểu tình này khiến cho bụng dưới sôi nóng, thế nhưng sợ rằng nhanh như vậy cậu sẽ bị thương, liền luyến tiếc rời khỏi cơ thể non mịn kia, ngón tay bên dưới cũng phải li khai. Dịch Phong rõ ràng mới được xoa dịu đôi chút, nay anh lại đột nhiên dừng lại, cảm thấy vô cùng mất mát, tay khẽ bấu lấy bả vai anh, động thân đem ngón tay kia mút sâu trở lại, thanh âm nức nở thêm vài phần ủy khuất
"Đừng..."
Vỹ Đình khóc không ra nước mắt
"Anh là sợ em đau, đi tìm chút gel..."
"Hức..."
Vẫn nắm chặt người ta không rời...
"Em mà còn như vậy... anh thật sự sẽ đem em ăn sạch đó."
"Em... muốn... không... chịu được... nữa..."
"Đều do em tự chuốt lấy..."
Anh dứt lời, tách hai chân cậu ra, đem phân thân vì cậu mà trướng to xâm nhập vào hậu huyệt đã được khuếch trương còn đang khép mở.
"Ư..."
Mắt cậu đẫm thủy mở to, cơ thể càng lúc càng nóng, dục vọng mãnh liệt đem cơn đau kia ém xuống, khiến cậu chỉ còn khát vọng muốn cùng anh sát nhập. Vỹ Đình đợi cậu quen dần mới bắt đầu luân động, chín nông một sâu cứ vậy mà đến.
"Nơi này của em... thực chật..."
"Ư... ah... haa~ mạnh... ưm... sâu... sâu quá..."
Tay cậu cấu vào bả vai anh như móng mèo nhỏ hằn lên những sợi chỉ đỏ dài. Môi không nhịn được mà tìm người kia hôn lên
"Thật hư...!"
Vỹ Đình ngậm lấy cánh môi đã sưng mọng, bên dưới dùng lực thúc sâu vào điểm nhạy cảm mà anh đã sớm quen thuộc, đồng thời cắn lấy cậu. Dịch Phong cả người như bị điện giật, khoái cảm khiến cậu như dạt đến nơi rất xa, chỉ còn hoan ái, bên dưới bắn ra một dòng sữa đục... mắt nhiễm một tầng sương, miệng hé ra không ngừng hô hấp, điểm nhỏ trước ngực cũng thấm đẫm dịch vị của anh lúc nãy cắn mút...
Vỹ Đình vẫn chưa thôi luân động. Dịch Phong vừa xuất ra cả người đều vô lực, cảm giác nóng bừng được xoa dịu đôi chút song chưa lui đi, mà anh không có ý định tha cho cậu, tay lại hư hỏng vuốt ve, nhanh chóng khích em trai nhỏ kia vì thuốc lại bắt đầu có phản ứng
"Anh..."
"Đều do em gây ra, anh còn chưa xong lại muốn bỏ chạy?"
Anh luồn tay qua lưng nhấc bổng cậu lên, khiến cậu người vốn chẳng còn chút sức vì sợ ngã bám chặt lấy anh... Vỹ Đình chính là... trực tiếp bế cậu đi tìm gel a... của cậu thực chẳng đủ dùng, hoặc chí ít là đối với anh.
Dịch Phong cắn vai anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Anh sờ lung tung xuống bàn, túi đồ lúc chiều rơi lung tung... không ngờ vô tình lại vớ phải bí kíp rồi... mấy người bọn họ đều biết hết, thật là. Mà lúc này không phải để nghĩ đến những việc này. Vỹ Đình gấp rút đổ lung tung ra tay, cứ vậy mà bôi lên. Dịch Phong cả người đều bám trên thân anh, hai chân vòng qua eo, anh lại đột ngột buông cậu ra, khiến cậu mất thăng bằng mà trượt xuống một đoạn, phân thân trương nóng kia đâm sâu vào hậu huyệt cật lực co rút, nhanh chóng bắn thẳng vào bên trong. Cậu mở to mắt, ngửa đầu ra sau, cảm thấy mọi thứ đều lâng lâng, căn bản không có cách nào tả được. Vỹ Đình thở ra một hơi dài, ngậm lấy xương quai xanh của cậu mà mút mạnh, để lại ấn kí đỏ thẫm. Một dòng dịch lỏng chảy dọc chân cậu. Anh bế cậu vào bồn tắm, cuối cùng cũng không biết vệ sinh được bao lâu, chỉ biết Dịch Phong cả đêm đó đều mấy lần muốn chết đi sống lại, câu dẫn Trần Vỹ Đình dù là vì bất đắc dĩ cũng là một loại hành động vô cùng ngu ngốc. Không biết loại lực lượng nào khiến cậu tiết tháo đều vứt đi, mà anh dù chắc chắn không bị thứ đó ảnh hưởng cũng vì cậu mà hóa lang hóa sói. Dịch Phong quả là tự mình làm bậy không thể sống...
__________
Ở một nơi nào đó, có một người lặng lẽ tắt điện thoại...
"Kết... kết thúc rồi..."
"Đã... đã bảo bọn họ sẽ không sao... lại không chịu cúp máy... giờ thì hay rồi... đều nghe được hết... Chúng ta đều phải tự xử lí rồi...!"
__________
Sáng hôm sau...
"TRẦN VỸ ĐÌNH ANH MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top