Chương 87

Vỹ Đình dù đã rời xa khỏi chỗ đó cũng không có ý định bỏ cậu xuống. Dịch Phong cảm thấy anh khi im lặng quả thực đáng sợ, chính là ghen rồi... áp suất không khí đột nhiên tăng lên thì phải... Cả hai cứ tịch mịch như vậy suốt đoạn đường, không ai nói với ai câu nào...
"A, tiểu Hạ, cậu cuối cùng cũng về rồi. Ba người bọn tớ đợi gần một giờ đồng hồ rồi đấy.!"
"Ơ, sao... các cậu lại ở đây?"
"Là mua chút đồ... muốn... muốn bồi bổ cho cậu thôi...!"
"À... Đình Đình, anh để em xuống được rồi."
Vỹ Đình đều trầm mặc không nói, cũng không thả cậu xuống. LK huých nhẹ Dương Dương bên cạnh, thì thầm
"Này, hắn ta làm sao vậy?!"
"Không biết. Có khi nào Thiên Vũ lầm hay không?! Rằng thuốc là khiến Trần..."
"Các cậu mua thức ăn đúng không? Được rồi. Rất cám ơn. Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Mai gặp. Tạm biệt."
SẦM.!
"Cái tên này. Hôm nay ăn phải giấm cũng không nên thô lỗ vậy chứ.!"
"Anh bình tĩnh chút đi. Tâm trạng anh ta... có lẽ không được tốt."
"Tiểu Hạ của tôi phải làm sao bây giờ a?! Vỹ Đình đột nhiên lại phúc hắc vậy thực khiến tôi hoang mang mà..."
"Chậc. Đèn nhà ai nấy rạng. Chúng ta về."
"Thiên Vũ, cậu đừng lo quá. Vỹ Đình thương Dịch Phong đến mạng cũng không cần, sẽ không làm hại cậu ấy đâu.!"
"Ư... ừm."
"Dịch Phong có phải đứa trẻ đâu chứ.!"
"Chúng ta về thôi, để họ có không gian riêng. Mã Thiên Vũ cậu đến đây bằng gì vậy? Sao không thấy xe?"
Thiên Vũ thực khóc không ra nước mắt, nhớ đến câu chuyện lâm li bi đát của đời mình: đoạn đường về nhà dài đằng đẵng... cậu thật ngốc mà...
"Lúc nãy... tôi quên mang xe."
"Quên có lý thật đấy.!"
"Đừng trêu tôi mà~"
"Anh xấu tính vừa thôi. Chúng ta đưa cậu ấy về trước."
"Tôi có nói là để cậu ta tự đi về đâu."
LK nhún vai, cuối cùng số phận định đoạt trở thành tài xế không công...
_________
"Đình Đình, mau bỏ em xuống. Anh làm sao vậy?!"
Dịch Phong thật chịu không nổi loại biểu cảm này của anh, vào trong nhà mới bắt đầu vùng vẫy
"Còn hỏi anh? Người đó là ai?"
"Là... em nói thì anh có tin không?!"
"Em không nói với anh thì làm sao biết anh không tin em?"
"Anh tin em lại còn bày ra bộ mặt đó?!"
"Em ôm người khác trước mặt anh còn bảo anh bình tĩnh? Lý Dịch Phong em quá đáng lắm.!"
"Anh nói em quá đáng?! Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Buổi chiều này anh đi đâu?!"
"Anh đi mua đồ ăn cho em, không phải đã nói rồi sao?!"
"Mua đồ ăn? Anh mua cho em hay đi ăn cùng Tử Hoa?!"
"Em biết? Vậy nên cố tình ôm một người lạ ngay trước mắt anh sao?! Phong Phong em có biết chuyện anh làm đều là vì em không vậy?"
"Nếu không phải lo cho anh em sẽ chạy ra ngoài sao?! Không phải vì anh em mới đi lang thang để suýt... Mà thôi, nếu anh nghĩ vậy thì chuyện cứ là vậy đi.!"
"Đúng đúng đúng, em đều đúng. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, chuyện gì cũng tự mình gánh chịu. Em tưởng anh thấy em như vậy thoải mái lắm sao?! Được được, chiều theo ý em, anh sẽ nghĩ chuyện nó là như vậy đó.!"
"Anh..! Được."
Dịch Phong xoay người ra cửa, muốn đi ra ngoài... cậu thực chịu không nổi loại không khí này. Sao lại thành ra vậy chứ...?
"Em đi đâu.?"
"Kệ em."
Vỹ Đình nhìn bóng lưng cậu, thở dài một hơi, tiến đến kéo cậu lại...
"Trời bên ngoài lạnh rồi, giận thì lên phòng kia mà khóa cửa. Vừa khỏi bệnh không được ra ngoài."
Dịch Phong thấy sống mũi cay cay, vô cùng ấm ức, vô cùng ủy khuất, rất muốn lao vào lòng anh, tại sao chỉ qua một buổi chiều lại thành thế này?! Song cậu vẫn giận anh lắm, cuối cùng cắn môi quyết định đẩy anh ra, bỏ qua sofa ngồi, không đếm xỉa đến người đáng ghét này nữa.
Vỹ Đình thấy cậu đã an vị trên ghế mới xoa bóp mi tâm, vô cùng mệt mỏi. Hai người đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ, nước sẽ làm anh nguôi ngoai đi phần nào...
Dịch Phong cuộn mình trên sofa, bật tivi rồi lại tắt, cứ vậy lặp đi lặp lại, vô cùng khó chịu. Cậu định đi tắm, sau đó lại phát hiện có tiếng nước chảy... biết anh đã trong đó rồi, cũng không buồn bước vào như thường ngày, trở lại ghế, cuộn tròn, cơ thể đột nhiên bức bối. Quả nhiên tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe mà, đến cổ họng cũng khô khốc...
Vỹ Đình để dòng nước mát lạnh tuôn khắp cơ bắp cường tráng nhưng không quá cỡ, mong cảm xúc nóng giận cùng ghen tuông trong người dần lui đi... anh... đã nặng lời với cậu rồi sao...?
Dịch Phong thấy người như có một cỗ nhiệt lượng dần dần bùng lên, đầu óc cũng choáng đi. Cậu lần mò xuống bếp, với lấy ly thủy tinh, muốn uống chút nước xem có thoải mái hơn không, không ngờ nước còn chưa lên đến môi tay đã làm rơi.
XOẢNG
Thủy tinh vỡ tan, văng vụn khắp nơi... mà Dịch Phong toàn thân tự nhiên vô lực, cả đứng cũng không vững... khuỵu xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực, thở hổn hển... sao tự dưng lại...
Vỹ Đình còn chưa thay quần áo, nghe bên ngoài có tiếng động lớn, sợ cậu làm gì dại dột, người vẫn quấn khăn tắm gấp rút chạy ra, thấy cậu ngồi bệt xuống sàn, anh thành công bị dọa sợ
"Phong Phong, em sao vậy?! Phong Phong, nghe anh không? Em không khỏe chỗ nào? Sao đột nhiên lại nóng thế này? Phát sốt sao?!"
"Anh... mặc kệ em.!" Dịch Phòng dùng chút sức không đủ phủi một con ruồi đẩy anh ra.
Vỹ Đình nhíu mày, không nói không rằng trực tiếp bế cậu thẳng lên giường trên lầu, để cậu nằm thoải mái một chút, sau đó nhanh chóng lấy nước ấm cũng khăn giúp cậu hạ nhiệt, lòng không ngừng tự trách buổi chiều đã để cậu ra ngoài...
"Phong Phong... em thấy thế nào rồi? Anh xin lỗi, đều là tại anh, không chăm sóc em chu đáo... anh xin lỗi..."
Vỹ Đình vén mái tóc lòa xòa trước trán, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, không ngừng xuất mồ hôi, hơn nữa làm cách nào cũng không hạ nhiệt. Anh thực cuống cuồng tìm điện thoại gọi Thiên Vũ, lần nào cũng vậy, cứ liên quan đến cậu là anh không tài nào bình tĩnh...
Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục Thiên Vũ, Dương Dương và LK nhìn chăm chăm vào nó
"Bắt đầu rồi..."
"Chậc... Bắt máy đi. Lỡ như việc khác thì sao.!?"
"Được..."
Sau đó dồn hết can đảm bấm nút nghe
"Wei..."
"Thiên Vũ, Phong Phong nhà tôi đột nhiên sốt cao, phải làm sao?!"
Dương Dương cùng LK nhìn nhau gật đầu như kiểu xác định rồi.
"Thiên Vũ, cậu có nghe tôi nói không?! Sao yên lặng?! Mau nói tôi biết nên làm thế nào.!"
"Việc... việc này anh tự giải quyết thì hơn.!"
"Cậu nói vậy là sao, hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top