Chương 85

"Bảo bối..."
"Không nghe."
"Anh là muốn tốt cho em, lo em lại đau bao tử. Lần trước ở công ty em thực sự dọa sợ anh."
"Không nghe."
"Lý Dịch Phong.!"
"Không nghe."
"Được. Em không ăn thức ăn, anh ăn em là được."
Vỹ Đình vừa dứt lời, trực tiếp ôm người kia còn mơ ngủ, đặt lên giường... bắt đầu hư hỏng đem Dịch Phong sờ lung tung, quấy rối khiến cậu muốn tiếp tục nhắm mắt cũng không được, trợn trừng nhìn khuôn anh trong cự li gần, chóp mũi cũng đụng nhau
"Đừng. Anh... định làm gì?...Mau buông."
"Không nghe."
"Anh...!! Đừng... cởi..."
"Không nghe."
"Được được. Để anh đi. Em để anh đi.!"
"Tiếc quá, bây giờ anh muốn ăn em thôi.!"
"Đình Đình~ em đói."
"Lúc nãy ai cứng đầu nói mặc kệ?"
"Em sai rồi... ưm~..."
"Anh nghe không rõ."
Cậu bây giờ muốn trả lời cũng khó. Cả người anh đều trụ trên cậu, đừng nói là đẩy ra, ngay cả động đậy còn không làm được. Chỉ có thể cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ của anh tự do tự tại khám phá khắp nơi trong khuôn miệng khiến cậu không khỏi uất ức, thêm cái bàn tay xấu xa kia...
"Ư... em sai..."
"...tha cho em lần này."
Vỹ Đình thực luyến tiếc rời cánh môi anh đào mềm mại kia, sợ kéo dài thêm một lúc, anh sẽ nhịn không được đem cậu vẫn còn mệt đi ăn sạch. Anh cầm áo khoác da ra ngoài, nói sẽ về ngay.
Dịch Phong nghe không lọt tai nửa chữ, có chút không nỡ lại có chút ấm ức.
"Con người này đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ mà.! Thế này em còn ngủ nghê gì được nữa?!"
__________
Vỹ Đình ra ngoài, không quên khép cửa, vừa đến cổng liền thấy bóng dáng một người, tâm trạng đang hưng phấn lập tức nhíu mi
"Lý Tử Hoa? Cô đến đây làm gì?"
"Hai bác nói anh đang ở nhà anh họ yêu dấu của tôi, tôi liền đến thăm đây."
"Cô có ý gì?"
"Ha."
Lý Tử Hoa tiến lại gần, không ngần ngại kề sát mặt Vỹ Đình, cười khẩy
"Dĩ nhiên để chọc anh ta tức chết. Khiến anh ta từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào mà người anh nhân hậu này đã ban cho tôi bốn năm trước."
"Cô.!"
"Tôi thế nào? Lý Tử Hoa tôi trước giờ sống rất sòng phẳng. Có ơn tất trả có thù ắt báo."
"Nhưng cô chính là quá ngu muội. Lấy ân báo oán người từng vì cô hao tổn tâm tư."
"Anh có ý gì?"
__________
"LK anh nhanh lên một chút."
"Cậu còn muốn mua bao nhiêu nữa? Ăn hết đống này họ sẽ lăn luôn chứ đừng nói đến bồi bổ.!"
"Cháo hàu, canh gà, nhân sâm, hạnh nhân... còn thiếu gì nữa... a... gel... ưm."
LK nhanh chóng bụm miệng Dương Dương, kéo cậu ra một góc
"Cậu là muốn cả thế giới biết cậu có nhu cầu à?!"
"... ó u ầu?"
"Chậc. Đủ hết rồi đúng không?"
"Ừ."
"Cái kia tôi mua. Giao cho cậu chỉ hỏng việc.!"
"Anh..!!"
"Nhanh lên. Đã sáu giờ mấy chiều rồi."
Sau đó LK hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến quầy tính tiền, đợi cô nhân viên thanh toán. Anh gãi mũi, mặt thoáng đỏ nói khẽ vào tai cô ta
"Tôi... tôi cần gel..."
"Gel?"
"Là... gel bôi trơn."
Cô nhân viên nhìn danh sách hàng đã mua, đỏ mặt
"À... anh cần loại nào?"
"Tốt... tốt nhất."
"Bạc hà hay...?"
"Bạc... bạc hà đi."
"Được. CHỊ X LẤY GIÚP EM MỘT TUÝP GEL BÔI TRƠN BẠC HÀ LOẠI TỐT NHẤT CHO ANH NÀY."
Mọi ánh mắt đổ dồn về LK, sau đó Dương Dương đứng nép phía sau mặt đỏ bừng cũng không ngoài vòng nghi vấn
"Loại ấy hết hàng rồi em ơi. À khoan đợi chị chút. ANH Y RA KHO XEM CÒN HÀNG GEL BÔI TRƠN BẠC HÀ LOẠI MỘT KHÔNG MANG RA CHO ANH ĐỨNG GẦN QUẦY THANH TOÁN HỘ CÁI."
Khỏi nói cũng biết vẻ mặt chuyển đổi liên tục của LK cùng trái cà chua chín kế bên.
"Ô, ông xem lại là hai thanh niên này."
"Giới trẻ bây giờ quả là manh động thật.!"
"Chiều nay cục cưng của tôi muốn ăn gì? Cháo hàu nhé? Haha..."
"Lớn già rồi còn đùa. Nhân sâm đi.!"
Hai lão già đẩy xe đi khuất, vừa cười vừa nói.
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cái tuýp của cuối cùng cũng về tay LK trong biểu cảm vừa ngại ngừng vừa khinh bỉ của Dương Dương
"Cái còn lại để tôi, cậu chỉ rách việc~ anh hay thật đấy.! Còn thầm thầm thì thì với cô nhân viên. Ay ya, cô ấy xinh gái quá mà.!"
"Cậu giỏi thì tự đi mà mua. Nói nhỏ lại gặp cô miệng to, gặp thêm một bà chuyên gào thét. Ngày gì đen như mõm chó thế không biết.!"
"Hai người này vừa mua hàng xong lại cãi nhau thế kia."
"Cậu trai mua gel kia phải biết chiều chuộng một chút, có gì về nhà rồi nói."
"Phải đó. Đối phương trắng trẻo xinh đẹp kia cũng thuộc hàng mỹ thụ. Không thích thì nhường cho tôi a~"
"Anh nói gì đấy?!"
"Ơ... không có gì."
"Dù cậu ta có là đại xấu thụ cũng không đến lượt tôi nhường.!"
Sau đó... dĩ nhiên là mang người còn đang ngây ngốc ở kia xốc lên vai, trực tiếp bế về rồi.
"Ghen rồi ghen rồi~"
"Cậu hủ nam này, làm rất tốt.!"
"Ahaha, tiền bối quá khen."
Hai nhân viên lúc này cùng cậu trai trẻ trước mặt làm dấu like. Cả ba người nhìn nhau cười thâm độc.
__________
Vỹ Đình đi cả giờ còn chưa về, không khỏi khiến Dịch Phong lo lắng. Sau một hồi đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại, đi tới đi lui, cậu cuối cùng vẫn là cầm áo khoác ra ngoài tìm anh. Trời sụp tối rồi, người đổ ra dạo phố cũng đông đúc hơn, mấy cặp đôi tay trong tay hất bóng xuống đường dưới ánh đèn mờ nhạt.
"Anh mua thức ăn ở đâu rồi? Sao còn chưa về chứ. Điện thoại cũng để ở nhà..."
Dịch Phong cũng không biết nên tìm ở đâu, cứ đi quanh quất mấy cửa hàng thức ăn, như lạc giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn. Trời đã vào đông, chắc tuyết cũng sắp rơi rồi...
__________
Lý Tử Hoa ngồi đối diện Vỹ Đình, tay bóp chặt cái ống hút cắm trong ly nước cam đã tan hết đá.
"Tôi không biết... anh họ vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Sau này cũng không nói rõ sự thật cho tôi biết..."
"Cô có cho em ấy cơ hội nói ra sao? Hơn nữa... Phong Phong cảm thấy cô biết được bộ mặt thật của người mà cô một lòng một dạ yêu hết mấy năm thanh xuân sẽ không dễ chịu chút nào. Em ấy chính là luôn lo nghĩ cho người khác, còn bản thân thì mặc kệ bị tổn thương đến mức nào. Nhưng bây giờ em ấy có tôi rồi, nên tôi hôm nay ở đây nói cho cô biết."
"Chuyện này... thật xin lỗi...!"
Lý Tử Hoa cúi đầu, hóa ra lâu nay cô là người ngu muội đến vậy. Có một người anh tốt như Dịch Phong cũng không biết quý trọng.
"Không cần xin lỗi tôi. Tôi đều vì em ấy. Cô tốt nhất đem lời này đi nói với em ấy đi."
"Như vậy... anh biết đó, tôi đã lớn từng này... hơn nữa đã lâu như vậy... thực không biết làm thế nào mở lời nữa..."
"Tôi gợi ý cho cô."
"Sao?"
.
.
.
"Đình Đình anh ấy... không phải nói đi mua đồ sao? Sao lại cùng một chỗ với Tử Hoa... mình... không nhìn lầm chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top