Chương 84

"Lý Dịch Phong? Cậu ấy thế nào?"
"Chuyện này..."
Thiên Vũ quả thực không biết mở lời thế nào. Cậu làm sao có thể nói thẳng với Tông Trạch rằng vị bác sĩ kia bảo vì dùng một lượng thuốc kích thích quá lớn truyền vào người Vỹ Đình, sau đó tiếp máu cho tiểu Hạ, về cơ bản lượng thuốc đó hỗ trợ tống máu ứ trong cơ thể tiểu Hạ ra bên ngoài, thế nhưng phần lớn vẫn còn tồn đọng lại. Tác dụng phụ nói đến ở đây chính là, một trong hai người bọn họ sẽ trữ thành phần kích thích trong người, trong vòng nhiều nhất là tám tiếng sẽ phát huy hiệu lực. Thế nhưng, bản thân Thiên Vũ cảm thấy, Dịch Phong là người có nguy cơ cao hơn, bởi vì khi truyền dịch trực tiếp vào Vỹ Đình, đi thẳng vào mạch máu, không qua cơ chế lọc đã chuyển cho Dịch Phong ngay, kết quả là toàn bộ đều truyền sang cậu, thế nên mới có thể tỉnh lại. Mà cho dù Vỹ Đình hấp thụ lượng chất đó đi nữa, người cuối cùng chịu thiệt không phải tiểu Hạ đáng thương của cậu sao?! Đáng tiếc vấn đề này bác sĩ như cậu hoàn toàn không có hướng giải quyết a. Hơn nữa Tông Trạch cũng có việc, chuyện này cậu tự xử lí thì hơn.
"À, không có gì. Em quên vài thứ thôi. Anh đưa em về nhà là được."
Thực là một câu trả lời chẳng hề liên quan, nhưng nếu cậu đã không muốn nói, hắn cũng không gượng ép
"Có chuyện gì thì nói với anh."
"Yên tâm. Em có phải con nít đâu. Đều tự giải quyết được.!"
Chậc, cái vẻ mặt tràn đầy quyết tâm này khiến Tông Trạch chỉ còn biết thở dài
"Em chú ý cẩn thận. Anh xong việc sẽ về ngay."
"Biết rồi, biết rồi mà. Đến nơi rồi, mau thả em xuống."
"Được. Gặp sau."
"Tạm biệt."
Đợi chiếc xe kia khuất bóng, Mã Thiên Vũ mạnh miệng là vậy, lúc này mới cuống cuồng đi tới đi lui, nghĩ xem nên làm thế nào... cậu đến chỗ tiểu Hạ trước vậy.! Chỉ là, loạn đến mức trực tiếp... đi bộ, vừa đi vừa bấm số gọi Dương Dương.
__________
"Đau... cậu véo tai tôi làm gì?! Mau buông."
"Không. Xem anh còn móc mỉa tôi không."
"Là cậu cứng đầu.!"
LK vốn là sát thủ, có thể khuất phục trước một phó tổng suốt ngày giấy giấy viết viết sao?! Dĩ nhiên rất nhanh liền chế trụ được hai tay của Dương Dương đáng thương, trụ ở phía sau
"A, buông tôi ra.!"
"Lúc nãy cậu có buông không?"
"Anh...!!"
RENGGG
"Này, có nghe chuông điện thoại không?! Mau thả tay ra.!"
"Không."
"Cái tên cầm thú này.!"
Dương Dương bị chọc cho tức chết, cuối cùng dùng một cước đá thẳng ra sau, để cho tên kia nếm mùi vị trái cấm, cả đời không quên!
"Ai..."
Mặc kệ LK bị bất ngờ, cũng không có cách nào tránh, đau đớn nằm lăn lê bò lết dưới sàn, cậu vẫn thản nhiên rút điện thoại trong túi ra nghe như thể mình là sứ thần thánh thiện ngây thơ trong sáng vô tội nhất năm.
"Wei..."
"Dương Dương, cậu bây giờ bật chức năng ghi chú trong điện thoại, lưu lại tất cả những gì tôi sắp nói, nhớ là đầy đủ không thiếu một thứ. Liên quan đến sinh mạng của hai con người đó."
"Rốt cục có chuyện gì?"
"..."
"HẢ?!"
"Suỵt. Bình tĩnh chút. Chuyện này... ngoài sắp xếp bồi bổ cho bọn họ... đầy đủ sức khỏe thì tôi vô phương cứu chữa rồi..."
"Cái này... tôi..."
"Haz, đừng nói nhiều. Mau giúp tôi mua đủ, sau đó đem đến nhà tiểu Hạ, lúc nữa tôi nhắn địa chỉ qua. Bây giờ bắt đầu ghi."
"A, chờ một chút... Được rồi..."
"!@$#@$... nhiêu đó chắc ổn... ayya, cậu không phải cũng biết tình hình rồi sao?! Thiếu cái gì thì bổ sung giúp tôi. Vậy nha. Bây giờ tôi qua đó một chút. Bye bye."
"Ấy khoan..."
Túttttt
"Cái tên này..."
"D.Ư.Ơ.N.G D.Ư.Ơ.N.G!! CẬU VỪA LÀM CHUYỆN QUỶ GÌ VẬY HẢ?!."
"Đều để sau. Mau theo tôi, việc quan trọng."
Trực tiếp xách lỗ tai người kia kéo đi
"TÔI KHÔNG PHẢI HEO.!!" LK thực muốn giữa thanh thiên bạch nhật mà thổ huyết, để ông trời có thể ghi tội trạng của tên dám làm cái hành động mà hắn cho rằng chỉ có con gái mới xử những kẻ biến thái với hắn. Bất công!
"Ồn quá. Đi nhanh cho tôi.!"
Vì Dương Dương vốn đang cắm mặt vào điện thoại, hơn nữa LK còn cao hơn cậu cái đầu, cho nên tay kia rất mỏi, trực tiếp buông ra, cầm đại cái gì đó kéo đi...
"Cậu... cậu..."
"Chuyện gì nữa? Anh phiền thật ấy.!"
"Cậu nắm em trai tôi làm gì??!"
"Ấy..."
Nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy phía trên quả cà chua chín kia có một luồn khói trắng nhẹ bay lên... mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, khiến Dương Dương hận không thể đào một cái lỗ thật to, chui thẳng xuống.!
"Đi.!"
Sau khi thấy người kia sau một thiên niên kỉ cũng không chịu "rời xa" em trai vừa bị "đả kích" nghiêm trọng tận hai lần của mình, LK kéo tay Dương Dương còn đang ngẩn ngơ ra khỏi mớ hỗn loạn kinh hoàng kia. Dĩ nhiên người còn lại thiếu điều muốn đóng băng hóa đá, hoàn toàn không phản ứng, đến khi đã định thần lại hét lên
"Anh kéo tôi đi đâu?! Tôi phải mua cháo hàu*!!"
"Cậu nói cái gì vậy? Muốn ăn đến thế về nhà tôi liền cho cậu ăn đủ!"
"Anh tưởng tôi sợ sao?!"
Cãi nhau chí chóe, không ai nhịn ai, sau đó... không có sau đó nữa...
"Ông xem, người trẻ bây giờ... thật manh động...!"
"Haha, chúng còn sung sức mà...!"
Hai ông cụ dắt tay nhau qua đường, cười sáng lạng...
__________
"Bảo bối, em đã đói chưa?"
"..."
"Phong Phong..."
"... để yên... em muốn ngủ..."
Không hiểu sao... về nhà, nằm trong lòng anh... lại thoải mái đến vậy...
"Mau dậy, anh đi mua chút đồ, em không nên bỏ bữa, được?"
"... không muốn..."
"Ngoan. Ăn nhiều mới khỏe được."
"..."
Dịch Phong cuộn tròn trong chăn, rúc vào lòng Vỹ Đình, mắt nhắm nghiền, không trả lời nữa.
"Thật không nghe lời."
"Một chút nữa thôi."
"Một chút của em từ chiều đến nhập nhoạng tối đấy. Anh đúng là chiều hư em rồi.! Muốn ngủ cũng được, buông anh ra, anh đi mua đồ ăn cho em, được?"
"..."
Không nói không rằng, ôm người ta cứng ngắt.
"Mau thả anh ra."
"Đình Đình~"
"Anh không mềm lòng đâu.!"
Con mèo này, không cứng rắn đi mua thức ăn lấp vào dạ dày kia, chắc chắn sẽ vì lười mà chết đói.! Nói là làm, Vỹ Đình kiên quyết ngồi dậy, bước xuống giường... đứng dậy... đi được hai bước... quả thực... chịu thua con người này
"EM NHẤT ĐỊNH ĐU TRÊN NGƯỜI ANH VẬY LUÔN SAO.?"
"Không cho đi. Ở nhà ngủ. Chết đói thì thôi."
"Bệnh đau bao tử của em tái phát thì thế nào?"
"Mặc kệ."
"Em...! Được."
Sau đó hai người, à không là một người... à không, một người treo tòn ten một người na vào nhà tắm, sau đó đi ra, đến lúc thay quần áo, con mèo kia cương quyết không chịu buông ra, bám cứng luôn trên người Vỹ Đình, khiến anh thực khóc không ra nước mắt.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top